chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 thời gian mai danh ẩn tích thì au đã trở lại và ăn hại hơn xưa 😁 au quyết định không drop fic dù nó không được hay cho lắm 😂😂 mong m.n ủng hộ 🙏
---------------------
- hú hú yeah , cuối cùng cũng được xuất viện rồi thật hạnh phúc quá đi 😘 , đúng thật không nơi đâu thoải mái bằng nhà mình mà - ngay bây giờ, chính lúc này đây cậu đang nhảy chân sáo vào nhà miệng thì nói liên tục =]] ( au bất lực =)))
- Kookie à chạy từ từ thôi con , con vừa mới hết bệnh không thể cứ chạy mãi như vậy đâu sẽ rất mệt đó - à vâng , hiện tại thì bà Jeon đang đưa tay đỡ chán 1 cách không thể bất lực hơn nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chạy loạn kia 😀
Nhưng cậu nào đâu quan tâm vẫn còn đang chạy nhảy khắp nhà không ngừng nghỉ đây , người làm trong nhà thấy cậu dường như đã trở thành 1 cpn người khác vậy . Trước đây cứ hễ về đến nhà là cậu lại chưng ra bộ mặt hầm hừ đi thẳng lên phòng chứ đâu như bây giờ , chạy loạn xạ khắp nhà -.- thật không biết đây có phải cậu chủ hay không nữa . Nói ra người làm trong nhà trước kia đều rất sợ cậu một phần vì cậu thường hay nổi giận vô cớ , một phần là do họ thường không tiếp xúc nhiều với cậu nên sinh ra có chút sợ hãi . Nhưng hình như cậu chủ đã thay đổi rồi thì phải !? Người làm trong nhà ai cũng đều thắc mắc nhưng lại không dám hỏi .
Đang ôm 1 đống thắc mắc thì không biết cậu từ đâu nhảy ra làm họ giật mình suýt thì bay luôn tim ra ngoài 😨
- hello everybody ! M.n đang làm gì vậy !? M.n có khoẻ không !? M.n đang nấu ăn hả !? Nấu món gì vậy !? Cho con ăn thử có được không !?- à vâng bằng một sự có duyên nhẹ cậu nhào ra chào và hỏi mọi người một tràng dài dằng dặc làm mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra ( người làm : Đây là đâu ... Con người này là ai ? )
Kết thúc màn chào hỏi vô cùng có duyên là hình ảnh một cậu trai nhỏ đang..... ăn vụng thức ăn trên bàn . Nói đến ăn đương nhiên phải nói đến Jeon Jungkook , nơi nào có đồ ăn ngon nơi đó có cậu . Cậu có thể từ chối mọi thứ nhưng thức ăn thì không bao giờ . Vì sao !? Vì có thực mới vực được đạo, mà bây giờ là lúc cậu cần nhiều năng lượng nhất . Để làm gì !? Để thực hiện những điều cậu chưa làm được và là để thực hiện những lời hứa kia .
- Kookie à , sao con lại ăn vụng như vậy chứ , như vậy là không tốt đâu - bà Jeon vẫn cứ là bất lực , từ lúc đứa con này tỉnh lại thì nó dường như đã là một con người khác , vui vẻ hơn , hoà đồng hơn và đặc biệt rất dễ thương luôn biết làm trò chọc phá người khác vui . Bà thực mong đứa con này của mình sẽ mãi luôn vui vẻ như vậy vì như thế ông bà mới có thể vui vẻ được.
- umma , Kookie đói mà ! Cho Kookie ăn đi mà - năn nỉ , đúng phải năn nỉ , bắn aegyo để được ăn -.-
*Đùng ... Đùng
Người làm đang rơi vào trạng thái chết lâm sàng , cậu chủ làm aegyo là aegyo đấy 😨 chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi họ bước vào nhà này và gặp được cậu . Thay đổi rồi ! Cậu chủ thay đổi thật rồi . Bất quá ... lại là một thay đổi đáng yêu .
- Kookie .... Appa về rồi đây ! Lại đây với appa nào !! - có ai nói appa Jeon bị chứng cuồng con trai chưa 😂 bình thường ở ngoài có cool ngầu đến đâu thì về nhà cái hình tượng cool ngầu ấy đều không cánh mà bay , m.n đều quá rõ điều này nên cũng không mấy ngạc nhiên . Trước kia cho dù cậu có quậy phá đến đâu thì ông Jeon cũng luôn một mực bảo vệ cậu huống chi bây giờ cậu thay đổi như này không phải nói cũng biết ông vui đến mức nào .
- umma cứu con , nhất định phải cứu con - hiện tại cậu đang chạy vòng quanh bàn ăn chỉ để ...... trốn khỏi cái ôm của ông Jeon . Đùa không trốn thì đến đêm cậu cũng chưa được ăn nữa , một khi để appa tóm được thì chỉ có 2 chữ " xác định "
- thôi nào , ngồi vào ăn cơm cả đi ông cũng đã làm việc mệt mỏi cả ngày rồi , còn con nữa chạy nhảy mãi rồi ngồi xuống nghỉ ngơi đi - người phụ nữ quyền lực lên tiếng thì ai dám cãi nữa
- nea ~ ăn , ăn , ăn mời appa và umma ăn cơm - còn ai vào đây ngoài con thỏ bếu kia .
Chẳng mấy chốc mà một bàn ăn thịnh soạn được một cơn lốc mang tên Jeon Jungkook quét qua mà không còn dù chỉ một miếng . Mấy ngày nay vì chăm sóc cậu trong bệnh viện nên ông bà Jeon đều đã biết sức ăn của cậu nên cũng không mấy ngạc nhiên lắm , ban đầu cơ hơi bất ngờ nhưng dần dần thì cũng thấy quen . Còn người làm trong nhà thì đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn một bàn ăn chẳng mấy chốc đều đã sạch sẽ không một dấu vết dư thừa . Cậu chủ có phải cậu đã bị bỏ đói lâu năm không vậy !?
Sau khi đã ăn uống no nê thì cậu xin phép nên phòng để tắm rửa nghỉ ngơi
-------
Bước vào phòng cậu đưa mắt nhìn xung quanh , căn phòng có tông đen trắng là chủ đạo với một chiếc giường kingsize đặt ở giữa , bên cạnh là tủ đồ .... Ừm cũng khá đó , không khác style của mình là mấy .
Bước đến tủ đồ lấy quần Áo đi tắm , mở ra và ....... Ô hô hô đủ màu luôn bây ơi , xanh , đỏ , tím, vàng nguyên bảng màu nằm trọn trong tủ đồ , màu sắc thật khiến con người ta đau đầu mà . Cầm thử một bộ lên , ủa ủa cái này mặc sao ta !? Cho tay vào chỗ nào ? Đầu ở đâu !? ,...v.v....
- thật không ngờ ! Phong cách của cậu cũng thật quá nặng đi nguyên chủ à - cậu ngồi xổm trước tủ đồ mà cảm thán về gu ăn mặc của nguyên chủ .
Lục lọi một lúc mới tìm được bộ đồ kha khá , coi như mặc được . Haizzz nhất định phải thanh lý số quần Áo kia nhanh nhất có thể nếu không mỗi lần mở tủ đồ ra cậu sẽ lại bị sốc văn hoá mất .
Sau khi tắm xong hiện tại trên người cậu là một cái phông trơn và quần jean rách gối... Ừm đơn giản và đẹp , không quá cầu kì . Bây giờ thì đi ngủ rồi chiều dậy đi thay cái đống " quần áo " trong tủ tiện đi sắm thêm ít đồ và thay đổi kiểu tóc luôn . Nói là làm , cậu leo lên giường và bắt đầu công cuộc đi tìm chu công đánh cờ :3
- the end -
--------
Cầu cmt ạ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro