chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết nên tôi ngoi lên đây 😅😅
--------
- cậu cháu gì !!? Tôi không phải cậu của anh đâu nhé đừng nói vậy tôi tổn thọ - nói xong chẹp miệng hai tiếng kèm theo vài cái lắc đầu
- Jeon Jungkook !!! - gầm nhẹ tên cậu trong cổ họng
- ừ tôi tên Jeon Jungkook đấy !! Tên hay đúng không !? Aizz tôi cũng biết điều đó mà ! Ahihi - tự luyến .. Vâng chính xác là đang tự luyến đấy
- tôi đang hỏi tại sao cậu lại làm Sara khóc chứ không phải hỏi tên cậu !! - cậu ta có vấn đền thần kinh à !!?
- ây da !! Thiệt là oan ức quá đi a~~~ tôi có làm gì cô ta đâu cơ chứ ! Mà có là tôi làm thì Anh định làm gì !!? ..... Giết tôi hay hành hạ tôi đây !!?
- nếu không phải cậu thì còn ai vào đây có thể làm được loại chuyện như này !?
- aizzz ... Tôi nói vậy mà anh vẫn không hiểu sao Kim Taehuyng !!? À quên , cho dù tôi có nói gì thì đối với anh cũng chỉ là vô dụng có bao giờ anh và đám bạn kia của anh tin lời tôi nói đâu !! Đám ngu ngốc !
- ......... - biết phải nói gì với cậu ta đây !? Miệng lưỡi của cậu ta bây giờ cũng thật là ghê gớm ...
Trong thời gian vị nào đó còn đang suy nghĩ về vấn đề nên ni gì với cậu thì nhân vật chính kia đã đi mất hút mất còn đâu ...
Chạy cũng nhanh thật đấy ! Cậu ta có chạy marathon không nhỉ !?
Well !!! Sara vẫn ở chỗ cũ vẫn thút thít ra bộ yếu đuối nhưng cái người nào đó còn đang suy nghĩ xem cậu nếu đi thi marathon thì sẽ được giải gì đây ! ? Mà quên luôn cái người mà mình vừa muốn bảo vệ
- Taetae .... - giọng mũi nũng nịu cất lên nhằm kêu gọi vị kia quan tâm đến mình
- a !! Sara em không sao chứ !? Cậu ta có hại gì đến em không !!?
- không .... K..không có cậu ấy không làm gì em cả !!
- Vậy thì tốt !! Em về lớp học đi
- anh không đưa em về lớp được sao - nhìn vào anh với ánh mắt mong chờ
- anh có chút việc cần giải quyết em tự mình về lớp đi - tự dưng cảm thấy thật kì lạ !! Tại sao cảm giác muốn gần gũi bên cô ấy giờ đây lại không giống như trước rồi
- vâng ... Vậy em về lớp đây - gì đây ! Không phải lại bị Jeon Jungkook hấp dẫn rồi đấy chứ !!? Không được !! Khó khăn lắm mới câu được không thể để mất 1 cách dễ dàng như vậy được
Mỗi người một suy nghĩ , người thì muốn tìm hiểu được cảm giác của bản thân tại sao lại thay đổi như vậy ! Còn 1 người thì đang nghĩ xem nên làm thế nào để giữ lại những nam nhân mình đã câu dẫn mất bao nhiêu công sức như vậy ...
Còn nhân vật quan trọng thì đang vô cùng thoải mái....ngủ
-----+---------
Cuối năm
Đăng tạm chap này 😂 ra Tết sẽ có chap khác
Năm sau t sẽ chăm đang truyện hơn 😂 nhớ ủng hộ au nha !!!
Tiện năm mới au chúc m.n sang năm làm ăn phát tài học hành thì thăng tiến ai chưa có ny thì mau chóng có ny nha 😂😂 au cũng đang ế 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro