chap 7: Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi họ lên lớp chuông cũng reng lên mọi người lại trải qua bốn tiết dài đăng đẳng đầy mệt mỏi. Chuông ra về reng lên cứu rỗi cuộc đời của học sinh. Mọi người đều nhốn nháo chạy nhanh để được về nhà. Còn ba người kia thì ung dung cất sách vở vào cặp rồi bước ra khỏi lớp. Họ lại tiếp tục đi bộ về nhà để không ai biết thân phận thật của mình.

Đang đi trên đường cậu mãi nói chuyện với hai con nhỏ bạn của mình mà không chú ý đến phía trước nên đâm phải một người. Làm cả cậu và người kia đều té cả. Người đó định đứng lên chửi thì nghe thấy giọng nói quen quen phát ra từ cậu

''Ưm xin lỗi anh nha tôi không cố ý đâu'' cậu đứng dậy phủi bụi trên người rồi đưa tay để kéo người kia đứng dậy.

''Ủa giọng này quen quen ta'' người kia nắm tay hắn. Ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt cậu thì người kia hết sức ngạc nhiên.

''Chẳng phải Jungkook đó sao'' người kia nhanh miệng nói

"Ê mày quen trai đẹp mà không nói với tao" Hani trêu ghẹo

"Tin tao cho mày một trận ngay tại đây không" cậu
"Mày không biết thương hoa tiếc ngọc à" Hani

"Biết tính tao mà trai hay gái già hay trẻ tao cũng đều xử đẹp khi đắc tội với tao mà" cậu

"Thôi đi nói một chút là hai đứa mày lại cải nhau không biết mệt à lo cho người kia coi có sao không kìa" nói xong Yoona đi qua đánh nhẹ vào vai người đang đứng ngẩn ngơ kia

"Chẳng phải là anh Jackson sao'' Yoona nhìn kĩ lại rồi nói

"A tao nhớ rồi anh là cái người mà hay giúp em chịu phạt thay khi em làm sai nè" cậu hí hửng nói

"Còn là người thường hay troll em, lấy đồ ăn của em, còn phá phòng của em, làm hư mấy cái cửa phòng em nữa còn làm...." cậu đang luyên thuyên thì Jackson lên tiếng.

"Thôi thôi chuyện tốt thì em nhớ ít mà chuyện xấu của anh em nhớ nhiều nhỉ còn kể hăng say như thế nữa chứ" Jackson xoa đầu cậu rồi cười

"Mà sao giờ anh đẹp trai thế" Hani trêu chọc

"Ủa vậy lúc trước anh mày xấu lắm hả" Jackson tiến lại chỗ Hani khoang tay nhìn cô làm cô khá lúng túng nhìn Yoona cầu cứu

"Ý nó là bây giờ anh còn đẹp hơn lúc trước" Yoona lên tiếng cứu Hani

"Đúng rồi chính là ý đó" Hani cười cười

"Như vậy nghe còn được" nói xong thì họ kéo nhau đi về nhà.

======================
Jackson: 20 tuổi, là chủ tịch công ty bất động sản đứng đầu bên Mỹ. Anh là anh hàng xóm lúc nhỏ của 3 người. Thân nhất với Jungkook hay giúp cậu trốn nhà đi chơi khi đang bị cấm túc và thích chọc cậu và hai người kia.ê
========================

Về đến trước cổng vừa mở cửa chưa thấy hình thì cái giọng của cô đã vang lên khắp mọi nơi trong nhà.

"Tụi con về rồi đây có ai ở nhà không ạ" cô hét to

''Trời cái con này vừa vào nhà là cái miệng đi trước hà'' Yoona lắc đầu ngán ngẩm với cô

''Nhà tao mà mày coi như nhà mày không bằng á hai đứa bây sao không về nhà mình ở đi qua đây ở ké hoài" cậu đi về phía sofa mà nói

"Mama đại nhân tao mới gọi tao hồi sáng là cùng pa đi du lịch vòng quanh thế giới nên gửi tao ở đây luôn đồ đạc hồi sáng mama đem qua luôn rồi" Hani thản nhiên nói

"Pa tao hồi hôm qua gọi tao bảo muốn đi ôn lại kỉ niệm với mama tao nên vứt tao ở nhà mày luôn để khỏi làm bóng đèn gây rối" Yoona nói mà trong lòng khóc ròng vì sự phũ phàng của pa và mama mình

"Sao anh thấy nhà của Jungkook như là chỗ giữ trẻ thế nhỉ" Jackson

"Giống y chang luôn chỉ khác nhà trẻ nhỏ hơn nhà em và nhà trẻ không cho ngủ lại qua đêm thôi" cậu ủ rũ nói

Từ trên lầu đi xuốngvừa thấy nhà mình có thêm một người thì tiến lại phía cả bốn 4 đang nói chuyện mà hỏi
"Ủa ai đây bạn mấy đứa hả"

"Trời ơi cô nỡ lòng nào quên con thế cô" Jackson ủy khuất

"À từ từ hình như con là....." đang nói thì bà Jeon dừng lại để nhớ
"Là Jackson đúng không ?" Bà Jeon chỉ Jackson hỏi

"Đúng rồi ạ" Jackson vui mừng nói

"Mama à con đói có thể vào ăn cơm chưa ạ" cậu xoa bụng nói

''Rồi rồi các cô các cậu vào phòng thay đồ lẹ lẹ đi rồi còn xuống đây ăn nhà hàng nè ai mà lâu quá thì tôi đây cho ở nhà không được ăn thì ráng mà chịu đó" Bà Jeon nói

Nghe đến chuyện chậm mà nhịn ăn là cả bọn chạy với tốc độ mặt trời chiếu sáng để lên lầu. Khoản chừng 15 phút sau cả ba đứa bước xuống nhà với bộ quần áo đơn giản thoải mái nhất.

"Được rồi ra xe hết đi không là ở nhà hết bây giờ" ông Jeon lên tiếng. Cả ba đứa nhốn nháo chạy ra ngoài xe trước cả ba người họ là cái dạng cái gì cũng nhịn được ngưng không nhịn ăn được được đâu. Ông Jeon và bà Jeon chỉ biết lắc đầu rồi đi ra. Jack chỉ biết cười rồi cũng nhanh chân đi ra xe.

Khi tất cả đông đủ thì xe lăn bánh chạy đến nhà hàng Lie. Bước xuống xe bước vào nhà hàng họ đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của nhiều chị phục vụ và mấy anh phục vụ.

Sau khi nhìn một lược thì họ chọn một bàn gần cửa sổ và ít ai chú ý nhất mà ngồi xuống. Tuy nói chỗ ý ai chú ý nhưng với vẻ đẹo của họ thì làm ai cũng chú ý đến chỗ họ ngồi. Họ chỉ vừa ngồi một chút thì tiếng bàn tán đã xôn xao lên.

''Anh trai kia ngầu quá đẹp trai ghê á" nữ phục vụ đỏ mặt mà nói
"Mày hãy nhìn kìa ở đó có một tiểu mỹ thụ kìa" nữ phục vụ thứ hai lay lay tay bạn mình nói
"Tôi thấy hai cô gái kia cực kì đẹp luôn á ôi y như nữ thần vậy á" nam phụ vụ 1
"Tôi thấy bé thụ kia cứ như thiên thần từ trên trời rơi xuống á" nam phục vụ 2

Còn cả đóng lời bàn tán về họ nhưng họ không chú ý đến mà chỉ chờ người đem thức ăn ra. Thức ăn vừa ra là đã có một cuộc chiến giành thức ăn giữa ba người họ.

Ba người kia nhìn vậy thì đành chọn một bàn khác ăn để khỏi làm phiền 3 người đang giành đồ ăn kia. Họ ăn bất chấp hình tượng luôn làm những ai nhìn vào cứ như họ chết đói 3 năm ấy.

Cuối cùng cũng ăn xong họ tính tiền rồi cũng đi về nhà. Jackson sau khi chào ông bà Jeon thì cũng kêu tài xế của mình đến đón. Về nhà là ba người đều lăn lên giường mà ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro