Chap 1 Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi Jungkook à....

Trong cơn mê, cậu nghe được tiếng gọi của ai đó hình như rất giọng nói đó rất buồn thì phải. Cậu muốn tỉnh lại muốn xem người đang gọi là ai, còn Jungkook là ai. Cố gắng mở mắt nhưng không được cậu đành bất lực nghe tiếng gọi thương tâm ấy.

----3 ngày sau----

Cậu cảm thấy trong người có đôi chút khỏe khoắn hơn, khẻ nheo mở mắt ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu, thực sự choáng cậu nheo nheo mắt cố mở ra để nhìn cảnh vật xung quanh mình.

-Cô...là ai?_JK.

Người hầu thấy cậu tỉnh lại liền giật mình làm rơi cả khay bưng nước và thuốc cho cậu, khóe mắt đỏ dần rồi hét lên rồi chạy mất.

-C..Cậu......Bà chủ ơi.....Cậu....cậu chủ tỉnh rồi_Người hầu.

-T...thật chứ...Con tôi_Bà Jeon nức nở bỏ màng tất cả chạy thật nhanh lên phòng của cậu.

Thật sự bất ngờ trong đầu cậu bây giờ chả hiểu cái gì đang diễn ra cả, đảo mắt nhìn một lượt, thật lạ Đây Là Đâu Chứ.

-Con thấy trong người thế nào rồi? con ổn chứ? mẹ rất lo cho cho con đó_Bà Jeon cứ hỏi cậu dồn dập nước mắt không ngừng tuông.

Gì chứ? Mẹ cậu làm gì có mẹ mà bây giờ lại có một người phụ nữ tuổi khoảng trung niên tự nhận mình là mẹ cậu.

-Bà là ai? Sao gọi tôi là con. Tự tiện nhận mình là mẹ tôi?_Cậu mình người phụ nữ trước mắt của mình mà nói.

-C..con sao thế? Mẹ.... là mẹ của con mà, sao có thể nhưng vậy được...Bác Sĩ đúng rồi...bác sĩ kiểm tra cho con tôi_Bà Jeon thật sự Shock trước những câu nói của cậu.

~~Bác Sĩ bước vào~~

Sao một hồi khám, kiểm tra tình trạng của cậu, ông đứng dậy lùi về sau.

-Sao con trai tôi thế nào_Ông Jeon cố gắng bình tĩnh từ lúc bước vào phòng đến bây giờ mới lên tiếng.

-Dạ....do chấn thương vào vùng đầu nên có thể thiếu gia bị mất trí nhớ tạm thời_Bác sĩ

Mọi người nhưng chết lặng trước câu nói của Bác sĩ. Gì chứ mất trí nhớ.

-Bao giờ mới phục hồi hẳn_Ông Jeon

-Có thể 6 tháng hoặc 1 một hoặc lâu hơn nữa_Bác sĩ

-Tối biết rồi, cám ơn ông, ông về đi_Ông Jeon

-Vâng cám ơn ngài_Bác sĩ

Mọi người vẫn còn hoang mang nhìn nhau, bà Jeon không kiềm được lên tiếng.

-Jungkook con không sao là tốt rồi_Bà Jeon

-Cám ơn, tôi có thể nghỉ rồi được chứ_Cậu

-Đúng rồi con đang mệt, Nghỉ thêm đi con ta ra ngoài_Bà Jeon nhìn con mình như thế mà không kiềm được nước mắt.

Mọi người ra ngoài cả rồi, bây giờ trong đầu của cậu rất rối không biết phải suy nghỉ bắt đầu từ đâu, nghĩ kỉ thì.......

[Flash Back]

Cậu đang trên đường làm nhiệm vụ, xâm nhập vào căn biệt thự của lão già Choi. Tìm kiếm khắp nơi từ phòng này sang phòng khác, khẻ mở cửa căn phòng cuối dãy đập vào mắt cậu một cảnh không hề trong sáng gì mấy.

-Mày...là ai? Sao lại ở đây _Lão Choi luống cuống tìm quần áo rơi rãi dưới sàn mặc tạm vào

-Đến đây chẳng lẽ coi "cảnh xuân" của ông rồi về à_Cậu không thèm nhìn lão nói chuyện một cách khinh bỉ

-Mày.....Người đâu....người đâu...Giết thằng nhãi ranh này cho tao_Lão tức giận hét lên

-Chết hết rồi_Cậu thả người xuống ghế nói lạnh lùng

-Sao có thể..._Lão xanh mặt nhìn cậu nhưng tay thì run run kéo khóa tử lấy ra cây súng

-Chết đi thằng ranh_Lão bắn vào cậu

Viên đạn của hắn vừa bắn ra thì đã nghe tiếng *Đoàng* *Đoàng* nhanh như chớp cậu rút súng bắn thẳng vào viên đạn kia, một viên trúng viên đạn của lão vừa bắn làm lệch hướng, còn một viên bay thẳng vào đầu của lão.

-Nhàm chán_Cậu nói rồi quay sang cô gái mặt mày tái mét nói

-Hôm nay coi như tôi làm phước tha cho cô đây đi đi_Cậu lạnh lùng nói

Cô gái nhìn cậu nước mắt rơi như mưa vội vã chạy đi.

Xong nhiệm vụ trên đường chạy về nhà cậu ghé bán Bar để uống rượu. Đến tầm 11h khuya mới chịu về, cầm xe chạy như xé gió. Đúng là cậu yêu tốc độ nhưng lần này thì không ổn tí nào, cậu luôn có cách để điều khiển nó theo ý của mình nhưng chắc do quá say nên không khống chế được nữa rồi.

*Rầm*

Một mảng đen trước mặt cậu cơ thể như rã rời, cả bầu trời đen ấy có xoẹt ngang một thứ ánh sáng kì lạ và cả một con người nhỏ bé nằm trên đất người bê bết máu.

[End Flashback]

-Oh Sh*t.....Xuyên Không à...Cái Đ*t, biết thế hôm đó không uống cái nồi gì, để đến hôm nay rối thế này_Cậu vò đầu bức tóc trong mớ hổn độn trong đầu.

Ngược mặt lên nhìn quanh ngôi nhà mắt yên vị tại cái bàn học, cậu bước chậm rãi lại nhìn trên bài mấy quyển sách, nhìn từ trên xuống dưới, thấy được cái thẻ học sinh.

-Oh...thì ra người này là Jeon JungKook_Cậu cầm cái thẻ trong tay

Cuốn sách đang trên bàn khẽ rớt xuống, cậu cuối xuống nhặt lên.

-Thời đại nào rồi còn viết nhật kí à_ Cầm cuốn nhật kí lên lật từ trang đọc.

Ngày 1x tháng 1y

Lần đầu gặp mặt, mình thích các anh lắm nhưng hình như mấy anh ấy không thích mình. Nhưng không sao cả mình sẽ cố gắng để mấy anh ấy thích mình.

Ngày 2x tháng 1y

Đã lâu lắm rồi mà mấy anh ấy vẫn không thích mình. Nhưng mà hình nhưng mấy anh ấy có bạn gái rồi thì phải, nhưng không là gì đói với mình cả.Mình sẽ cố gắng hơn.

Ngày 3x tháng 1y

Thế là hết rồi, hết thật rồi....mấy anh ấy thật sự không thương mình. Còn đánh cả mình, khinh bỉ mình, sỉ nhục mình trước đám đông như thế.....Nhưng mình đâu làm sai gì đâu chứ tất cả do cô ây bịa đặt ra mà. Tại sao chứ.....Tại sao không tin mình chứ.

Ngày 2x tháng 1t

Mình....sẽ....buông mà....

Cậu đọc hết cả cuốn nhật kí rồi cười

-Đúng là ngu ngốc.

Cậu nhìn lại thì ngày 2x tháng 1t là ngày mà cậu Té Xe mà.

-Thật bất ngờ....Jungkook ơi là Jungkook yên tâm nhé tôi sẽ trả thù này cho cậu_Cậu đặt cuốn sách xuống bàn cười mỉa mai.

Vớ lấy cái điện thoai nằm cạnh giường bấm dãy sộ gọi...

[Đầu dây bên kia]

-Ai đấy_....

-JJK_SL1-9.

-Là cậu đây à, mất tích đâu mấy ngày vậy_Hani

-Bang cậu quản, gặp tớ sẽ nói trực tiếp sau.

-Rồi rồi...OK_Hani

[Cúp máy]

Cậu khẻ cười

Welcome Hell Games Start~~ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro