Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà cậu đi thẳng vào trong đã gặp mẹ cậu ngồi đợi ở ngoài sofa mặt cũng tỏa vẻ lo lắng. Vừa gặp cậu về bà đứng lên đến chỗ của cậu rồi nói

-Con đi đâu từ hôm qua đến bây giờ mới về_Bà vừa lo vừa giận hỏi cậu

-Tối qua con hơi say nên ở nhà bạn_Cậu e dè nhìn bà

-Con uống rượu?_Bà nhìn cậu ngạc nhiên

-Có chút ít ạ...Tại vui quá nên..._Cậu vờ biết lỗi nhìn bà nói

-Ừm, về là tốt rồi.....sau này đừng như vậy nữa_Bà nói rồi xoa đầu cậu

Vết thương còn hơi đau nên cậu nhăn mặt, bà thấy cậu nhăn mặt liền lo lắng hỏi cậu

-Con sao thế không khỏe chổ nào hả_Bà dìu cậu vào ghế ngồi

-Không sao đâu ạ, chắc do rượu thoi ạ_Cậu nhìn bà cười cười

-Thật chứ, con về phồng nghỉ đi_Bà nói với cậu

Cậu gật đầu rồi bước về phòng của mình tìm cái điện thoại cũng không có ở nhà, định gọi cho Hani nhưng không có điện thoại nên cậu cũng nằm ngủ luôn

-------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Cậu bước ra gara cũng không thấy chiếc xe của mình đâu cả nên đành bảo tài xế của nhà cậu đưa cậu đến trường

Vừa đến trường mọi người đã hướng mắc về chiếc BMW màu trắng đậu trước trường, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cậu bước xuống từ chiếc xe đó. Đi thẳng vào trong trường mặc kệ những lời xì xào to nhỏ mọi người hướng mắt về cậu khinh bỉ

-Chắc vớ được đại gia nào rồi chứ gì

-Thật kinh tởm

-Đúng là trai bao

Cậu đi thẳng vào trong tai thì đeo tai phone không quan tâm. Các anh thấy cậu thì đi đến Yoongi và Taehuyng bước đến chổ cậu

-Cậu khỏe chưa_Taehuyng nhìn cậu hỏi

Cậu không nói gì chỉ đứng im lặng, thấy vậy Yoongi cũng hỏi cậu

-Chưa khỏe sao lại đi học_Yoongi đứng kế lên tiếng

-Không cần hai người quan tâm_Cậu lạnh lùng nói

-Haha, tỏa vẻ quan tâm làm gì người ta có để tâm đến hai cậu đâu, nhục chưa_J-Hope phát cười lên tiếng nhìn hai anh bằng ánh mắt khinh bỉ

Yoongi không nói gì chỉ nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén khiên anh cũng phải lạnh người

-Chuyện của tôi chỏ mồm vào làm gì_Taehuyng bực bội nhìn anh

-Cái quái gì thế, J-Hope chỉ nhắc nhỏ tụi bây thôi có cần làm quá lên vậy không, cậu ta là cái đ*o gì với tụi bây mà quan trọng hóa vấn đề lên thế_Jimin tức giận nói

-Là gì không cần tụi bây lên tiếng ở đây_Yoongi lạnh lung lên tiếng

-Mày,........ hai tụi bây ăn trúng cái đ*o gì thế cứ bênh vực thằng đó thế_Namjoon bực mình quát

Cậu không nói gì cả, chỉ đứng nhìn họ cải nhau.

-Đó là chuyện của tôi không cần anh quan tâm, lo cho người yêu các người đi_Taehuyng bằng ánh mắt lạnh về phía mấy người kia

"Cái thằng này bị đ*o gì không biết, không phải nó thích Yoon lắm à, bây giờ lại nói người yêu của các người là thế nào"_Các anh pov's

Ả từ đâu xuất hiện chạy lại ôm Taehuyng.

_Taehuyngie à~~, nhớ anh quá đi_Ả ôm anh nhõng nhẽo

Không biết tại sao thấy ả anh lại cảm thấy bực bội, vội hất tay ả ra khiến ả té ngã xuống đất

"Hừ"_Cậu pov's *Nhếch mép*

-Anh....anh ...hức làm...hic...sao thế..._Ả cố tình khóc to lên

-Mày làm cái đ*o gì thế hả thằng khốn_Jin đứng im nảy giờ cũng chạy lại cho cậu 1 đấm

Yoongi đứng cậu cũng không có gì bất ngờ chỉ đến xem kịch góp vui

-Taehuyng mày bị cái quái gì thế hả_Namjoon tức giận quát anh

-Không thích_Anh đứng lên chùi mép môi rồi nói

-Không..không....hức thích.....anh hết...yêu ..hức em rồi....hả_Ả ngước mặt đẫm lệ lên nhìn anh

Anh nhìn ả có chút mềm lòng nhưng thôi, có lẽ anh đã thích cái con người kia mất rồi cũng nên cắt đứt với ả cho rồi

-Đúng vậy_Anh lạnh lùng nói

-....Hức....Tại...sao chứ_Ả giả vờ khóc lớn hơn

Cậu đứng ngoài từ nảy giờ cũng hơi ngạc nhiên, không phải Taehuyng là người yêu ả nhất hay sao lúc trước từng quát cả tát nữa cơ mà nhưng sao bây giờ lại nhưng vậy. Cậu đưa ánh mắt nghi ngờ về phía anh.

-Đừng phiền tôi nữa_Taehuyng vẫn lạnh lùng nói với ả

-Taehuyng mày,........Mày bị thằng khốn đó bỏ bùa rồi_Jimin tức giận quát anh dường như muốn đấm thẳng vào mặt anh

-Đừng đụng tí là thằng này thằng nọ_Cậu khó chịu lên tiếng

-Mày im đi_J-Hope quát cậu

-Từ nảy đến giờ tôi im để mấy người sỉ nhục chưa đủ à_Cậu đưa ánh mắt lạnh về phía các anh

-Mày...._mấy anh cứng họng

-Jungkook à ~~, trả...hức.... hai anh lại.....hức.... cho mình...hic...dược không_Ả giả vờ khóc rồi cầu xin cậu

-Hừ, Tôi không còng hay xích hai người kia bên người tôi, nói trả là trả thế nào_Cậu khinh bỉ nhìn cô

"Còng, xích sao nghe giống chó thế nhỉ"_Cả hai pov's

Ả giả vờ khóc to rồi ôm lấy Jin, Jin thấy ả khóc cũng tức giận lên tiếng

-Jungkook, cậu đừng quá đáng_Jin nhìn cậu bằng ánh mắt hằn tia lửa

-Quá đáng, bao nhiêu đó gọi là quá đáng hay sao. Đối với các người, đó là điều quá đáng thế với tôi gọi là cái gì_Cậu đáp lại anh bằng giọng mĩa mai

Các anh không nói gì có lẽ cậu nói đúng nên cũng không biết phải trả lời thế nào, còn hai con người kia đưa ánh mắt hối hận về phía cậu.

-Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, dẹp ngay đi_Cậu nhìn hai người khinh bỉ

-Jungkook anh..._Taehuyng đang nói thì bị lời nói của anh đó cắt ngang

-Jungkook à~~, Tụi tớ đến rồi cơ mà ở đây ở đó có gì vui vậy_Cả Bam Bam Baekhuyn và Hani vừa đi vừa nói vọng lại

Cậu nhìn cả 3 người rồi khẻ cười

-Không có gì, chỉ là việc vật thôi_Cậu nói với 3 người

-Hì hì, Cậu khỏe chưa_Baek nhìn cậu rồi hỏi

-Chút chút_Cậu nhìn Baek rồi nói

-Ở đây có chuyện gì sao, sao khóc nhưng đưa đám vậy_Bam Bam đưa mặt trước mặt ả hỏi

Ả tức nhưng không thể làm gì cậu được hết chỉ nhìn cậu rồi căm phẩn trong lòng hận không đánh được cậu.

-Bam Bam đừng chọc chó chứ_Hani cười cười nhìn cậu rồi quất tay bảo cậu về

Bam Bam nghe được vậy cười lớn rồi đi về phía cậu. Ả tức lắm nhưng phải cắn răng diễn

"Các người đợi đó đi"_Ả pov's

-Đi thôi_Cậu nhìn họ rồi bước đi về lớp

Thấy cậu đi Yoongi và Taehuyng cũng đi theo cậu về lớp.

Về đến lớp bỏ cho Bam Bam va Baekhuyn vào trước Hani kéo cậu đi chỗ khác

-Điện thoại, xe cậu giữ?_Cậu hỏi cô

-Đây_Cô đưa chìa khóa và điện thoại cho cậu

-Chuyện này quan trọng hơn_Cô ngước mặt nhìn cậu nghiêm túc

-Chuyện gì_Cậu nhíu mày khó hiểu hỏi cô

-Anh...ta sẽ về Hàn_Cô chậm rãi nói

-Thật chứ, Anh ta thật sự về Hàn_Cậu ngạc nhiên nhìn cô

-Đúng vậy_Cô nhìn cậu

Tình cờ Yoongi và Taehuyng ngang và nghe thấy mọi chuyện, cả hai ngước lên nhìn nhau khó hiểu.

"Anh ta...là ai thế"_Hai người pov's

---------------------------------------------------------------

Cám ơn mọi người đọc và ủng hộ ạ~~

Tuần trước do mình nghĩ thi nên koa thời gian ra nhìu chap, nay mình học lại rồi nên cũng ra ít chap hơn mọi người nhé~~

Mong mọi người vẫn ủng hộ ạ ^^~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro