Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đến đở cậu chạy thẳng vào bệnh viện, đến nơi y tá bác sĩ gấp gáp chạy nhanh vào phòng cấp cứu để người 10 người đứng hồi hộp đứng ở ngoài. Hani ngước lên thấy tất cả có mặt ở đây nên kêu họ về trước

-Bam Bam với Baekhuyn hai cậu về trước đi, mai còn đi học nữa_Cô hướng mắt về hai người

-Nhưng mà..._Cả hai đồng thanh

-Không sao ở đây có tụi anh rồi, em về trước đi_Yoongi đứng ngoài lên tiếng

-Cậu ấy tỉnh nhớ gọi cho tớ nhé_Cả hai người nhìn Hani thấy cô ấy gật đầu rồi mới chịu về

-Cả các người nữa về hết đi_Hani quay sang nói bằng ánh mắt sắc lạnh

-Tớ muốn đợi Jungkook tỉnh~~_Ả giả vờ buồn bã đứng đó

-Biến_Cô liếc về phía ả khiên cả đám cũng rùng mình

-Jin với Namjoon đưa em ấy về trước đi tớ ở đây_Taehuyng lên tiếng

Cả bọn nhìn nhau rồi hai người kia dắt tay ả đi đưa ả về. Khi đã đi khuất Hani cau mày hỏi

-Sao không về_Cô nhìn từng người một nói

-Tôi đợi cậu ấy tỉnh rồi về_Jimin nói rồi ngồi xuống dãy ghế trước phòng cấp cứu

-Tôi cũng vậy_J-Hope cũng ngồi xuống

-Không phải các người ghét cậu ấy lắm à, hay là đứng xem coi cậu ấy có chết hay không rồi ăn mừng hả_Cô khó chịu nhìn họ

Đáp lại câu nói của cô là khoảng không gian im lặng không ai trả lời cả, trong lòng các anh không biết tại sao lại muốn ở lại, lúc này chỉ muốn cậu tỉnh lại trước mặt các anh rồi mới yên tâm đi về

Khoảng 30 phút sau thì Jin và Namjoon cũng chạy lại chỗ họ, vừa thở vừa hỏi

-Cậu ấy tỉnh chưa_Jin vừa thở vừa hỏi

Nhưng không ai trả lời anh cả nhìn lên cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng đèn vẫn còn sáng, anh cũng hiểu ra vấn đề nên cũng im lặng. Khoảng không gian tĩnh lặng bỗng Taehuyng lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó

-Hani, tôi có chuyện muốn hỏi cô_Anh hướng mắt về cô

-Chuyện gì_Cô cau mày nhìn anh

-Jungkook.......tại sao lại thành ra như vậy_Giọng anh bỗng trùng xuống mọi người xung quanh cũng hướng mắt về cô đợi câu trả lời

-Muốn biết_Cô nghiêng đầu nhìn họ

-Phải_Cả bọn đồng thanh

-Được........

-----------------------------------------------------------------

Tỉnh lại đã nghe mùi sát trùng sộc vào cánh mũi của cậu, bất giác nhăn mặt lại từ từ mở mắt ra y tá đứng kế cậu thấy cậu tỉnh lại vội chạy ra ngoài thông báo.

Mọi người vui mừng chen chân vào phòng bệnh nhỏ xíu, Hani nhanh chân bước đến cạnh cậu , kê gối lên lưng đở cậu dậy. Giơ tay lên đầu cảm thấy đầu có phần hơi đâu nhíu mày rồi hỏi Hani

-Mấy giờ rồi_Một tay rờ cái trán hỏi cô

-Gần 2h sáng rồi_Hani đứng cạnh cậu trả lời

-Về thôi_Nói rồi cậu bỏ một chân xuống giường

Các anh đứng ngoài thấy cậu định bước xuống liền tiếng lên Yoongi lên tiếng

-Em còn chưa khỏe, ở lại nghĩ đi_Anh có ý dìu cậu nắm xuống lại

-Không, tôi ghét nơi đây_Cậu cố bước xuống có phần hơi hoảng

Đúng vậy cậu ghét cái nơi này, ghét cái nơi là cậu mất tất cả này, nhanh chóng bước xuống giường Hani cũng biết được cậu như thế nào nên cô đành làm theo cậu

-Đợi đây, tớ đi làm thủ tục rồi về_Cô đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ rồi đi

Thấy cậu muốn xuống giường Yoongi đang đứng cạnh định dìu cậu, nhưng nhanh hơn anh Taehuyng đã bước đến bế cậu lên trước 5 người kia, cậu bị anh bế bất ngờ có phần bối rối lẫn tức giận

-Thả tôi xuống_Cậu quát lên

-Yên nào, để tôi bế cậu về_Anh không quan tâm lời của cậu đi thẳng ra ngoài bỏ lại 5 con người đang ngơ ngác ở đó

Anh bế cậu ra xe mở cửa rồi đặt cậu vào rồi ngồi vào chỗ của anh mở động cơ xe lên rồi chạy đi. Hani vừa làm thủ tục xong chạy liền đến phòng cậu nhưng chẳng thấy cậu ở đâu chỉ ở đó còn 5 người đang đứng đó cô tức giận hỏi

-Jungkook đâu_Cô tức giận nhìn

-Taehuyng đưa em ấy về rồi _Yoongi lên tiếng nhìn cô

-Hắn lại muốn hại cậu ấy hả_Cô trừng mắt về phía anh

-Taehuyng người hiểu chuyện, huống chi lại biết được nhưng vậy...._Jin ngậm ngùi nói

-Tốt nhất đưng đụng vào cậu ấy_Cô liếc mắt từng người

-Em về nghỉ sớm đi mai còn đi học_Jimin đứng bên cạnh nói

Cô chả thèm trả lời anh một mạch đi ra khỏi cửa, các anh chỉ bết đứng nhìn nhau rồi thở dài.

Trên xe, cả hai người không nói gì Taehuyng tập trung lại cũng lại suy nghĩ đến chuyện của Hani nói

[Flashback]

-Không phải các người phái người bắt rồi đánh đạp cậu ấy sao_Cô cau mày nhìn

-Sao có thể....Chúng tôi đâu có phái người nào_Namjoon kinh ngạc nhìn cô

-Không phải các người có lẽ người yêu các người thôi_Cô khó chịu nói

-Em ấy không nhưng vậy đâu đừng đổ oan cho em ấy_J-Hope đứng lên nhìn cô

-Tin hay không thì tùy các người. Cậu ấy đã từng yêu các người rất nhiều nhưng đổi lại cậu ấy được cái gì, sỉ nhục, khinh bỉ, chà đạp......Rồi bây giờ lại nói cậu ấy thay đổi không giống nhưng trước vậy tại sao các người không chịu tìm hiểu. Có người yêu thương các người không chịu giữ để mất đi rồi thì loạn lên đi tìm. Nhưng vậy có đáng để cậu ấy yêu các người không_Cô xúc động khi kể về con người trước kia của Joen Jungkook

-Chúng tôi....

[End Flashback]

Nghĩ đến những lời của Hani nói trong lời anh có chút nhói lên hối hận, khẻ hỏi cậu

-Jungkook cậu ghét tôi lắm đúng không_Anh nói nhỏ nhưng đủ để có thể người bên kia nghe

Nhưng cậu không trả lời im lặng , anh lại cười buồn

-Đúng rồi, tôi đã làm những gì với cậu làm sao có thể không ghét tôi được chứ_Anh ngậm ngùi.

Không gian im lặng vẫn bao trùm cả hai người, anh khẻ quay sang nhìn cậu nhưng cậu đã ngủ mất rồi không biết từ bao giờ. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi căng mọng, làn da trắng sức.....nhìn cậu khác hẳn như thương ngày tựa như thiên thần vô lo thật sự rất bình yên.

Cậu ngủ anh cũng không biết nhà cậu ở đâu nên đành đưa cậu về nhà của anh.

Về đến nhà anh đặt cậu lên giường của anh đắp chăn kĩ nhìn gương mặt của cậu không nhịn được hôn nhẹ lên má.

-Ngủ ngon nhé.

Nói rồi anh cởi áo ra mắc vào trên tủ, tìm cái chăn rồi leo lên sofa nằm suy nghĩ lại.

-Có lẽ phải điều tra chuyện này rồi.

Anh thở dài trở mình hướng mắt về phía con người đang ngủ kia bất giác mỉm cười rồi cũng ngủ theo.

---------------------------------------------------

Cám ơn mọi người đã đọc và bình chọn ạ~~

Mình có viết Oneshot về VKook mong mọi người ủng họ nhé ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro