Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc các cậu tỉnh dậy thì trời đã tối, mọi người chắc có lẽ đã đi từ lâu. Cậu cảm thấy hơi đói nên rủ các anh ra ngoài xem có gì ăn không. Thế là cả bọn bắt taxi đi vòng vòng.

" Giờ ăn gì đây? "- Yoongi

" Gì cũng được "- Những người còn lại

" Vậy ăn ốc "- Yoongi

" Thôi không ăn ốc đâu "- Hoseok

" Vậy ăn gì? "- Yoongi

" Gì cũng được "

" Thế ăn cua cũng được"- Yoongi

" Thôi món khác đi "- Namjoon

" Vậy giờ ăn gì?"- Yoongi

" Gì cũng được "

"... Đi về "- Yoongi

" Ơ?? "

" Cho tụi bây cơ hội cuối cùng, ă.n.g.ì??"- Yoongi gằn giọng

" Ăn lẩu đi "

" Chắc chưa???" 

" Chắc "

Thế là cả đám cùng nhau ăn lẩu rồi đi dạo dọc bờ biển. Vài ngày sau, họ lên xe trở về thành phố, cậu thì chẳng muốn về chút nào. Nhưng sau chuyến đi này thì khoảng cách giữa cậu và các anh đã được rút ngắn. Tuy chưa đến mức yêu nhưng như thế này cũng rất tốt. Họ cũng rất tốt và vui vẻ, trước kia do bị nữ chính che mắt nên mới đối với cậu họ luôn cáu gắt. Nói mới nhớ, lần cuối cùng cậu gặp nữ chính là khi nào nhỉ? Hình như cũng đã rất lâu rồi, cả chị gái của cậu nữa... Chẳng thấy họ đâu cả.

Sáng ngày hôm sau, như thường lệ đúng 6:00 cậu thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi qua phòng gọi chị cậu dậy. Bước đến trước cửa phòng, mở ra, chẳng có một ai cả, chị vẫn chưa về sao? Cậu xuống nhà bếp ăn sáng.

" Mẹ à "- Kookie

" Sao thế con "

" Chị đâu ạ?"

" Mẹ cũng không biết, đã mấy ngày rồi nó không về nhà, mẹ gọi cũng không trả lời, còn tắt máy nữa chứ. Mà nó có nói cho con là nó đi đâu không??"

" Dạ không, chị ấy không có nói"

" Thế sao "

" Dạ.. À không "

" Hôm trước chị có nói với con là có chuyện phải sang Pháp gấp "

" Oh, vậy chắc do nhiều việc quá nên nó không có thời gian gọi về"

" Làm mẹ lo muốn chết "

Ăn xong cậu chào tạm biệt bà Jeon rồi lên xe phóng đến trường

End chương 22
_________________________________

Ri : Quên cốt truyện thì phải làm sao?? online chờ, rất gấp 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro