Chương 5 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúc mừng ông bà, cậu nhà đã được cứu, cậu ấy sẽ hôn mê khoảng 1 tháng sau sẽ tỉnh "- BS

" cảm ơn bác sĩ"

" không có gì "

Sau đó thì ông bà Jeon đưa cậu về nhà để tiện chăm sóc ( Ri:  nhạt vl ) -_-

__________End_Flashback________

".............."- cậu im lặng vì không biết hai người đó đang nói chuyện với mình

( cậu không biết cũng phải vì khi đọc quyển truyện đó cậu chỉ biết tên nam chính và nữ chính chứ không hề biết mặt )

" Kookie à, hôm ấy không biết sao cậu làm vậy nhưng chắc cậu ghét mình vì mình đã cướp các anh của cậu nên cậu mới hại mình.Nhưng không sao mình đã tha lỗi cho cậu rồi nên cậu không cần phải tự trách đâu "- ả nói với vẻ mặt như muốn khóc
( Ri : Đẩy người ta té sml, không xin lỗi mà còn nói như đúng rồi )

Jungkook don't care tập 2, không thèm để ý đến 2 người kia

"Nè, bảo bối tôi tha lỗi mà dám làm ngơ sao "- Taehyung

Jungkook quay qua liếc anh

"Tôi đã làm gì sai sao ?"Rồi quay lại công cuộc ngắm, phóng của mình

"Cậu ta vừa mới liếc mình ư, sao có thể ??"
Taehyung pov

Chưa kịp nghĩ xong anh đã bị ả kéo đi

"Oppa à, anh nhớ là phải phóng vào tâm nha, em muốn con gấu đấy " - con quễ đó cố tình nói lớn để cậu nghe

Cậu quay lại nhìn họ không phải ghen mà đang ngỡ ngàng
" có phần thưởng hả "
Jungkook pov'

Bây giờ cậu mới để ý đến tấm biển treo gần đó.( Cậu không biết có thưởng là vì trước khi xuyên không cậu không có thời gian đến đây, cậu vừa học xong ở trường đã phải phóng ngay đến chỗ làm thêm )

Sau đó anh và cậu đứng ngắm, mỗi người một bên. Anh không phóng mà đứng nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cậu tim anh đập nhanh " Thịch ...thịch " nhưng nó chỉ diễn ra trong vài giây

" nhìn gì, sợ ngắm không trúng nên học hỏi tôi sao"- cậu nói với chất giọng chế giễu

" Hừ.......tôi là đang muốn xem cảnh cậu nhục mặt vì ngắm không trúng đấy "- cười khinh

Cậu không nói gì mà bắt đầu phóng

Phập

Phập

Phập

Jungkook cầm 3 cái phi tiêu phóng 1 lượt vào tâm và kết quả là ngay tâm

Taehyung nhìn cậu thầm thán phục. Còn cậu thì không hề bận tâm giống như phóng trúng tâm là điều dĩ nhiên

" cậu cũng giỏi nhở " taehyung

" Bình thường "- cậu trả lời tỉnh bơ

" kookie à "- con mắm Linka

" kookie "
* những người này biết mình sao*
Jungkook pov'

" Phải, tuy cậu đeo khẩu trang nhưng mình chắc chắn cậu là Jungkook "

" Tôi biết các người sao ?"

" cậu nói gì kì vậy kookie, chúng ta là Bạn Thân mà" - ả

Cậu sau khi nghe được chữ bạn thân thì nhận ra ngay đó là ai, không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy

Cậu không nói gì bỏ đi

"Này! Sao cậu bỏ đi vậy! Mình chưa nói chuyện xong mà " ả

Cậu don't care ả làm ả tức sôi máu nắm chặt hai tay lại và hành động đó đã vô tình lọt vào mắt một người ( không phải Taehyung nha )
    Ở một nơi nào đó
???: vậy là sao, Linka em ấy...... Sao có thể. Phải điều tra mới được

Còn về phía cậu thì sau khi ra khỏi khu trò chơi thì cảm thấy hình như đã bỏ quên cái gì đó rồi thì phải
( Ri : bỏ quên tui chứ ai )

Cậu suy nghĩ một hồi lâu


" chết cha, chị Sinri đâu rồi, mà thôi kệ đi, lát đói chỉ cũng tự vác xác về nhà thôi "- kookie ( Ri : dám bỏ rơi ta, ta hờn )

Hết chương 5 (2)

Nhớ vote
Mà khoan
Đang thắc mắc tại sao Jungkook phóng trúng 3 cái phi tiêu luôn đúng không, mặc dù Kook là người bình thường nhưng trong phần giới thiệu nhân vật tui đã ghi là không được bình thường lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro