Em muốn chúng tôi chết đến vậy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sảnh 9h

Các anh đã đợi sẳng cậu.

"Các người tới đúng giờ quá nhỉ"
Cậu ung dung đi đến.

"Bây giờ còn 1 canh giờ chúng tôi sẽ bố trí chổ ẩn, còn cậu cứ trốn đi"
Namjoon lạnh lùng nói.

"Còn thiếu Jimin"
Cậu nhìn hàng dọc thấy thiếu bóng dáng Jimin.

"Cậu ấy hiện tại ko thể chơi được"

"Tôi hiểu bắt đầu bây giờ nhé"
Cậu nói rồi bước đi.

Taehyung nhìn quanh xem nhà có camera nào ko, thật tình ko có.

Còn cậu bước vào phòng mình, nhấn ngón tay trỏ. Giá sách liền mở nó sang 1 bên cậu bước vào, wwooo
Ở đây ko thể đùa được, các anh làm gì cậu cũng có thể thấy rõ, tại sao. Vì cậu giấu camera ẩn, các anh ko thể nào mà thấy được. Còn cậu thì ngồi trên chiếc ghế xoay 1 vòng rút con dao trong hộc tủ.

"Lần này các người chết chắc rồi"

1 canh giờ trôi qua. Địa địa điểm các anh ẩn náo cậu đã soát hết.

__________________________

"Namjoon anh trốn ở đây ko thấy muỗi sao"
Cậu dí con dao sau lưng

"Em....em từ từ đừng có manh động đc ko"
Anh lạnh xương sống.

"Tôi có làm gì, anh đi thẳng .... đi thẳng cho tôi"
Cứ thế cậu dí con dao sau lưng anh, bắt buộc anh fai nghe theo cậu.

"Đứng đây ko được trốn, anh mà trốn thì tôi sẽ giết chết ngay"
Cậu dùng ánh mắt dữ tợn, khiến anh sốc nặng.

Ở 1 nơi khác có 1 con người nhắm tít mắt.

"Em...emm. Sao em tìm ra được nhanh vậy"
Taehyung sợ sệt nói từng câu chậm chạp.

"Các anh trốn ở nhà tôi, chỉ cần nghe mùi hương của anh tôi đủ biết anh ở đâu"
Cậu trường 1 đường, hít 1 hơi từ cơ thể anh, quả thực cậu rất nhớ mùi có thể này.

"Tôi.....em...."

"Tôi ko giết anh mà"

"Tôi làm gì tiếp"

"Bước về phía Namjoon"
Cậu nói tay chỉ về phía Namjoon

"Ho ......Seok"
Tiếng thỏ thẻ kéo dài bên tai khiến anh lạnh . Rùng mình 1 cái.

Quay sanh thì cánh môi anh xém 1 tí là chạm đến môi cậu.

Chụtttt

Là cậu hôn anh đó.

"Thế nào , ok chứ"
Cậu đắc ý nhìn anh.

"Em..."
Anh sờ môi mình.

"Về phía Namjoon và Taehyung"
Cậu nói rồi bước đi.

"Aaaaa má ơi. Hú hồn hà, em tính doạ chết người sao"
Jin giật mình la hét.

"Sụttt, được rồi, có thể nhỏ tiếng đi "

"Sao có thể.....??"

"Sao ko"
Cậu đắc chí tiếp .

"Anh về phía đám người đó tôi tìm Yoongi"
Cậu nói rồi chưa kịp quay lưng đi. Thì tiếng vổ tay bành bạch.

* Bốp Bốp Bốp*

"Em giỏi lắm"
Anh vừa vỗ tay vừa tiến đến cậu.

"Sao anh ko trốn. Tự tìm đến tôi sao"
Cậu nhíu mày khích lệ anh.

Anh nhìn đồng hồ mình rồi nói.

"Quả thật ko tồi, 30 p em có thể tìm chúng tôi nhanh vậy sao"
Anh xỏ tay vào túi quần mình.

"Hơ, anh nói có vẻ thừa"

"Như em nói, niếu em tìm ra chúng tôi 1 trong 5 người thì sẽ chết đúng ko"
Yoongi nhìn cậu nói.

Các anh lúc này mới nhớ đến câu giao kèo của cua mình. Ko lẻ các anh bỏ mạng sao.

"Em muốn giết chúng tôi đến vậy sao"
Yoongi tiến đến từng bước.

"Đúng"

"Tại sao"

"Tại vì các người"

"Chúng tôi"

"Ko sai"

"Niếu em muốn giết chúng tôi ko hề khó. Sao fai dùng những chiêu trò này"

"Vì tôi thích"

"Thế thôi sao"

"Vậy em còn gắng camera ẩn làm gì"
Anh đưa con chíp trên tay mình.
Nhìn thấy con chíp cậu hú hồn 1 Fen.
Anh nói trúng tim cậu. Cậu bối rối lẫn tránh.

"Em còn biết quá rõ địa điểm chúng tôi trốn "
Anh nhíu hàng lông mày lại...

"Camera ẩn là sao???"
Các anh hoang mang nhìn nhau, rồi nhìn xung quanh chẳng thấy có con camera nào..

••Cậu giật phắn tim. Sao anh lại biết cậu giấu camera ẩn chứ. Làm sao bây giờ..

________lúc cậu đi tìm các anh_____

"Hmmm chẳng fai là camera ẩn sao, em giỏi lắm JungKook, dám lừa bọn tôi, bảo sao máy đứa kia bị em túm gọn nhanh đến vậy. Yoongi này sẽ cho em biết tay"
Anh nói rồi tay cầm con chíp nhét vào túi quần.

_____________________

"Đúng tôi dùng camera ẩn đấy"
Ko thể chối cải được nữa đành phải thú nhận thôi
Hazzzz chấp nhận số phận. Do mình mà.

"Thế bây giờ ai thua"
Anh nói tiếp.

"Chúng ta ko giết đúng ko"
Jin vui mừng.

"Đúng"
Yongi đáp

"Bây giờ em tính sao"

"Tuỳ "

"Vậy em đã thua , nghe lời chúng tôi đi"
Taehyung nói rồi đưa mắt đáng yêu nhìn cậu

" điều gì"
Cậu nhiếu mày khó ở.

"Có thể em sẽ từ chối, nhưng đây là điều em muốn, và chính em đã giao nó trước, cũng chính em chơi bẩn trong trò chơi này, hình phạt đối vs em thì nhẹ quá em xem thường"
Anh gằng giọng 1 mạch , lúc này cậu mới thấy Yoongi ko hề dể chơi chút nào . Anh ta luôn thận trọng.

"Niếu là tôi đưa ra, thì tôi chấp nhận hình phạt đó"
Cận mím môi. Lộ vẻ đáng yêu.

Cậu mềm nhũng. Các anh bắt gặp được ánh mắt lo sợ cậu liền cười thầm.

"Em muốn chúng tôi chết"
Namjoon đi đến vác vai Yoongi.

"Ko fai như vậy"
Cậu chối.

"Chẳng fai em vừa nói sao"

"Tôi......."
Lại bắt trúng suy nghĩ. Đành im lặng

"Thế bây giờ các anh muốn giết muốn làm gì thì làm. Làm nhanh lên mệt quá"
Cậu dỗi hờn đứng nhắm mắt cho các anh làm gì mình thì làm. ( Giá rớt mẹ rồi)

*Jungkook chờ sung rụng đuy cưng ơi**

"Được, em ko hối hận chứ"
Taehuyng đi đến nói nhỏ.

"Hmm gì chứu.  Nam nhi đại trượng phu. Nói là làm"
Cậu nhắm mắt nói tiếp.

"Em chắc chắn sẽ ko hối hận, và sẽ nghe theo lời chúng tôi"
Ho seok trêu chọc con thỏ sắp nỗi điên kia rồi.

"ĐÚNG VẬY ĐÓ.CÁC NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM NHANH ĐI"
Cậu gằng giọng hét to.

"Được"
Anh nói rồi đi đến

Cậu nhắm mắt thật kỉ. Lắng nghe tiếng bước chân đến. Hít thơ mạnh . Tim đập nhanh. Chân tay bắt đầu run.. thầm nhủ bản thân .

*Jungkook ko sao, chỉ là cứa 1 cái nơi cổ, chết xong chứ ko có gì, ko sợ ko sợ, mình là xác thủ. Nhiêu đây là gì, ko sợ, đéo sợ ok"
Cậu nắm chặt tay mình.

Cậu nhắm mắt đợi chờ cái chết.
Thiên lôi sẽ trừng phạt đứa nào giết tui..

"AAAAAAAA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn