Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Jeon gia.

- Yaaaaaa tiện tì nhà ngươi Jeon Jungkook, đã 3 ngày rồi ngươi ko có đến trường làm cho đức vua của nhà ngươi là Baekhyun ta đây cô đơn chán chường qtqd z hả?

  Baekhyun vừa hậm hực vừa quát khi chưa đặt chân vào phòng cậu.

- Ya Ya từ dưới lầu đã nghe được cái giọng chua lét lảnh lót của mày rồi...ko phải tao đã để Chanyeol hyung ở vs mày rồi sao?

Cậu đang làm việc vs chiếc laptop HP Spectre  thì chau mày nói.

- Yaaaaaaaaaa thằng cu này...abcsxzknsfbsbnnvabz- B

- YA YA YA sdnakhfskjbdvjhdgfjcvjgjgvdjbf- K

...

Thế là một tràng từ ngữ trên chời của 2 bạn chẻ xổ ra kéo dài chừng 15'. Xong BK vẫn bị thua thiệt mà hậm hực ra zìa.

____________________________

Sáng hôm sau. Trường BigHit.

Vẫn như mọi hôm các anh và tiểu bạch thỏ Nayeon vẫn luôn được chào đón hết sức nồng nhiệt. Và cũng ngay lúc này 2 người Chanyeol và Baekhyun cũng đến nhưng họ chưa đi lên lớp vội dường như đang đợi một ai đó mà trong lòng của 8 nam 1 nữ đều rõ.

*Két* chiếc moto đời mới thắng gấp tạo ra 1 vệt đen dài trên mặt đường và cởi nón ra thì chính là cậu, Jeon JK hôm nay rất rất cute nha, với mái tóc lam bồng bềnh hoàn hảo và đôi mắt lam tím tròn xoe long lanh thì ôi còn đâu vẻ lạnh lùng ngày thường, huống chi động tác dụi dụi mắt như còn ngáy ngủ không biết đã làm cho bao nhiêu thằng, bao nhiêu cô đỏ mặt. Ôi so cute chết mất! Tuy nhiên hình tượng này chỉ giữ được khoảng 30s sau lại quay về vẻ lạnh lùng cùng đôi mắt sắc sảo thường có.

Quét mắt một lượt quanh tất cả mọi người ánh mắt từ lạnh lùng chuyển ngay sang một chút trìu mến khi nó rơi trên người Chanyeol và Baekhyun tuy nhiên giọng nói khàn khàn mà cậu thốt ra không ăn nhập gì với đôi mắt đó cả.

- YAAAAAAAA...khụ khụ...Chanyeol chết bầm hyung lo mà giữ con vk ngu ngốc...ư...ui đau-Ánh mắt vừa rơi trên người họ thì cậu đã vừa bước đi vừa hùng hổ mà quát nhưng chưa nói hết câu thì cậu vội xoa xoa nơi cổ họng

- Há Há khụ đau họng mà còn ráng...ư đau- Baekhyun đang hả hê cười cậu nói chưa hết câu cũng liền ôm họng than đau.

- Aizzz, hai người có phải nít mới lớn không vậy? Khổ thân, hết nói nỗi. - Chanyeol ão não thở dài nhưng cũng dịu dàng xoa xoa nơi cổ họng của Baekhyun.

- Hứ-JK bĩu môi.

- Xí-BK cũng y như cậu. (au:vãi 2 ông tướng)

- Đi ăn...tao đói...-Kookie nhẹ giọng, trong đó có chút nũng nịu.

- Ya ya...nhìn cái mặt chimte của mày là tao hết giận nỗi...khụ...đi tao bao nhé...hihi...*chụt*.

Liếc nhìn mặt Jungkook Baekhyun liền mềm nhũn chẳng giận giỗi gì nữa, nói rồi còn hôn một cái rõ kêu trên mặt của cậu khiến không ít người chứng kiến đứng hình và đỏ mặt, 2 anh mặt đen như đít nồi trong đó có Yoongi chẳng hiểu tại sao lại thấy khó chịu, anh còn lại chính là Chanyeol. Thế mà Bae nhà ta có để ý gì  đâu, kéo cậu cũng đang đứng hình tuốt mà đi, vãi đạn thanh niên.

________

Lớp 10A.

* Bồ gô ship đà~*(nhạc chuông điện thoại của bé Kook)

- Dạ Kookie nghe nè papa~

Chế độ so cute đã bật.

- ...(đầu dây bên kia)

- Hửm? - Bỗng nhiên cậu nhìn thoáng qua một lượt tất cả các anh.

- Papa~ Mama~ Kookie hk mún, Kookie hk thích, papa từ chối có được hơm~

-...(đầu dây bên kia)

- Gặp mặt? Làm chi dạ? phiến lắm ạ, hk âu~

-...

- ui ui, được rùi, lần này thui đó nha, hmm

Kết thúc cuộc gọi, lúc bấy giờ cậu mới để ý rằng biết bao con mắt hướng về phía cậu, ngay cả bà cô giáo đang tập trung giảng bày cũng bị hình tượng này của cậu làm cho phải há hốc mồm, thế mà thanh niên nhà ta có để ý gì đâu, chuyển ngay sang chế độ lạnh lùng còn pha lẫn mùi vị của băng tuyết nữa chứ, tưởng chừng như trong lớp lúc bấy giờ có tuyết rơi lun ấy, tự nhiên mà đứng dậy, xách cặp, nói.

- Em zìa.

- Ể ể? Em không thể tự ý...- câu nói của cậu làm bà cô hoàn hồn nhưng lại trở thành hoảng loạn ngay sau đó.

- Bây giờ em đi giải cứu khoảng hơn 600.000 người đang tận lực để mà sinh sống trên đất nước này, thế giờ...cô quyết định sau đây...à mà mí người này cũng phải theo em lun ấy ạ.- Ánh mắt tỏ như mỉa mai, vừa nói cậu vừa chỉ chỉ từng người các anh.

Mình đâu có nói điêu, mình là boss bang Wings mà nếu mình trở thành ấy ấy thì...aizzz hơn 600.000 người trong bang, họ chắc khó sống nhể?

Các anh lập tức nhíu mày.

- hả...à...ừ ừ...đi đi- Bà cô lấp bấp.

- Khoan đã.- Taehyung lên tiếng

- Tại sao chúng tôi phải đi với cậu- Namjoon

Jimin, Hoseok, Seokjin và Yoongi đều đưa mắt nhìn cậu.

Cậu nhếch mép, lộ ra nụ cười nửa miệng đầy trào phúng.

- Tùy a~ chỉ là...sau này đừng có hối hận.

Nói rồi cậu liền tức tốc rời đi.

Các anh nhìn nhau một chút rồi bỏ lại vài câu dặn dò 'bạch thỏ', sau đó cũng vội vội vàng vàng theo sau.

__________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook