Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui vẫn chưa nói có lấy tem ko mà mấy cô giựt ghê dữ ^_^

Từ chap này mới bắt đầu tính tem nà ^_^ 

Tui còn nhiều fic nữa mừ T_T Thông cảm đi , từ từ bình tĩnh T_T

Enjoy ~~~~~

______________________________________________________________________ 

* Hôm sau *

Sau một giấc ngủ dài , có vẻ thần trí cậu cũng đã chấp nhận được chuyện cậu bị xuyên sang một thế giới khác .

Cố gắng hé mở đôi mi nặng trĩu , hình ảnh mơ hồ xung quanh dần trở nên rõ ràng . Cậu đưa mắt xem xét xung quanh . Trong phòng lúc này chỉ có cậu .

Min Yoongi đã biến mất . Có lẽ hắn ta rời đi rồi . 

Ném cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu , cậu nặng nhọc đỡ cơ thể ngồi dậy . Toàn thân cậu dâng lên một cổ đau đớn , vết thương lần này xem ra chẳng nhẹ nhàng gì . Cử động mạnh một chút vết thương liền bị động , kết quả là máu dần thấm ra bên ngoài băng gạc . 

Cậu âm thầm mắng bản thân mình một tiếng . Chuyện này thể nào cũng liên quan đến việc hôm qua cậu nhảy xuống giường đi chiêm ngưỡng dung nhan ...

Với tay được đến chỗ ly nước thì trán cậu đã có một tầng mồ hôi mỏng , sắc mặt đã trắng bệch .

XOẢNG !!!

Cái âm thanh nghe thật vui tai nha ...

Ly nước rơi xuống đất rồi bể nát .

- Chuyện gì ? - JM

Cậu nghe được tiếng nói kia liền ngẩng đầu ,sao anh ta lại ở đây ?  

Trước mặt cậu chính là một chàng trai tuấn tú , khoác trên mình bộ vest trắng tươm tất , sang trọng . Mái tóc được vuốt lên gọn gàng . Nói hắn không đẹp trai chính là nói dối không chớp mắt .

Và không sai , đó chẳng a khác chính là Park Jimin , nếu trao tặng cho anh ta giải thưởng diss cậu với cường độ cao ngất ngưỡng thì cũng chẳng vấn đề gì đâu . Anh ta với tên bạn thân chính là hội 2 người ghét bỏ cậu nhất .

- Không có gì ... chỉ là ... muốn uống chút nước . - JK

Cổ họng đau rát khiến cậu nói năng đứt quãng .

 Anh ta nhìn nhìn một chút liền thở dài một hơi rồi bấm nút gọi y tá để dọn dẹp hiện trường . Sau đó rót cho cậu một ly nước .

- Cảm ơn ... - JK

Nhận lấy ly nước trên tay anh ta .

- Không cần ... - JM

Anh ta ngồi xuống cái ghế kế bên giường cậu .

- ... nếu không phải Yoongi hyung nhờ thì tôi cũng chẳng có thời gian bận tâm tới cậu . - JM

Cậu khẽ cười khổ , uống nước mà có anh ta ngồi bên cạnh chắc chắn sẽ nghẹn ...

Anh ta im lặng một lúc . 

- Park Jimin . - JM

Cậu ngẩng đầu nhìn .

- Cái gì ? - JK

Anh ta nhìn cậu .

- Tên của tôi . Cậu chẳng bảo mình mất trí nhớ còn gì . - JM

Cậu nhếch môi .

- Ừ thì mất trí đấy . Nhưng tôi nhớ là chưa từng hỏi NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG như anh tên gì mà ? Mình chẳng thân thiết gì mấy thì cần gì phải biết tên nhau . - JK

A ~ Uống nước rồi cổ họng thoải mái , có thể đấu khẩu được rồi .

- Cậu .. - JM

Anh ta có vẻ tức tối lắm , nhưng cậu nói cũng chẳng có sai gì nên anh ta cam chịu số phận mà ngậm miệng .

Cậu thấy anh ta không ngó ngàng gì mình nữa thì chán nên quay lại nằm ngủ . Thế nào lại vô tình cố ý nghe được cuộc điện thoại của anh ta .

Ấy mà không nói cậu được . Trách thì trách anh ta có tật xấu là nghe điện thoại lười cầm nên bật loa ngoài đi ...

- Yoongi hyung . - JM

" Sao ? " - YG

- Em đổi ca được không ? - JM

" Đổi ca ? " - YG

- Đúng . Em gọi Taehyung đến thay em trông cậu ta có được không ? - JM

" Cứ việc . " - YG

- Được rồi . - JM

Cậu nghe thấy tên Taehyung liền muốn lệ rơi đầy mặt . Cuộc đời này , sao lại như vậy T_T 

Những người cậu không muốn gặp cứ thế tìm đến cậu là thế nào T_T

Cậu thật sự không còn thiết tha gì với cuộc đời này ... niềm tin với thế giới này cũng theo gió bay ...

Vậy được rồi ! Cậu sẽ đối mặt với cái số phận khốn khổ này ...

- Jimin ....

________________________________________________________________________ 

Ai tới ấy nhỉ ???? ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro