Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Jeon Gia *

- Mẹ à, nghe nói Jungkook đã bình phục lại nhiều rồi, xem ra chẳng bao lâu nữa là trở lại. Đến lúc đó lại tiếp tục không yên ổn. - HA

Jeon Hanah - Trưởng nữ của Jeon gia. Cô tuy là con gái lớn trong nhà, nhưng xét về quyền hành thì lại không bằng một nửa của Jeon Jungkook. Vì sao?  Vì cô là do vợ bé của ông Jeon sinh ra. Đã vậy cô lại còn là nữ. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để trọng lượng của cô trong mắt của ông nội không còn bao nhiêu.

Jeon Jungkook bị tan nạn nghiêm trọng đều là do cô cùng mẹ cô là Im Moyeon bày ra. Tưởng rằng nó sẽ không qua khỏi, thế mà lại bình phục nhanh chóng.

Đúng là càng nghĩ càng không cam tâm.

- Cứ bình tĩnh. Con muốn tự đưa mình vào viện tình nghi sao ? Nó về thì cứ để cho nó về. Dù sao thì nó cũng phải chết. Sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian. - MY

Bà ta nhấp một ngụm trà, trong mắt hiện rõ tia căm hận.

- Đúng là như vậy... Nhưng mà người chết không phải là tôi. -JK

Cả hai người bọn họ kinh ngạc quay lại nhìn về phía tiếng nói đó.

Cậu mang theo nụ cười mỉm bước vào trong nhà.

Nhìn thấy ánh mắt họ đang nhìn mình. Cậu ra vẻ ngạc nhiên.

- Sao thế ? Sao lại nhìn tôi như vậy ? - JK

Bọn họ biết cậu đã nghe hết, tuy rằng có chút hoảng sợ nhưng rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh.

- Đáng tiếc cho mày là mày đã nghe hết. Tao còn định cho mày sống thêm 1 thời gian nữa nhưng xem ra mệnh mày chỉ tới đây thôi. Là mày buộc tao phải giết mày đó, Jeon Jungkook ! - HA

Cậu không nói gì chỉ đưa anh nhìn thản nhiên về phía họ.

Bọn họ thấy cậu không một chút hoảng hốt liền á khẩu, không nói được lời nào.

Không thể nào, Jeon Jungkook không thể nào thản nhiên như vậy khi biết mình sắp chết... Hay là... Nó có con bài nào chưa lật ?

- Kookie, được xuất viện sao lại không báo cho ông biết trước ? -DS

Lão gia Jeon Dongsang - ông nội của cậu bước xuống những bậc thang với gương mặt cau có.

Ông ấy đối với cậu là 1 sự tồn tại vĩ đại. Ba mẹ cậu mất từ lúc cậu 4 tuổi. Ông ấy đã một mình tiếp tục đi sớm về trễ để nuôi cả nhà này.

Cậu tươi cười bước đến đỡ lấy ông.

- Cháu không muốn ông đến. Như thế sẽ mệt lắm, không tốt cho sức khỏe của ông đâu. Cháu tự về cũng được mà. - JK

Đùa, cậu là bị đám ôn thần kia làm cho thất điên bát đảo có còn nhớ tới gì đâu. Nói gì đến việc gọi với chả điện.

- Hừ ! Sức khỏe ? Ông già này còn sống được chục năm nữa ! Không cần lo ! Đừng coi thường ông, mấy thằng thanh niên bây giờ còn bị ông đánh như đuổi chó ! Con lo cái gì ? - DS

Cậu âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Không sai, cậu còn nhớ có 1 lần anh trai cậu ra ngoài chơi quên giờ về. Vừa vào đến cửa đã bị ông nội cho một gậy vào chân dẫn đến nằm viện nữa tháng... về sau cứ đến giờ cơm là anh ấy có mặt ngay. Thật sự rất đáng sợ...

- Đúng đúng. Ông nội cường tráng khỏe mạnh trẻ trung khí thế không ai sánh bằng ! - JK

2 ông cháu tươi cười vui vẻ cứ thế tiến đến phòng ăn mà không màn đến 2 mẹ con kia đã biến dần thành hòn vọng phu...

Bọn họ thấy không ai để ý đến mình cũng chỉ có thể nén giận đi ăn.

- Đúng rồi, ông quên mất cái này. Jungkook, con đã không sao rồi thì ông nghĩ hôn lễ của con cũng nên tiến hành được rồi. - DS

Cậu đang cắt miếng bít tết mà nghe xong lời này liền trượt tay làm con dao bay thẳng tới hướng đối diện cũng chính là chỗ của mụ phù thủy già kia làm cho ly rượu vang đổ hết ra người bà ta.

- Jeon Jungkook !!! Cậu ... !!! - MY

- Im lặng !!! Jungkook cũng chỉ lỡ tay thôi !!! Ầm ĩ cái gì ?! - DS

Cậu ném cho bà ta một ánh mắt ' a... thật có lỗi, làm bẩn cái váy số lượng tràn lan của dì rồi... ' làm bà ta tức tối bỏ đi.

- Hừ, không coi ai ra gì... Mà Jungkook, con thấy sao về chuyện hôn sự kia ? - DS

Cậu nghĩ nghĩ, không sao, gả cho đám ôn thần kia tuy có chút thiệt thòi nhưng lại có được chỗ dựa vững chắc và công cụ báo thù...

Cậu mỉm cười nhìn ông.

- Cháu rất vừa ý. Mọi thứ vứ tùy ông nội định đoạt. - JK

- Hahaha ! Vậy là tốt ! Vậy là tốt ! - DS

.......

Ở nơi khác, trong 1 căn phòng rộng lớn xa hoa không bật đèn. Nam nhân đắm chìm trong ánh trăng cùng như ly rượu ngoại trong tay.

- Jeon Jungkook... Jeon Jungkook... Không... là người đang sống dưới cái thân phận Jeon Jungkook... em nên biết... em có thể giấu, có thể lừa, có thể lợi dụng bất kì ai em muốn... nhưng... em không thể làm vậy với Min Yoongi tôi... - YG

Dứt lời, anh ta bóp nát ly rượu trong tay, tiến đến gần bức tường kính mà qua đó, anh có thể quan sát được cả Seoul.

- Trò chơi... chỉ mới vừa bắt đầu. Em phải trả giá vì làm tôi không thể thoát khỏi em... - YG

Trong đầu nam nhân tái hiện anh mắt hoang mang tột độ cũng như khó hiểu của cậu khi nhìn thấy mình. Chính lúc đó, anh đã nhận ra cậu không phải là Jeon Jungkook.

Min Yoongi anh lần đầu tiên trong đời biết cái gì gọi là trầm mê...

Và cũng vì vậy, lần đầu tiên anh có cảm giác muốn trói buộc một người về bên mình.

Xem ra, anh phải đi bệnh viện kiểm tra tổng quát 1 lần.

Min Yoongi anh điên rồi.

Điên vì 1 chữ yêu.

___________________________________________________________

Boss mãi mãi là boss ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro