CHAP 7 : BẢY NGÀY SỐNG SÓT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 ngày điếm ngược :

KHỞI

Trò chơi sinh tử đã bắt đầu, tương lai của những người chơi sẽ đi về đâu, kết cục cuối cùng sẽ phải dựa vào sự đấu tranh không ngừng của chính bản thân họ, trong thế giới trò chơi đầy hỗn loạn và khắc nghiệp này, hoặc là cố gắng tồn tại hoặc là cái chết thê thảm, dường như tồn tại là sự lựa chọn duy nhất lúc bấy giờ, và để tiến xa hơn nữa liệu con người sẽ nhận ra được những bản chất xấu xa, thối nát nào hay là chính sự ngay thơ sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng, các người chơi sẽ sống sót và trải qua hiện thực tàn khóc đó một cách đầy gian khổ.... , trò chơi này chính là đã trực tiếp làm sụp đỗ tinh thần của những kẻ yếu đuối buộc họ phải cứng gắn đối chội lại bản chất lương thiện và nhu nhược...

Sự căm thù, lo sợ, cảnh giác tột cùng lẫn ghét bỏ... để rồi tìm ra những đồng đội đáng tin tưởng hay quyết định chỉ đặt sự tin tưởng vào chính bản thân mình.

Một hoang đảo không có sự tồn tại của quy tắc xã hội, nơi con người không hề bị giới hạn bởi pháp luật hay bắt kì thứ gì và chỉ còn đầy rẫy những cạm bẫy , mỗi người chơi đều bắt đầu trò chơi với duy nhất một loại vũ khí nhỏ bên hông trái, không đâu khác chính là loại cơ bản nhất trong tất thẩy: dao găm...

Giờ thì trò chơi đã bắt đầu, khởi nguyên mới sẽ nhanh chống tàn khóc...

Jungkook cầm trên tay chiếc dao găm sắt bén mà cười khẩy..

"Đúng là biết chơi thật, cái quy tác lùm mía"

"Nếu không phải ta là từ thế giới khác xuyên vào đây thì chắc cũng đã có hướng suy nghĩ khác rồi"

"Cái gì mà giết tối thiểu ba sinh mạng chứ lại còn cộng vào điểm sinh tồn của bản thân, mấu chốt chính là câu ở phía sau, bọn chúng đơn giản chính là muốn đào thải những kẻ ngốc ngếch tước tiên"

"Rất dễ để hiểu lầm rằng phải giết 3 mạng người nhưng thực chất 3 sinh mạng này cũng không nhất thiết phải là con người, động não một chút liền có thể nhận ra điểm mấu chốt ở đây vậy mà có những kẻ lại ngu ngốc đến nỗi không cần động não, trực tiếp ra tay với cả người thân để sống sót qua ải"

"Vậy mà cũng có những người chơi may mắn nhận ra điểm quyết định này liền ra sức trốn tránh để đc an toàn không may lại quá đen đuổi rồi, ko bị giết thì cũng là có ko ít kẻ chết vì đói khát, đúng là quá nhu nhược.."

Jungkook nghĩ xong liền bực tức cất con dao găm về lại bên hông trái tập trung quan sát xung quanh, rất nhanh đã nhớ ra bối cảnh của túc chủ trong quyển tiểu thuyết này, nhanh chống tạo ra cho mình một bản đồ giả lập trong đầu, trách gặp các phiền phức không đáng có, bằng cách nhanh nhất tụ hợp lại với Army...

Xung quanh cậu bao quanh toàn là cây, Jk trèo lên cây cao gần đó quan sát kĩ hơn, hòn đảo này rất rộng ko nhìn ra được biển còn cách bao xa, chỉ toàn cây với cây...

"Phải nhanh chống tìm ra cậu ấy"

Nói rồi cậu nhảy từ trên cây xuống, tiếp đất an toàn, như ý định ban đầu, đi về phía mặt trời...

Nơi này con người không chỉ phải đối mặt với những kẻ đi săn mà còn có lũ dã thú rình rập... Chính vì thế bắt buộc cậu phải hết sức cẩn thận, thoát khỏi cánh rừng này sẽ an toàn hơn nhiều... Đang đi bỗng nhiên cậu nhận thấy chiếc vòng tay sinh mạng run lên 3 hồi từng nhịp, đây chính là báo hiệu của việc đã có 3 người chết đầu tiên, Jk chặc lưỡi...

"Bọn chúng hành động rồi... "
"Phải tăng tốc thôi"

Nói rồi cậu tăng tốc chạy nhanh hơn, theo dự tính nếu với tốc độ này phải cần hơn nữa ngày để đến được bên rìa của hòn đảo... Chợt cậu dừng lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh đầy máu me trước mắt, đồng hồ lại vang lên âm thanh chết chóc, những người chơi đang bị đám sói cắn xé hết sức thê thảm... Cậu căng thẳng lùi về sau và rồi vụt chạy về hướng khác... Thế nhưng vẫn không qua mắt được lũ sói khát máu...

Jk tiếp tục chạy thật nhanh, đôi mắt căng thẳng nhìn về phía sau. Cảm giác ánh mắt của bọn dã thú đang săn đuổi cậu từ phía sau ngày càng gần hơn. có cảm giác thời gian đang trôi chậm lại, nhưng không thể ngừng lại. Tất cả những gì cậu muốn chỉ là sống sót.

Trong lúc chạy, Jk cố gắng suy nghĩ cách để thoát khỏi hiểm nguy .

" Vùng rừng này quá nguy hiểm, không ngờ lũ dã thú lại quấy rối vào thời điểm này"

Khi cậu đang tìm cách ra khỏi cách rừng, đột nhiên, một âm thanh lạ lùng vọng lên từ xa, thu hút sự chú ý của cậu.Jk thiết nghĩ...

"Ông trời đang cứu mk phải không?"

Cậu quyết định đi theo hướng âm thanh đó và hy vọng sẽ tìm được giải pháp trong lúc nguy cấp.

Khi đã tiến gần hơn, ánh sáng bắt đầu hiện lên trước mắt. Một căn hầm sâu xuất hiện ngay trước mắt. Jk không ngần ngại, lao vào căn hầm và đóng cửa nhanh chóng, Căng thẳng đến mức dòng máu như nhức nhối trong ngực.

Bên trong căn hầm, không khí trở nên tĩnh lặng. Jk thở hắt ra... nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của JiMin nheo mắt suy nghĩ...

"Âm thanh đó là do hắn ta làm, sao hắn lại cứu mình..."

Tuy nhiên, sự lạnh lùng trong tâm hồn cậu không thể dễ dàng thay đổi.

"Anh nhìn đủ chưa ? Sao lại cứu tôi ?" Jk đặt câu hỏi, giọng điệu lạnh lùng không cho phép bất kỳ cảm xúc nào xâm nhập vào.

Jimin nhìn cậu với một cái nhìn sâu thẳm.

" Tiện tay ".

"Cái j mà tiện tay , đúng là kêu ngạo" Jk hết sức mỉa mai..

cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát động tĩnh bên ngoài, thấy tạm ổn liền chuẩn bị ra khỏi hầm thì bị hắn nắm lấy tay kéo lại...

"Này muốn chết à, buông cái tay ra, nếu ko thì đừng trách"

'Bọn chúng vẫn đang ở rất gần, tôi biết cách che dấu mùi hương của bản thân.'

"Thì sao"

'giờ cậu ra đấy một mình cũng không phải là cách hay, chúng ta hợp tác đi, cùng hỗ trợ nhau'

Jimin sớm đã nhận thấy được thân thủ của Jk không tầm thường liền thuận nước đẩy thuyền...

Cậu vẫn còn bực tức ....

" sao chăng cái j hả, tránh ra"

Toang chạy ra thế rồi cậu suy nghĩ lại, cũng không phải không được chỉ là nên cẩn thận với tên này dù sao nguyên chủ cũng là chết dưới tay hắn, nhưng mình không nhu nhược đến vậy , đã thế thì cứ lợi dụng hắn một phen vậy"

••••••♥••••♠••••••♦•••••••♣•••••

ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHOA 😆

Mk hơi bận nên thời gian rảnh mới ra chap được, mong sẽ sớm hoàn thành bộ này .... Hihi

LOVE YOU 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro