cháp 25 Tại sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm lo lắng cùng hối hận trôi qua vẫn là một ngày ko mấy tốt đẹp với người Jeon gia. 

Cậu khi tỉnh dậy toàn thân đều là những dấu hôn đến bầm tím.  Họ hành hạ cậu.  Khiến cậu sống ko bằng chết.  Cậu nằm trong phòng đầy mùi tình dục này cảm thấy bản thân thật dơ bẩn .

Jeon Jungkook mày thật bẩn thỉu.  - Cậu. 

Họ đã đi rồi.  Cậu nhanh chóng vào vệ sinh cho bản thân thật sạch sẽ.   Bước ra khỏi căn phòng vẫn là đám đàn em của các anh đang canh.  Cậu nhanh chóng dụ một tên đi lại sao đó đánh ngất.  Bây giờ trên tay cậu là một khẩu súng.  Cậu mỉm cười. 

Cuộc đời thật buồn.  Không còn gì để nuối tiếc.  Chỉ cần một nhành hoa hồng.  - cậu dấu súng  sao thất lưng lần này ko ngăn cản cậu được.  Ra tới phòng khách chiếc điện thoại của cậu đang được đặt ở nơi đó. 

Cậu mỉm cười. Nụ cười đó thật đẹp làm các anh ngây ra. 

Em tỉnh rồi - Jin

Chúng ta cùng đến một nơi đi - cậu.  Các anh nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của cậu. Nó ko giống cậu thuờng ngày một chút nào.  Nó thật lạ. 

Được thôi em muốn đi đâu - Hoseok tươi cười. 

Đi tôi chỉ đường cho các người - Cậu

Các anh cùng cậu đến một cánh đồng hoa hồng.  Taehyung ngạc nhiên. 

Ở đây trồng toàn hoa hồng màu tím - Taehyung

Đúng vậy. - cậu

Em muốn đến đây để làm gì. - NamJoon thấy cậu ngày càng lạ nhất là nét mặt hiện tại của cậu nó làm cho các anh thấy nó có gì đó sai sai.  Nhưng sai ở đâu anh cũng ko biết. 

Em chẳng lẽ muốn chọn nơi này để bỏ trốn sau - Jimin

Bỏ trốn sao.  Ko cần - cậu bây giờ vô cảm nói

Vậy em muốn chúng ta tới đây để làm gì.  - Jin

Đừng nóng vội đợi một lát nữa sẽ biết.  - cậu

Alo.. Các người tới đây đi - cậu ngắt máy gửi địa chỉ. 

Em là muốn làm gì đây - Yoongi

Từ từ rồi sẽ biết.  Suỵt.. Đừng nóng vội - cậu

Lúc này Jihoon cũng nhận được tin nhanh chóng chạy đến.  Đúng 5 phút sao người cần tới tất cả đều tập trung đông đủ. 

Jungkook em đừng làm gì dại dột - Bam bam

Muốn gì chúng ta cùng nhau nói chuyện - Sehun

Tới đầy đủ rồi.  Park Jihoon em chưa chết - cậu

Em may mắn được anh ấy cứu.  - Jihoon

Chào cậu tôi là Guanlin bạn hôn phu Jihoon - Guanlin

Các người ...- cậu

Jungkook em từ trước đến nay đều đã bị cậu ta gạt rồi đó. .cậu ta vốn là Nhị thiếu gia của Park đứa con riêng của lão già nhà anh đó - Jimin

Câu nói này làm cho cậu như rơi vào trong hố sâu vô tận. 

Thì ra từ trước đến nay tôi đều bị lừa gạt.  - cậu hơi bị mất bình tỉnh. 

Jungkook bình tỉnh lại đừng kích động. - Bam Bam

Con trai ngoan mau về với mama - mama

Các người thấy có buồn cười ko.  Mọi chuyện thật tồi tệ phải ko.  Tất cả đều do tôi ngu ngốc.  Tất cả là tại tôi.  Tại tôi vô dụng.  Các người tưởng tôi ko biết à Oh Sehun  hay là Jeon Sehun đây.  Từ nhỏ đã mượn cái danh người thừa kế mà các người đối xử với tôi như  thế nào. Tôi cũng là con người mà.  - cậu hét lên.  Nước mắt cứ rơi.  Cậu ko thể khống chế được nữa rồi. Cậu mệt, mệt lấm, rất mệt,  cậu muốn buông xuôi tất cả. 

Còn các người.  Khi tôi có hi vọng mik sẽ có một cuộc sống tốt đẹp với một tình yêu nồng cháy thì các người đã tạt cho tôi một xô nước lạnh.  Tôi đã làm gì sai chứ.  Tại sao ko ai chịu hiểu cho tôi chịu cho tôi một cuộc sống yên ổn.  Tại sao - Cậu. 

Chúng tôi... - các anh

Các người định nói gì.  Nói Yêu sao?  Các người có sao.  Các người mà cũng có tình yêu sao.  Thật chất các người ko hiểu thế nào là yêu.  Nói các người yêu tôi thì tại sao ko ra tay cứu giúp để tôi đi đến bước đường này.  Hahaaha - cậu cười điên loạn cậu điên thật rồi. 

Nhân lúc ko ai để ý Sehun lén đến gần cậu.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro