p2c22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày sau............ Trong ba ngày này các anh tìm kiếm cậu,  hầu như là huy động 100 phần trăm lực lượng để tìm kiếm nhưng mãi chẳng có thông tin.  Có người nói từng thấy cậu đến một khách sạn nhưng khi  đều tra đến thì đã ko có manh mối gì.  Các anh cũng nhận được thông tin một chiếc lambor phát nổ đến biến dạng nhưng ko tìm thấy thi thể.  Đem đi giám định thì đó quả thật là chiếc xe của cậu,  khiến các anh có phần yên tâm vì chẳng phát hiện cái xác nào cả.  Đều này chứng tỏ cậu có thể đã ra ngoài hoặc được ai đó cứu.  Vẫn nổ lực tìm kiếm nhưng sau chẳng có kết quả gì vậy.  Đau lấm cảm giác ko nhìn thấy nhìn mik thương nó khó chịu lấm.  Cậu mà có chuyện gì thì làm sau bọn họ sống tiếp được đây. 

Thiếu... Thiếu gia - vệ sỉ hấp tấp chạy vào báo. 

Có chuyện gì... Ực - Taehyung đã uống đến say mèm. 

Jeon thiếu gia xuất... Xuất hiênn rồi - Tên vệ sỉ vừa nói đến cậu thì Hoseok đã nắm lấy cổ áo của người ta mà lắc. 

Ở đâu... Ực - Jimin

Jeon gia - Vệ sỉ. 

Em... Ực... Đến đó - Jin ( em ấy ở đó làm gì đến đó)  do say rồi nên nói chuyện có chút mấy từ. 

Yoongi và Nam Joon ko nói gì bước loạn choạn ra cửa định đến Jeon gia. 
.
Thiếu gia để tôi lái xe - Vệ sỉ thấy tình trạng các anh bây giờ mà lái xe thì phái nào cũng có tay nạn xảy ra. 

Ừm - Nam Joon cùng Yoongi ngồi ở phía sau.  Chiếc xe lăng bánh đến Jeon gia.  Ở phía sau là  hai chiếc xe chở bốn người còn lại. 

Jungkook - các anh.

Nữa tiếng sau...... Biệt thự Jeon gia bây giờ máu chảy thành sống.... Một đám trưởng lão gia tộc thì sợ sệt ngồi ở ghế.  Họ khiếp sợ cậu bé đang đi đi lại lại ở đại sảnh này.  Chẳng phải lúc trước cậu ngây thơ,  ko hiểu chuyện đời,  rất dễ ức hiếp nhưng sau bây giờ lại trở nên đáng sợ như thế này.  Ở đại sảnh đã có mấy vị không biết  nặng nhẹ đắt tội với cậu mà bị cho ăn mấy phát đạn.  Bây giờ đã an nghĩ luôn rồi. 

Đừng.... Jungkook - Đại trưởng lão sợ hãi tột cùng khi nòng súng của cậu đang chỉa thẳng lên đầu ông ta. 

Đừng... Ông tại sao lúc nảy ko đừng gây sự  với tôi.  Tại sao khi ba mẹ tôi vừa chết thì lũ rác rưởi các người kéo đến đây đồi lên nắm quyền.  Đừng... Các người có tha cho tôi ko.  Có cho tôi con đường lui hay ko. Là các người ép tôi. Tôi cũng chẳng muốn giết các người đâu.  Đồ ăn cháo đá bát.  Ăn cây táo rào cây xung. Vạch áo cho người xem lưng.  Răng hở môi lạnh có biết ko.  Bây giờ tôi nên tiễn các người đoàn tụ với bọn họ rồi - Cậu

Tha... Ths cho tôi đi... Tôi sẽ đưa cổ phần cho cậu - Nhị trưởng lão. 

Cổ phần... Một mik tôi cũng đủ rồi. Các người thì có bao nhiêu 2 hay 3  phần trăm vậy.  - Cậu

Chúng tôi... Chúng tôi còn có rất nhiều tiền - Tam trưởng lão. 

Tiền tôi đây càng ko thiếu.  - cậu

Haha.. Đố các người tôi đang thiếu gì nào - cậu

Đang thiếu gì nào.... Nào nao nao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro