chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được đưa vào bệnh viện trong một tình trạng hết sức nguy kịch.
1 tiếng....
2 tiếng....
3 tiếng....
....
Nhiều giờ đồng hồ trôi qua mà đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt. Mọi người ngồi ở ghế chờ mà không ai có thể nói một lời nào.Họ làm sao ăn nói với bố mẹ cậu bây giờ
*Flashback*
Bố mẹ các anh hôm nay qua nhà bố mẹ cậu chơi, dụ dỗ mãi họ mới chịu cho nhìn ảnh của Jungkook. Họ vui mừng đi về khoe với mấy thằng con mình là đây là con dâu tương lai của học chứ không phải con ả mưu mô quỷ quyệt kia. Họ bước vội vào nhà thì nhìn thấy một người nằm bất động thì vội chạy đến xem xét tình hình thì nhận ra đây chính là con dâu tương lai của họ - Jeon Jungkook. Họ mặt tái mét luống cuống đưa cậu đến bệnh viênh trước sự bất ngờ của bọn họ.
*endFlashback*

Bố mẹ các anh bây giờ mới bình ổn được nhịp tim, tay run run mà gọi điện

- Chúng mày đến biện viện ngay cho mấy ông bà già này! Nhanh !Mày....Mày....Đến đây nhanh lên!!!

Các anh nhìn cuộc điện thoại vừa gọi đến mà tim đập chân run, cuộc đời họ dù đứng trên triệu người nhưng họ vẫn tôn kính bố mẹ mình. Lần này chỉ vì một đứa con trai mà kích động đến mức này thì chắc chắn có vấn đề. Nghĩ một hồi, giữa màn đêm đầy mưa gió ấy, Họ xé gió như bay đến bệnh viện, nơi có một cậu trai đang tranh giành mạng sống từ quỷ môn quan mà cho chính những người mình yêu nhất trao tặng.

Nửa tiếng sau, Họ đã có mặt tại bệnh viện, ung dung bước tới trước cửa phòng cấp cứu rồi ngồi xuống. Yoongi nói bàng giọng lạnh băng:

- Đêm hôm mưa gió gọi tụi con đến đây làm gì? Con người dơ bẩn kia vẫn chưa chết à!

Các anh nhếch miệng cười trước cái nhìn hoang mang tột cùng của các umma và sự tức giận đến đỉnh điểm của các appa.
Min Lão tiến đến tát thẳng vào mặt Yoongi định nói thì từ nên ngoài
" Kéttttttttttt......"

Những tiếng đạp phanh gấp vang lên. Chưa kịp định hình thì bên ngoài bệnh viện có một đám người chạy vào. Sửng sốt hơn cả, đó chính là những người nắm quyền ở Jeon gia huyền thoại kia. Các anh mở to mắt nhìn những con người đang chạy như bay vào đây. Gương mặt họ đầy những bất an lo lắng, trên gương mặt của Jeon phu nhân thì thấm đẫm nước mắt, cảm tưởng bà như đang bị mất đi một người nào đó quan trọng với bà lắm, nhưng người nhà của bà ở đây cả mà.Họ nhìn vào phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn mà lòng như vỡ tan, cục cưng của họ có bị làm sao thì họ sẽ không thể nào chịu đựng được mất...
Nghe nói Jeon gia đột nhiên kéo nhau đến đây thì viện trưởng đang trong chăn êm đệm ấm cũng phải giật mình tỉnh dậy chạy vội ra chỗ họ...
Không khí ngột ngạt bao trùm cho đến khi từ nên ngoài tiếng một động cơ máy bay đang từ từ hạ xuống. Từ trên máy bay đi xuống chính là thiếu gia và tiểu thư của Jeon gia cùng với bác của họ - Lão đại Hắc bang cũng đang chạy vội vào thì các anh mới giật mình, Họ đến đây làm gì ?

"... Jeon...Jungkook... Jeon gia...."

Vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì các anh nhận ngay những cú đấm của Jeon MinHo và Jeon Songki. Họ điên cuồng đi đến chỗ các anh mà đánh không ngừng nghỉ. Vì bất ngờ mà các anh không kịp phản công nên đã chịu mấy cú đấm của hai người họ.

- Hai người bị điên à , bỏ tay ra khỏi các anh đấy ngay cho tôi. Các anh nghĩ các anh là ai? Hả? Các anh có biết họ là ai không mà dám ra tay với họ? Các anh có biết họ là.....

Jeon Hani trừng mắt bước đến chỗ Lee Hamin mà bóp chặt cằm cô ả khiến ả đau đớn rơi nước mắt. Nói rồi cô một tay nhấc ả lên rồi ném mạnh vào tường. Ả hộc máu...
Các anh nhìn thấy cảnh như vậy mà xót xa vô cùng, Như nổi điên lên mà lao về phía Jeon Hani mà gào lên

- Con ranh, mày vừa làm gì Hamin hả? Hả? Cái con người dơ bẩn của cô cũng như cái thằng sắp chết trong kia thôi...

Mắt đỏ ngầu, các anh dùng chân đạp cô, nhưng chưa kịp đạp, các anh đã bị một lực bẻ chân thật mạnh, nghe được cả tiếng "rắc" . Vì quá bất ngờ mà các anh hét lên, bama các anh nhìn thấy vậy không khỏi đau lòng, Con dâu họ còn chưa biết sống chết nằm trong kia, mấy đứa con của họ còn ngang ngược chửi cả Jeon gia, họ còn có thể làm gì...
Các anh đang bị giữ chặt không cử động được . Họ ngước mắt nhìn bọn người đang giữ chặt họ mà nói

- Bỏ ngay ra trước khi chúng tao nổi điên lên

Bọn người áo đen vẫn giữ chặt mà nắm càng mạnh khiến các anh đau điếng đến tận xương tuỷ... "chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây chứ"

- Thôi được rồi bỏ tay bọn chúng ra đi

Bác Jeon Onew - Ông trùm hắc bang lên tiếng  cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người nơi này. Bác một thân áo choàng đen cao cao thượng thượng bước từng bước như có thể moi tim của người khác ra khỏi lồng ngực. Ông từ trên cao nhìn xuống các anh đang quằn quại vì đau mà cất tiếng

- Chúng mày giỏi lắm! Vỗ tay vì sự ngu ngốc của các cậu. Hãy cầu nguyện cho Jungkook nó không bị làm sao đi... Nếu không cả sáu gia tộc của mấy người Jeon Onew cũng chả ngán gì đâu. Nhớ lời Jeon Onew này nói hôm nay

Ông nhìn thấu tận tâm can các anh một lần nữa rồi xoay người bước đến chỗ Jeon gia đang ngồi cầu nguyện cho bảo bối nhỏ của mình. Không phải Jeon gia sợ các anh mà là bây giờ họ không còn tâm trạng nào để quan tâm đến mấy người họ nữa. Ngay khi Jeon Onew bước đến thì baba của Jungkook đứng lên , nhìn về phía họ mà phong thái như một đấng tối cao toả ra hàn khí tối cao.

- Cảm ơn đã cho ông già này biết cảm giác muốn ... giết người...

Kết thúc câu nói của ông Jeon thì là sự sợ hãi đến tái mặt của tất cả mọi người ở nơi đây. Bởi vì Ông Jeon luôn là người hiền lành nhân hậu hết lòng người khác mà hôm nay hàn khí của ông còn lấn át được cả em trai ông- Ông trùm của hắc đạo thì thật quá là khủng khiếp...

Đột nhiên phòng cấp cứu ồn ào , đèn trên tường kêu từng tiếng bip bip điếng người. Một đội tá bác sĩ khác lại chạy vào... họ biết chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi... Không thể như thế đâu...

- Bác s...ĩ  Jungkook... em..tr..ai ... sao .. rồi?

Jeon minho lo sợ nhìn bác sĩ mới ra khỏi phòng mà bước đến chỗ Jeon gia mà hỏi bác sĩ. Bác sĩ nhìn anh và cả nhà rồi ngừng thở gấp mà nói

- Cậu Jeon vẫn chưa qua được cơn nguy kịch vừa cậu ấy lại lên một cơn co giật...e rằng ... không qua khỏi....

- Không... Khô..ng thể..

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố hết sức

- Nếu giờ đưa sang mĩ thì có cứu được không bác sĩ ?

Jeon Hani lên tiếng một cách dứt khoát àm nhìn thẳng vào mắt bác sĩ. Bác sĩ nhìn thẳng vào vào mắt của cô mà nắm chặt tay cô mà chạy vào phòng cấp cứu.

Một lúc lâu sau đó, cô y tá chạy ra ngoài mà nói với Jeon gia

- Bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch nhưng có thể khống chế được, liệu có phương tiện để bay sang mĩ chưa ạ nếu không sẽ không cứu được ...

Y tá vừa nói xong thì trên trời hạ xuống một cái máy bay chuyên dụng đặc quyền của Jeon gia mà chưa ai nhìn thấy. Nó đặc biệt chắc chắn và có thể bay với tốc độ rất nhanh, gấp mấy lần so với máy bay thường

- Máy bay tới rồi nhanh lên

Từ trong phòng cấp cứu một người con trai được đùn ra, xung quanh là hàng loạt những loại máy móc tân tiến và hiện đại nhất đang dính lấy con người nhỏ bé ấy. Đôi mắt nhắm nghiền không hề có dấu hiệu tỉnh lại, tựa như đang mơ màng ở trong cõi vĩnh hằng. Cả gia tộc họ Jeon tức tốc đi theo chiếc gường bệnh , cũng không quên để lại cho những con người ở đây một cái nhìn âm độ đầy chết chóc....

Các anh đến bây giờ mới hoàn hồn, đứng dậy phủi bụi quần áo rồi đỡ Lee Hamin dậy. Đánh mắt sang chỗ ba mẹ , các anh nhìn thấy cái lạnh thấu xương từ chính cha mẹ mình. Họ thất thần nhìn xuống đất một thời gian dài , chẳng ai nói năng câu gì. Các anh thấy làm lạ lùng
- Ba mẹ.....

- Im đi!

Đột nhiên ba mẹ các anh quát lên rồi đưa mắt nhìn đến các anh với ánh mắt thật buồn và thất vọng. Rồi họ bước đi để lại sáu con người đang chìm trong suy nghĩ của bản thân mình. Họ cũng kéo nhau về nhà như chưa có gì xảy ra...

Và mọi chuyện các anh cũng để vào trong quên lãng như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro