Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng có một chàng trai đang ngủ khuôn mặt của câu ướt đám mồ hôi trong mơ cậu nghe thấy một giộng nói

_ Jungkook cậu có thể giúp tôi được không

_ Cậu là ai? Mà giúp chuyện gì- Câu thắc mắc hỏi

Sau khi nghe câu hỏi của tôi thì câu ấy đã kể hết toàn bộ sự việc sẩy ra với mình

_ À thì ra cậu đã chết rồi- Cậu bình thàn trả lời

_ Cậu có thể giúp tôi không

_ Được

Sau câu nói đó một nguồn luốc xoáy quấn cậu đi
________________________________________________________________

_ A đau lưng ghê_ Câu ngồi dậy rên lên một tiếng

_ Kook con tỉnh rồi_ Ba nó ơi kook tỉnh rồi- giọng của một người phụ nữ

_ Bà là ai

_Jungkook con không nhớ mẹ sao mẹ là lee yoing mẹ của con đây- Bà sốt sắn giải thích

_ Con cũng còn không ra ta sao ta là ba của con đây jeon seki đây- ông cũng sốt săn không khác gì bà cho mấy

Cái tên nay nghe quen quen, à đây bố mẹ của cậu nhóc hôm qua chắc đây bố mẹ nhóc đó

_ Hihi con chỉ đùa thôi mà hihi- Cậu gãi đầu cười. Bà như òa khóc ôm lấy cậu

_ Như vậy k vui đâu con. Trong căn phòng đó có một gia đình họ đang được đoàn tụ bên nhau. Cái cảm giác khi câu được bà ôm cảm thấy thật ấm áp. Sau cái cảnh màu hường kết thúc bố mẹ đang đi ra ngoài cậu đi làm vệ sinh cá nhân vừa nhìn vào gương là một khuôn mặt kinh dị trang điểm lèo lẹt câu lấy nước rửa mặt cho thật sạch sẽ. Nhìn lên thất cũng đc đấy chứ đôi môi chúm chím. Làm da trắng mịn nhìn giống như con gái. Đi ra đế tủ quần ao mặt cậu đen lại. Trong ngăn tủ toàn đò cắt sẻ đủ chỗ nhìn phái kiếp kiếm chiếc áo trắng chiếc quần bò đen rách ở đầu gối, đeo một đôi dày thể thao màu đen

Vừa bước xuống nhà mọi ng nhìn cậu nhưng ngoài hành tinh nhìn sao k quá khác mà

_Mọi người gì con- Câu ngạc nhiên hỏi

_ Con trai mẹ hôm nay đáng yêu quá đi- Bà chạy ra bẹo má cậu

_ Đau con, à mấy người giúp việc tí lên phòng tôi đem mấy thứ quần áo,mĩ phẩm vứt hết cho tôi- Cậu lạnh giọng ra lệnh khiến ng làm rét run

_ Jungkook con có muốn đi học không - ông hỏi

_ Dạ có ạ

_ ừ thế đi sắm sửa đi mai còn đi học

_Vâng thưa sếp

___________________________________________________________________

Khu mua sắm jeon gia là khu mua sắm lớn nhất nước hà quốc mẫu hàng mới và đắt đều cố ở đây. Cậu tung tăng bước vào chọn một số bộ quần áo để mặc, mấy đôi dày đang chọ thì thấy có chiếc đông hồ rất đẹp caamfra quầy tính tiền đưa thẻ vàng cho nhân viên

_ Xin jeon thiếu đợi một chút

_ Jungkook cậu có sao k mình lo cho cậu lắm- Không ai khác chính là con nhỏ mina chạy đến lay người của cậu

_ Tôi khẻo chưa chết đâu - Cậu lạnh nhạt hất tay ả ra chỉ dùng lực nhẹ ả đã giả vờ té lúc đó Taehung chay tới đỡ ả lên

_ Cậu là ai? Mà dám xô cô ấy- Taehung quát to

_ Tôi là Jeon Jungkook có gì không kim thiếu- Cậu nói một cách nhẹ nhàng

_ Anh à....hức.....em không.....sao đâu.....đừng trách bạn ấy-_ Ả giả vờ thút thít

_ Cô thôi diễn trò đi tôi kinh tởn loại người như cô- Cậu dùng chất dọng băng lãng của mình nói

_ Ha câu xem lại bản thân mình đi hơn ai mà nói đồ lẳng lơ- Taehung lạnh lùng nói lại

_ Ừ cứ cho là vậy đi - Cậu lấy thẻ vàng rồi rời đi để lại hai người họ

Jeon jungkook câu đã thay đổi rồi! Vui đây

Taehung pov

Cậu Jeon Jungkook mày đợi đó

Mina pov

_____________________________________________________________

_ Jungkook con dậy đi sắp muộn rồi- Bà lay cái cục bông đang cuộn tròn ngủ kia

_ Vâng mẹ xuống trước đi- Câu vừa dụ mắt vừa nói. Vào phong tắm vệ sinh cá nhân xong câu nhảy tót xuống nhà ăn sáng.

______________________________/____________________/______________

Trường Butterfly

Câu vừa bước vào trương thì hàng loạt những tiếng bàn tán về tôi

_ Học sinh mới hả

_ Đó chẳng phải Jeon Jungkook sao

_ Chắc thay đổi để tán trai đây đò lẳng lơ

_ Bố mẹ k biết dạy con để nó lẳng lơ thế này

*Pằng*

Xác chết của cô gái học sinh nằm xuống máu chảy ra rất nhiều

_ Bất cứ ai nói hoặc động đến gia đình tôi đều giống nó cả - Câu vừa nói xong thì chỉ vào cái xác chết

Toàn trường đều im lẵng k ai giám hó hé câu nào lúc đó các anh đều ở đấy trứng kiến tất cả ngay cả ánh mắt màu xanh da trời hằn lên tia máu họ đều chứng kiến cả

Jungkook câu thay đổi rồi thật thú vị

Các anh pov

Sao lại... Phải đề phòng

pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook