Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đọc thông báo của Ja đi mọi người?? Hong đọc là tui hờn đó 😂😂 Đùa thoi chứ Ja đang tìm ý viết truyện nè, mà sao khó quá :((

======================================================

======================================================


- A! Đến rồi!!- Jungkook reo lên. Cậu chưa kịp vui mừng thì lại ngạc nhiên- Ủa sao cửa mở không được? Anh mau mở cửa đi chứ Taehyung?

Taehyung nhìn cậu nhếch mép. Khuôn mặt anh tràn đầy ý cười. Nụ cười ẩn ý có phần xảo quyệt khiến lòng cậu bỗng dấy lên một nỗi lo sợ:

- Anh khóa cửa xe rồi. Chắc em cũng nên trả công anh đã đưa đón em nhỉ?- Giọng anh nhẹ tênh và thản nhiên đến là đáng ghét.

- Vâng ạ?- Giọng đầy vẻ hoang mang, ngước đôi mắt to lên mà hỏi.

- Thế này nhé, anh chỉ lấy giá rẻ thôi. Chỉ một cái hôn là đủ- Anh lại cười, một nụ cười đắc thắng và xảo quyệt. Trong lòng anh giờ đây quả thực rất hả hê, vì cậu là con mèo đã dính bẫy của anh mà.


Nói xong, anh nhìn cậu chờ đợi, trên môi vẫn giữ nụ cười. Cậu như hiểu ra, đành nhắm mắt chồm qua người anh mà hôn cái chóc vào má. Mặt đỏ lựng cả lên vì xấu hổ khiến cậu ôm mặt mãi không chịu bỏ ra. Thấy cậu như vậy anh mủi lòng định tha cho nhưng cậu đỏ mặt dễ thương quá khiến anh cũng chẳng kiềm mình lại được, cứ thế tiếp tục trêu cậu mãi thôi (Ja: Tha cho con tau đi mài :v)


- Thôi nào. Bỏ tay ra đi nhóc con. Em phải biết nghe lời chứ- Anh cười. Tìm cách gỡ tay cậu nhưng cậu ôm chặt quá.


Nhưng sức cậu dĩ nhiên không thể bằng sức anh, vì vậy mà ngay khi vừa kéo được tay cậu ra anh đã nhanh chóng kéo cậu lại sát mình. Môi đặt lên môi cậu một nụ hôn khiến người cậu như có một dòng điện chạy qua người. Cái hơi ấm của người con trai nó lan tỏa khắp người cậu khiến đầu óc cậu mất hết tỉnh táo. Ban đầu cậu còn giãy giụa tìm các thoát ra nhưng phần vì bị kềm chặt quá, phần lại nóng ran khắp người nên cậu cũng đành buông lơi mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Anh thấy thế thì thích lắm. Nhân lúc cậu vừa hở miệng, anh đã vồ ngay cái lưỡi mà đưa vào khoang miệng cậu khiến cậu giật nảy mình.  Nhay nhay lưỡi cậu, mút mát cánh môi anh đào khiến nó sưng tấy cả lên. Cậu cũng chìm trong đê mê mà hòa theo anh, hơi thở hai con người hòa làm một nhịp. Anh thích thú đùa giỡn với môi và lưỡi cậu cho tới khi cậu không còn sức lực và không khí để thở nữa, anh mới buông cậu ra. Tay quệt mật ngọt của cậu vẫn còn vương trên môi mình, anh cười trêu:

- Môi em ngọt thật đấy. Một ngày nào đó anh sẽ hút hết mật ngọt từ em.

Buông một lời trêu chọc, anh vừa mở cửa xe cho cậu ra.


Ngoài kia, đang chờ đợi anh và cậu là năm con người tức giận vô cùng. Vừa thấy cậu bước ra, tất cả đã chạy ào đến ôm cậu. Để ý đến khuốn mặt đỏ bừng, lại kể thêm môi cậu, nó đang sưng tấy và đỏ cả lên, các anh không lấy gì làm quá bất ngờ. Trong xe chỉ có Taehyung và cậu, không phải do hắn thì ai vào đây? Trong người các anh bây giờ chỉ có sát khí đằng đằng như quả bom nguyên tử  có thể nổ tung bất cứ lúc nào, thật khiến người ta hoảng sợ.

- Hắn đã làm gì em?- Hoseok gằn giọng. Cảm tưởng như giọng nói của anh lúc này còn lạnh hơn cả âm độ.

- Ơ...ơ... Anh ấy...- Jungkook lúng túng.


Cậu chưa nói hết câu thì Taehyung từ xa tiến lại, mặt hả hê vô cùng khiến những con người kia càng thêm tức tối.

- Mày đã làm gì em ấy?- Jimin nghiến răng ken két. Chân định đá Taehyung một cái nhưng anh đã nhanh mình tránh được.

- Ừm, tao chẳng làm gì cả- Taehyung cười. Nụ cười thỏa thê khiến các anh phát ghét. Hắn không trả lời thẳng mà buông một câu đầy ẩn ý- Mà môi em ấy ngọt lắm đấy.


Nói xong, anh thích thú cười thầm. Yoongi tiến đến đánh cái "bốp" vào đầu Taehyung khiến anh la oai oái. Thôi, đành nhượng vậy, dù sao tên này cũng lớn tuổi hơn mình. Nếu là thằng Jimin thì đừng hòng ta tha cho. Anh hậm hực nghĩ thầm.


Lại nói đến Jungkook, sau khi đến khu vui chơi thì lao vào chơi như một đứa trẻ. Cậu chơi hết trò này đến trò khác, khiến các anh phải chạy tới chạy lui muốn mệt bở hơi tai, lòng nơm nơp lo sợ cậu đi lạc. Các anh nhìn cái bóng dáng nhỏ bé ấy mà trong lòng dâng lên cả một cỗ vui vẻ. Trong lúc dẫn cậu đi chơi, sáu tổng tài đã thu hút biết bao ánh nhìn của các cô gái. Có những cô chỉ đứng bên đường trầm trồ xuýt xoa. Lại có những cô không biết thân biết phận buông lời ve vãn hòng quyến rũ các anh nhưng chỉ nhận lại ánh mắt không mấy thiện cảm.


Jungkook chơi say mê hết trò này đến trò khác. Đến khi mệt nhử, cậu mới ngồi xuống ghế đá nghỉ mệt cùng các anh. Các anh liền đi mua đồ ăn nhẹ cho cậu ăn lót dạ. Trên đường đi có một con mèo nhìn thấy cậu liền lẽo đẽo theo sau.

- Chắc do em đáng yêu quá đấy- Jin chọc  làm mặt cậu ửng đỏ cả lên.


Các anh mua kem và bánh cho cậu ăn, cũng mua thêm cho chú mèo con một phần. Bây giờ để ý kĩ, các anh mới thấy con mèo có bộ lông trắng muốt rất đẹp, lại mềm như tơ, (chắc là giống mèo quý) liền ngồi xuống vuốt ve chú mèo con. Còn đút bánh cho chú ta ăn nữa.

Jungkook thấy các anh chỉ quan tâm đến con mèo lạ chẳng mảy may đoái hoài tới mình trong lòng bỗng dưng cảm thấy vô cùng giận dỗi và khó chịu. Cậu hất mặt vùng vằng định bỏ đi, miệng buông một câu hờn dỗi:

- Các anh ở mà chơi với con mèo ấy đi! Em về!


Thấy cậu như vậy, các anh không khỏi cười thầm, lòng đầy mừng rỡ. Cậu thấy các anh không quan tâm tới cậu trong lòng liền thấy không vui, chứng tỏ cậu đã bắt đầu có tình cảm với các anh, vì vậy không hẹn mà sáu cái miệng cùng nở một nụ cười đầy thích thú.

- Em ghen với cả một con mèo sao Jungkook? Em thích bọn anh rồi à?- Taehyung chọc khiến cậu đỏ mặt cả lên.

- Hứ, em thèm vào! Các anh thích thì đem con mèo ấy về nuôi. Em không thèm ở với các anh nữa- Cậu giận dỗi, hất khuôn mặt về phía các anh. Điệu bộ thật khiến các anh không nhịn được cười mà cùng cười rộ lên.


Về phần cậu, thấy các anh không dỗ mình mà lại cười ầm lên, cậu giận vô cùng. Mặt mếu lại, nước mắt chực trào ra. Các anh thấy vậy vô cùng hoảng sợ liền chạy đến bên mà ôm cậu dỗ dành. Nhưng những cái ôm của các anh luôn bị cậu hất ra đầy tức giận và mạnh bạo. Đây là lần đầu tiên các anh thấy cậu giận đến thế, liền thất kinh  mà lôi hết thứ này đến thứ kia ra dụ cậu. Dùng hết lời ngon ngọt nhưng dường như vẫn không có tác dụng gì.


Không còn cách nào khác, Jimin đành ôm cậu vào lòng mà dỗ dành:

- Xin lỗi em. Muốn đánh anh thì cứ đánh đi, có giận thì cứ chửi anh đi. Nhưng tuyệt đối không được nói mấy lời đó nữa, cũng không được bỏ tụi anh mà đi. Em làm các anh thực sự rất sợ đấy.


Jungkook giận dỗi đấm thùm thụp vào ngực anh, vừa đấm vừa khóc. Đến khi mệt lử cậu mới thôi, nằm ngủ thiếp đi trong lòng Jimin.

Các anh đưa "con mèo nhỏ" giận dỗi này về nhà.


======================================================

======================================================

Aaaaaaaaaaaaaaaa, mama Ja mở karaoke hát um sùm làm Ja viết mà không cảm nhận được cảm xúc gì luôn nè. Viết dở đừng chửi nha :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkookie