[BamKoon]The eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: khoảng từ sự kiện ở Tầng Ẩn. Sumary: Bam bắt đầu nhận ra thứ tình cảm mình dành cho Koon...
.
Kể từ sau khi sự kiện đó* diễn ra, Bam biết rằng giờ đây trong mắt cậu sẽ chẳng bao giờ có thể lưu giữ được bất cứ thứ gì từ Rachel nữa.

Đôi mắt trước kia luôn đặt trong mình hình bóng của một cô gái-đem mọi thứ tới với ta rồi lại lấy đi tất cả.

Cậu hiểu rất rõ mình đã nói những gì, nhưng lại chẳng thể hiểu được sự căm phẫn tựa như ngọn lửa điên cuồng mà thiêu đốt tất thảy mọi suy nghĩ của bản thân.

Căm phẫn tới mức muốn lao tới nghiền nát người kia thành từng mảnh.

Trong một thoáng chốc, ánh mắt Bam khẽ dao động, chính bản thân cậu cũng chẳng thể ngờ rằng đó là suy nghĩ của chính mình.

Chẳng thể ngờ rằng vì một người mà mang trên mình sự chán ghét và căm phẫn tột cùng đối với người con gái đã bên cạnh mình suốt từng ấy năm.

Căm ghét, phẫn nộ và chán chường cậu dành cho Rachel, tất thảy mọi thứ đều là vì cô đã làm hại đến Koon.

Nếu cô còn tiếp tục làm hại tới những người quan trọng nhất của tôi. Tôi thề, tôi sẽ giết cô, Rachel.

Kể từ lúc đó, cậu dường như đã bắt đầu nghĩ đến Koon nhiều hơn.
.
Đôi mắt vàng kim khi ấy giờ đây chỉ còn đọng lại những hình bóng của một con người tóc xanh.
.
Họ dường như bị số phận trêu đùa mà liên tục phải chia cắt lẫn nhau.

Mỗi lần như vậy, cậu luôn thay đổi, cố gắng để mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ anh, người con trai đã sớm in lại trong cậu những xúc cảm lạ kỳ.

Mỗi khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người kia, trong lòng tựa như có thứ gì đó khuấy động mà làm tan biến đi những gánh nặng và áp lực mà cậu luôn phải mang. Dường như chỉ cần được ở bên cạnh người, mọi thứ xung quanh chẳng còn có thể khiến cậu bận tâm.

Chỉ mình anh thôi, em chẳng cần ai khác.

Khi anh tỉnh giấc khỏi một cơn mộng dài, em hận thay bản thân mình chẳng thể cạnh anh lúc đó. Muốn ôm anh vào lòng và cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người kia, chỉ cần đem anh ở cạnh, thế là đủ.

Những tâm sự giấu trong lòng chẳng thể nói ra. Rốt cuộc tới khi anh biến mất, cậu mới nhận ra, điều giản đơn nhất mà bản thân luôn mong muốn.
.
Cậu muốn ở bên cạnh anh suốt đời.
.
Mãi mãi không rời xa.
.
Người mang tới cho tôi sự rung động mãnh liệt ấy, khiến cho tôi luôn tương tư và nghĩ suy tới người. Một thứ tình yêu giản đơn nhưng lại day dứt mãi không thôi.
.
...
Chỉ vậy thôi,
Cậu yêu anh,
Rất nhiều.
                                End
...
Vậy thôi, ngắn mà, có gì đâu :)
Chương này toi deep vậy thôi chứ chuyên môn của toi là viết ngọt mà.
\(^v^)/~bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro