/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiền Côn thức giấc lúc đêm muộn. Anh bừng tỉnh sau cơn mơ dài. Rõ ràng chỉ ngủ được ba tiếng nhưng tưởng như đã ba năm. Anh không nhớ được gì, ngoài cái đầu nhứt nhói sau giấc ngủ sâu vừa nãy. Người anh nằng nặng, khó khăn trở mình ngồi dậy. Hình như Vĩnh Khâm đã đắp thêm một chiếc chăn thì phải. Trong chăn còn đặt thêm một túi sưởi. Chút tinh tế nho nhỏ này bỗng khiến Tiền Côn ấm lòng vô cùng.

Vĩnh Khâm đâu nhỉ? Một cảm giác bất an cuộn trào nơi lồng ngực anh. Tiền Côn vô thức ngó nghiêng kiếm tìm. Anh cần hắn ngay lúc này, cần chút an tâm từ hắn.

Màn đêm thẳng chân đạp đổ hàng rào kiên cường anh dựng lên bao ngày qua. Nó kéo tổn thương trồi lên, vạch vết sẹo chưa lành giấu sau lớp áo giáp chắc chắn. Tiền Côn không buồn. Là người làm sai, anh lấy đâu ra cái quyền được buồn. Cũng chẳng có cái quyền được tha thứ. Có lẽ người ta nói đúng. Thanh xuân của họ lãng phí vì một người không xứng như anh. Chia tay cũng phải. Đáng lẽ ra từ đầu đã không nên tiến tới.

Anh đột nhiên muốn ai đó ở bên cạnh. Chỉ cần sự hiện diện của họ thôi. Anh hứa không đòi hỏi thêm gì nữa. Chuỗi suy nghĩ kia cứ râm rang mãi trong đầu. Tiền Côn không thiết gì đến việc ngủ tiếp nữa. Anh đặt chân xuống giường, bước ra khỏi cửa. Sàn nhà lạnh buốt khiến anh sởn da gà. Bầu không khí yên lặng kia cộng hưởng thêm phần u ám cho căn nhà. Anh mò mẫm tìm đường đi trong bóng tối, tiến đến gần nguồn sáng mập mờ ngoài phòng khách. Bóng lưng Vĩnh Khâm hiện lên khi ánh sáng đèn đường yếu ớt rọi vào.

- Vĩnh Khâm.

Tiền Côn khẽ gọi tên hắn. Vĩnh Khâm không trả lời. Tĩnh lặng như chưa thể không có gì tồn tại. Không có hắn, không có anh, không có thế giới này. Cùng chìm vào không gian riêng chỉ có bóng tối và hai mình. Hắn êm đềm tựa đầu vào lưng ghế, ngủ gật hồi nào chả hay. Cái dáng ngủ ngồi này, Tiền Côn đã đôi lần trông thấy khi anh đi ngang qua lớp hắn vào những giờ giải lao. Người gì lại ngủ bất chấp hình tượng, ngửa mặt ra đón nắng, đón luôn cả ánh nhìn không mấy thiện cảm từ người qua đường. Nhưng đó là Lý Vĩnh Khâm mà. Hắn đâu để tâm đến ai nghĩ gì. Chắc đấy là điểm anh ngưỡng mộ ở hắn nhỉ.

- Vĩnh Khâm. Sao cậu không lên phòng ngủ?

Hắn ngồi thẳng dậy, cái miệng còn ngáp ngáp vài cái dường như chưa tỉnh hẳn. Đèn đường rọi vào nhà, nguồn sáng ấy chẳng đủ chiếu sáng hết gương mặt anh. Vĩnh Khâm mơ màng nhìn từng đường nét trên mờ ảo ấy. Tiền Côn ở đây cùng hắn. Hắn tự hỏi có phải là mơ? Giấc mơ đẹp quá, hắn ước mình có thể chết luôn trong vùng đất mộng. Đôi tay trên mặt bàn buốt giá nhắc cho hắn biết đây là thật. Xem giờ trên laptop mới ngỡ ra là đã ba giờ sáng. Vĩnh Khâm ngơ ngác nhìn anh, tự hỏi liệu Tiền Côn lo cho hắn nên mới ở đây. Ảo tượng thôi cũng được.

- Sao cậu không ngủ đi?

- Vậy sao cậu không ngủ?

- Đồ án.

Màn hình laptop càng khẳng định thêm thời gian nghỉ ngơi của hắn đêm nay quý giá hơn vàng. Hắn đã ngồi đó, được từ tám giờ tối đến giờ. Do làm bài mệt quá nên chợp mắt một tí. Ai ngờ lại bị Tiền Côn bắt gặp. Thật không công bằng, lúc hắn chăm chỉ sao Tiền Côn không thấy chứ?

Xương khớp hắn kêu gào sau cú vươn vai. Hắn nhấp một ngụm cafe nguội từ lâu, cũng kệ thôi, lười lấy nước quá biết làm sao giờ. Thấy Tiền Côn đứng mãi không chịu đi, hắn cũng đành xua tay đuổi anh về phòng ngủ.

- Lên ngủ tiếp đi. Tôi còn lâu lắm mới xong.

- Ngủ không được.

Chiếc ghế đối diện hắn kéo ra, Tiền Côn ngồi xuống, chân duỗi thẳng nằm song song với chân hắn ở phía bên kia. Hai tay cho vào túi áo né tránh cái lạnh. Sự chú ý của hắn bây giờ chuyển dời toàn bộ sang Tiền Côn. Anh mặc chiếc áo hoodie màu hồng nhạt mà hắn cho mượn. Màu sắc thực rất hợp với làn da trắng sáng của anh. Tiền Côn bình thường đã đáng yêu rồi, mặc đồ của hắn còn đáng yêu bội lần. Một tay chống cằm, tay kia chổi dưới ghế. Dáng vẻ vừa kiêu kỳ lại vừa bí ẩn. Tiền Côn đơn thuần thường ngày, về đêm sẽ biến thành chú cú đêm huyền hoặc như vậy sao?

Đôi bàn chân đặt cạnh nhau gợi cho hắn một miền ký ức cất sâu góc nhỏ nơi tim.

*****************


Hắn và anh mười sáu tuổi. Bước vào cao trung với hai con đường riêng biệt nhưng lại giao nhau ở ngã ba đường. Họ chung đường từ lúc nào chẳng hay. Mỗi chặng đường đều có nhau mà không nhìn tới nhau. Đến khi ngỡ ngàng nhận ra, họ đã đi xa nhường nào.

Sợi dây kết nối của họ bắt đầu từ khi cuộc đời hắn bắt đầu xuống dốc. Nhà Vĩnh Khâm có người vào tù vì tội tham nhũng. Gia đình mang tiếng, hắn mất hết bạn bè. Có người khinh hắn. Có người đạo đức giả, ủi an vài lời giả tạo. Hắn bị ném xuống hố sâu không đáy, thu mình trốn tránh thực tại. Giấu bản thân trong vỏ bọc cọc cằn, bất cần. Thả mình trôi trong âm u, thờ ơ.

Sức chịu đựng hắn có hạn. Vĩnh Khâm biết hắn đâu thể nhẫn nhịn nổi những lời đàm tiếu, ác ý nhắm tới gia đình hắn. Đỉnh điểm là khi lũ đầu gấu trong trường nhắm tới hắn. Vĩnh Khâm đã không kiềm chế được cơn tức giận mà lau vào đánh nhau với chúng. Kết quả là hắn bị bắt lên phòng giám thị viết kiểm điểm còn lũ kia lại đắc ý cười nhạo hắn. Do hôm đó thầy giám thị bận đi họp nên mới nhờ Tiền Côn giám sát hắn viết. Hắn đã đến ngã ba đường cùng anh như vậy. Tình cờ nhưng cũng như có sắp đặt từ ơn trên.

Ấn tượng của hắn về Tiền Côn có hơi đặc biệt. Hắn thường miêu tả một người bằng một từ ngữ như đó là phương thức nhận dạng của riêng hắn. Sạch sẽ là từ ngữ hiện lên trong trí óc hắn khi gặp hắn. Kỳ quặc nhỉ. Có lẽ hắn đã trải qua muôn vàn thứ bẩn thỉu nên chẳng thể xem thế giới này tinh khôi. Với Tiền Côn lại khác. Tựa hoa cúc trắng nhưng lại rơi vào vũng bùn vậy.  Trong trẻo như nước suối nơi rừng hoang. Thanh thoát tựa nắng xuyên qua khe lá.

Vĩnh Khâm vẫn cảm nhận được anh đang căng thẳng dù không nhìn thẳng vào anh. Người này cứ hiền hiền, trầm trầm. Làm hắn muốn trêu đùa anh mãi thôi.

Chẳng qua là hôm đấy hắn quên bút, vậy nên mới mượn của Tiền Côn. Mà cái đầu óc tinh quái này thì chuyện gì chả nghĩ ra được. Ghẹo Tiền Côn cũng dễ thôi. Hắn lắc lắc cây bút trên tay, thành công thu hút phản ứng từ Tiền Côn.

- Cho tôi cây bút nhé.

- Cứ lấy đi.

- Thật à?

Vĩnh Khâm cũng không ngờ là Tiền Côn cho hắn cây bút ấy thật. Hắn cũng chỉ động tới cây bút đó vài dịp : viết thư gửi Tiền Côn và kí tên lên áo anh ngày tốt nghiệp. Rồi hắn lại cất nó vào hòm lưu trữ cùng những ảnh chụp kỉ niệm khác.

Hắn như nhập vô cây bút kia, viết bản kiểm điểm đến mức quên đi hiện tại. Đầu bút nhấn mạng theo từng đợt, giống viết cho bỏ tức hơn là viết vì hối lỗi. Cái thói gác chân bừa bãi chẳng thèm bỏ. Hắn hết gác lên ghế lại chuyển sang thanh ngang bàn. Gác tới gác lui lại gác nhầm lên chân Tiền Côn. Hắn vẫn vô ý, không nhận ra chuyện gì. Mãi đến lúc Tiền Côn nhắc nhở, hắn mới ngượng ngùng nhích chân qua chỗ khác.

- Xin lỗi nha. Tôi cố ý đó.

- Cậu...

- Thôi nào. Chúng ta đang ngồi phòng giám thị đó.

- Không để tâm tới cậu nữa.

Tiền Côn bực mình, quay người sang một bên. Lấy trong túi ra một quyển sổ, anh cặm cụi đọc đi đọc lại, rồi nhẩm gì đó trong miệng. Chắc là không phải chửi hắn đâu.

- Cậu đọc gì thế?

- Công thức toán.

Giọng điệu Tiền Côn bỗng nhiên ôn hòa trở lại. Có vẻ như anh không giận được lâu. Cứ như con nít vậy. Quay qua quay lại đã quên mất mình tức giận vì điều gì. Công nhận anh hồi phục tâm lý nhanh thật. Vĩnh Khâm cũng muốn có năng lực này của anh. Để hắn không còn bận tâm thêm gì nữa.

- Ầy, chăm chỉ phết. Không hổ là con ngoan trò giỏi.

- Nghe bảo mấy năm gần đây điểm thi tăng vọt. Tranh thủ học đến đâu hay đến đó chứ.

- Cậu định thi ngành gì?

- Sư phạm toán. Cậu thì sao?

- Tôi muốn thi vào trường mỹ thuật.

Nghe hai từ mỹ thuật, hai mắt Tiền Côn bỗng sáng lên. Thật ra bình thường ai hỏi về định hướng tương lai, hắn sẽ trả lời là mình thi vào ngành kỹ sư ý muốn của cha. Nhưng với Tiền Côn, hắn không cần phải nói dối. Hắn tự nguyện bày tỏ ước mơ, niềm mong mỏi từ tận đáy lòng. Anh lật vội sang một trang khác trong quyển sổ, đặt lên bàn, rồi đẩy nó về phía Vĩnh Khâm.

- Lát nữa cậu vẽ giúp tôi con thỏ ở góc này nha. Còn bông hoa chỗ này nữa. Được không?

Có ai nói là chữ Tiền Côn rất đẹp không? Một trời một vực với hắn ấy. Từ tiêu đề, công thức đến chú thích đều được chép lại kĩ càng, nắn nót từng nét chữ. Quanh góc khung ghi chú là những hình vẽ nguệch ngạch. Chữ đẹp cỡ nào thì những hình vẽ đó lại trái ngược. Không ngờ nhìn Tiền Côn có vẻ nghiêm túc lại có sở thích trang trí sổ. Đáng yêu thật. Vĩnh Khâm lại vô thức mỉm cười.

- Đây là trang trí sổ sao?

- Đúng rồi.

- Mấy đứa con gái lớp tôi dạo này phát cuồng vì thứ này. Cậu định tặng lại nó cho ai sao?

- Tôi làm cho tôi không được sao? Con trai thì không được có sở thích này à?

- Vậy nếu tôi không vẽ cho cậu thì làm sao?

Tiền Côn vẫn không bỏ cuộc, anh nở một nụ cười thân thiện, đẩy nhẹ quyển sổ vào khủy tay hắn.

- Cứ vẽ đi. Có gì tôi nói giúp cậu vài câu với thầy giám thị.

- Mua chuộc tôi à.

- Phải. Một hình vẽ một câu nói đỡ được chứ.

Vĩnh Khâm bật cười. Thiệt tình, đưa đến tận tay rồi, không vẽ cũng kỳ. Dạt bảng kiểm điểm đã viết xong sang một bên, hắn dùng bút vẽ lên sổ một chú thỏ gặm cà rốt, cạnh tiêu đề trang trí thêm vài bông hoa nhỏ. Ở một bên là Tiền Côn thích thú coi hắn vẽ. Hẳn đó là cảm giác của người nghệ sĩ chăng. Mỗi lúc trình diễn luôn có người hướng mắt theo. Không ánh đèn chiếu xuống, không tiếng vỗ tay hân hoan. Chỉ cần có khán giả dõi theo. Niềm hạnh phúc của hắn là được công nhận. Hiên ngang, ngẩng cao đầu mà sống, mà chạy theo khát vọng chứ không chui rút, trốn chạy như con rùa rụt đầu. Tiền Côn làm hắn nhận ra hắn thèm tự do như nào. Hắn muốn như con chim trên trời sải cánh bay khỏi cái kén chật hẹp này.

- Đẹp quá.

- Cũng thường thôi. Mà hai hình vẽ là hai câu nói đỡ hả.

- Ừm.

- Vậy tôi có nên vẽ đầy sổ cho cậu viết hẳn một bài văn luôn nhỉ.

- Hai hình đủ rồi.

Tiền Côn chờm lên, định với tay nắm lấy quyển sổ nhưng Vĩnh Khâm đã nhanh tay hơn, kéo nó sang một bên. Anh mất trớn, úp thẳng mặt xuống bàn. Xấu hổ quá, anh chẳng dám ngồi dậy, nghĩ là giấu cái mặt mình đi sẽ không phải ngượng.

- Đáng ghét. Cậu muốn kiếm chuyện với tôi à?

- Tiền Côn cũng có lúc như này sao?

Đúng là đến phát bực với Vĩnh Khâm. Anh không muốn đếm xỉa tới hắn nữa, chổi tay ngồi dậy, đứng quay lưng về phía hắn. Anh vờ như đang nhìn ra cửa sổ để giấu đi gương mặt ngại ngùng. Thầy bảo anh đến đây quan sát hắn mà. Lúc bước vào thấy mình uy quyền bao nhiêu giờ bị hắn bắt nạt lại nhục bấy nhiêu.

- Dỗi hả. Gấu nhỏ.

- Tôi không phải gấu.

- Tên trên tài khoản mạng xã hội của cậu là Gấu nhỏ còn gì.

- Sao cậu biết?

- Chuyện gì tôi chả biết?

Vì Tiền Côn là thần tượng của hắn. Tới thời điểm hiện tại, hắn cũng không rõ cảm xúc của mình dành cho anh là gì nữa? Anh luôn là hình mẫu lý tưởng hắn muốn trở thành. Càng nỗ lực đuổi theo anh, hắn như mình đánh mất bản thân. Ngày một khác xa với Lý Vĩnh Khâm trước kia. Hắn không theo đuổi anh nữa. Hắn vẫn ở thôi, âm thầm hướng về anh. Tiền Côn sẽ chẳng cảm nhận được có người luôn chụp lén, vẽ trộm anh. Có thể là những lúc tình cờ gặp anh ngồi ở băng ghế đá, học thể dục ngoài sân hay những lúc anh ngủ quên trên chiếc bàn thư viện. Hắn lưu lại mọi thứ về anh.

Có lẽ lúc đó hắn đã quá khao khát yêu thương. Người ta bố thí chút tử tế, hắn lại xem đó là trời xuân rực rỡ. Cứ thế gặm nhấm tí lòng tốt đó qua ngày.

****************

Trời hừng sáng. Những tia nắng đầu tiên chiếu qua ô cửa, rọi đến gương mặt say ngủ của Tiền Côn. Vĩnh Khâm lấy máy ảnh chụp lại. Cảnh tượng ấy đâu thể bỏ qua được. Hắn lưu giữ từng khoảnh khắc ở bên Tiền Côn dẫu anh có xem hắn vô hình. Dường như chân hắn có ai đó động vào. Nhìn xuống phía dưới hóa ra là Tiền Côn  gác chân lên hắn. Có vẻ như anh ngủ rất ngon khiến hắn không nỡ đá động đến, sợ làm anh giật mình. Hắn không nhấc chân anh ra ngay mà để yên đó, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn chân anh. Chân anh thật ấm, còn chân hắn lạnh toát. Ngày trước hắn gác chân lên anh, giờ hắn nguyện để anh trả đũa. Lại có thêm một tấm ảnh khác nhỉ. Hắn không chần chừ mà chụp lại ngay.

Hôm nay là ngày nghỉ. Hắn cũng thảnh thơi đôi chút. Lịch trình hôm nay cũng chẳng dày đặc lắm. Hắn ngủ đến trưa rồi thức dậy làm thêm, chiều thì đi thăm cậu, tối về có thể rủ Tiền  Thế là xong một ngày nghỉ. Hắn lập ra một kế hoạch chỉnh chu, ghi lại vào sổ. Hắn lây cái sở thích chép mọi thứ vào sổ của Tiền Côn mất rồi. Lịch trình của hắn có thêm một cái tên.

Vĩnh Khâm quàng tay Tiền Côn qua cổ, dìu anh về phòng. Đắp hai lớp chăn lên người anh, rồi nằm xuống bên cạnh. Không biết Tiền Côn đang mơ thấy gì mà mặt anh rạng rỡ, tươi tân thế kia. Chợt anh xoay người, ôm lấy cánh tay hắn. Ngoài trời thì lạnh, trong chăn có người ôm. Hắn hẳn đã có một giấc ngủ bình yên. Hai người chìm vào cơn mơ khi bình minh ló dạng.

Trời sáng rồi, ta đi ngủ thôi.


_

KPI tuần này là ba chap nhưng mà tui bận xíu việc nên đăng được hai chap thôi. Còn chap kia chắc tuần sau tui đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro