ăng nhăng nhăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn bé, Isagi vốn đã nhìn thấy được những thứ mà người thường không thể thấy được, có lẽ nó di truyền từ bà ngoại của cậu vì cậu hay nghe được nghe bà kể và làm những việc xua đuổi tà khí này nọ, trông thấy những điều đó làm Isagi vô cùng hiếu kì. Giờ thì cậu đang học và ở trên thành phố cùng mẹ, lâu rồi không được về thăm bà làm Isagi có chút nhớ mong tới những câu chuyện bà kể, mỗi lần cậu về quê ngoại là lúc nào cũng được nghe những câu chuyện mới khác nhau từ bà.

Thành tích không tồi, hạnh kiểm luôn tốt và được cái cậu có một gương mặt điển trai nên Isagi khá đào hoa.

"Mệt chết mất.. Tao vừa mới vào lớp đã có vài ba đứa lại chỗ tao" - Isagi than thở với bạn mình.

"Hahaha~ Isagi của đội bóng chúng ta hút gái ghê ta!! " - Bachira khúc khích nhìn bạn mình.

"Hút cái đầu mày á, mới sáng đã vậy làm tao sợ" - Isagi cười khổ.

Bọn họ cứ vậy vừa cùng ăn sáng, vừa ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho tới khi tiếng chuông vào học vang lên. Lúc đi ngang qua sân bóng, Isagi có nhìn thấy một chàng trai khá cao, mái tóc nâu dài ngang vai đang tập sút bóng, dù đúng là Isagi rất có thiên phú về bóng đá nhưng những đường sút của người nọ thật sự rất đẹp mắt. Bachira thấy cậu nhìn người nọ lâu như vậy cũng cười khúc khích mà giải thích.

"Người đó là đàn anh mới chuyển trường tới á, nghe bảo ổng đá bóng giỏi với thông minh lắm nên được cho vào đội bóng của trường luôn" - Bachira vừa nhìn vừa nói.

"Ghê dữ vậy á hả..?" - Isagi chăm chú.

Từng đường đá của người nọ đều thu hết vào ánh mắt của Isagi, đồng thời cậu cũng cảm thấy người nọ có gì đó khá kì lạ. Không biết có phải là ảo giác hay gì không nhưng Isagi trong một thoáng đã nhìn thấy đôi tai cáo vểnh nhọn lên của người nọ, người trong sân bóng kia khi cảm nhận được có sự hiện diện của ai đó thì liền quay ra sau nhìn, kết cục là vô tình chạm mắt với Isagi. Nhưng chưa kịp nói hay làm gì thì cậu đã bị thằng bạn chí cốt kéo chạy lên lớp vì cả hai bị muộn tiết học tới nơi.

Sau đó họ dã bị giáo viên bộ môn mắng một trận vì lên lớp trễ, trong lúc ngồi viết bài, Isagi cứ luôn nghĩ tới bóng dáng và đường sút của người kia. Lớp thì không biết, tên cũng chưa kịp hỏi mà chỉ nhớ mang máng diện mạo của người, Isagi vừa nghĩ, cậu vừa dùng bút đùa nghịch với yêu quái bông nho nhỏ đang lăn lóc trên vở của mình. Bachira thấy cảnh đó thì cũng chỉ che miệng cười, cậu biết Isagi có khả năng đặc biệt hơn người thường, cậu ta cũng nói cảm thấy cậu không chỉ có một mà còn có một thứ gì đó tồn tại cùng cậu ta. Bất ngờ là Isagi nói đúng, lâu lâu cậu lại thấy và nói chuyện với thứ đó, mà dù gì thì chơi với Isagi vẫn là vui hơn!

Trong tiết học, Isagi cư stự hỏi về thân phận của người đan anh mới chuyển đến nọ từ người anh cũng tỏa ra một khí tức kì lạ như yêu quái vậy. Thực ra Isagi cũng chẳng lạ gì việc yêu quái sống chung và giả dạng làm con người, nhưng chả là cậu có chút hứng thú với người kia, chắc là vì bộ môn bóng đá ha? Vừa nghĩ, Isagi vừa chép lại những kiến thức và thông tin mà giáo vien giảng trên bảng.

*reng renggg*

Một hồi sau thì tiếng chuông giờ ra chơi cũng, bình thường thì Isagi sẽ đi ăn chung với Bachira nhưng nay cậu ta lại bận đi sang phụ giúp Charles về việc bưng chồng giấy lên cho thầy cô nên cậu đi ăn một mình, chào Bachira và Charles xong Isagi liền rời đi để đến sân thượng như mọi lần. Sân thượng luôn trống như vậy, chủ yếu là vì chả ai muốn lên nơi này và giáo viên giám sát khá nghiêm ngặt, còn vì sao cậu lên được á? Đặc quyền do quen với phó hội học sinh khó tính Rin Itoshi đó.

Đưa từng đũa cơm vào miệng, Isagi ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ đặt ngay kế bên cánh cửa đi xuống cầu thang trong trường của sân thượng không ngừng suy nghĩ về người đàn anh kì lạ mà mình thấy trong sân banh hồi sáng, cái khí tức kì lạ tỏa ra từ người anh ta không khỏi làm Isagi cảm thấy tò mò và bí ẩn. Trong lúc đang suy nghĩ thì bỗng có một thứ rơi xuống ngay kế bên Isagi, quay sang nhìn thì đập vào mắt cậu ta là một cái đầu đang mỉm cười nhìn cậu, vì quá hoảng sợ mà Isagi theo bản năng muốn chạy nhưng vì trượt chân mà ngã bịch xuống nền sân thượng.

Mái tóc đó, không lẽ là cái đầu cảu người đàn anh mà cậu nhìn thấy sáng nay sao!?! Cái đầu ấy lại còn cười đầy khoái chí,  đôi mắt luôn híp khẽ mở ra lộ đôi ngươi màu đỏ rượu nhanh chóng xoáy sâu vào ánh mắt của Isagi làm cậu hơi rùng mình. Sau đó cơ thể người nọ liền nhảy từ trên nóc của đường dẫn vào cầu thang xuống và cầm lấy chiếc đầu của mình lên dí sát vào Isagi.

Thấy được mình đã thành công hù dọa người nọ, anh cười lớn rồi quan sát người nọ đầy thích thú. Dương khí đặc biệt chỉ có ở những tên con người có năng lực thú vị, mà mỗi lần chúng thấy anh thì đều co giò bỏ chạy, không thì cũng trừ tà xua đuổi các kiểu. Nhìn cái dáng vẻ ngồi bệt ra đất đầy sợ hãi của Isagi không khỏi khiến anh có chút khinh.

"A-a-anh-! Anh là ai!?!" - Isagi hỏi, cậu không sao nhúc nhích được.

"Tôn trọng ta chút đi, ta ít ra cũng là 'đàn anh' của cậu đó" - Anh đáp.

Nhìn cái dáng vẻ người nọ run bần bật làm anh không nhịn được mà cười, đưa tay còn lại đỡ lấy cổ rồi dùng hai tay cầm lấy đầu mình gắn vào thân, anh chỉnh lại chiếc cổ của mình một chút rồi ho khan vài tiếng. Sau đó đặt tay lên ngực đầy tự hào giới thiệu.

"Ta là Kuon, Kuon Wataru, lo mà mua vui cho ta nhiều thêm đi"

Isagi nhìn người nọ mà sợ, cũng không khỏi phấn khích một chút trong lòng. Không phải vì đây là lần đầu cậu làm bạn với yêu quái,  nhiều là đằng khác, chả qua lần này đặc biệt hơn nhiều, lí do là gì? Tại sao cậu lại phấn khích nhỉ? Ngoài dáng vẻ tự mãn kia ra, Isagi còn lờ mờ thấy đôi tai cáo linh hoạt và những chiếc đuôi ngoe nguẩy phía sau, đương nhiên yêu cầu xin được sờ của cậu liền bị đối phương từ chối thẳng thừng. Thôi thì cậu cũng mong sau này cả hai sẽ trở nên thân thiết hơn, chí ít là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro