chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vẫn luôn nghĩ Enigma dường như không tồn tại, vậy mà giờ đây, nay tại chỗ này Kurapika lại xui rủi thế nào mà lại gặp phải Enigma. Mà đó lại là tên Hisoka
Kurapika :Ngươi! Tên khốn, bỏ ta ra ( cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Hissoka)
Hisoka : Không phải cậu quá bất cẩn sao? ( chạm nhẹ vào gáy của Kurapika)
Kurapika : ha~ưm~ Cái tên này !!!! ( đẩy mạnh tay thoát ra khỏi Hisoka)
Kurapika : Nếu người không muốn nói thì thôi ( bỏ đi)
Hisoka : Sao chúng ta không hợp tác nhỉ
Kurapika : với ngươi ? Ngươi cũng là 1 phần của bọn Nhện còn gì
Hisoka ; Để xem nào, tôi có lí do để vào bang Nhện, tuy nhiên tôi lại không liên quan đến việc tàn sát người trong gia tộc của cậu~
Kurapika ;...... (bỏ đi)
Hisoka ; vậy, câu trả lời là gì ?
Kurapika : ngày mai ta sẽ đến đây lúc này
Hisoka : cậu đáng yêu hơn vẻ mặt hiện tại đấy ( đột ngột di chuyển nhanh đến cạnh Kurapika)
Hisoka : Làm ta muốn nếm thử mùi vị xem thế nào ~
Hisoka đột ngột đến gần làm Kurapika không kịp phản ứng, thế là hắn ta nhân cơ hội đó cưỡng hôn cậu. Trong lúc hôn tay hắn không hề yên phần mà lần mò khắp cơ thể Kurapika, cộng thêm việc hắn là Enigma thì pheromone của hắn cũng ảnh hưởng ít nhiều đến Kurapika
Kurapika : ưm!!! tên khốn ( cắn mạnh vào lưỡi Hisoka)
Hisoka ; nguy hiểm thế ~ ( tách ra kịp thời)
Kurapika : ngươi cứ thử làm lần nữa xem, ta sẽ cắn nát cái lưỡi chết tiệt đó
Hisoka : vinh hạnh thế~ Cậu sẽ hôn ta để cắn lưỡi ta chứ ?
Kurapika : tên khốn biến thái, còn nữa, dẹp cái pheromone chết tiệt của ngươi đi!! Đừng có phả nó vào người ta!!! ( bỏ đi)
Hisoka : Nếu ta có ý định làm gì thì cậu ko đi khỏi đây được đâu~ (nhún vai)
Kurapika : (vừa bỏ đi vừa đưa ngón giữa) " Hisoka..Tên khốn đó vậy mà là Enigma....Cũng may hắn ta cũng chẳn có ý định ngăn mình giết lũ Nhện"
-------------------------------------

Chỉ vừa rời đi 1 lúc Kurapika đã nhận được cuộc gọi rằng tên Nhện mà cậu bắt trước kia đã được gải thoát. Trước khi tới hẹn với Hisoka thì Kurapika cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho việc bắt Nhện lần này, và cũng đã đụng độ bọn Nhên trước khi gặp Hisoka. Nhờ vậy cậu cũng lên kế hoặc để giết 1 tên trong bọn chúng trước, vì cậu biết nếu để chúng đi chung thì cậu chả có cơ hội đâu mà đánh, có khi lại bỏ mạng trước khi giết được tên thủ lĩnh. Và Kurapika chọn tên Uvogin.
Cứ tưởng phải đi tìm hắn nhưng hắn đã tự tìm đến Kurapika.
Uvogin: Một mình à, ngươi to gan thật đấy. Nào giờ thì muốn chết ở đâu? Ta sẽ chiều cho người được chọn chỗ chết
Kurapika: Đến chỗ sa mạc không người đi, khi ta giết ngươi thì ngươi sẽ ồn áo lắm.
Uvogin: tsk! Ta sẽ nghiền nát ngươi.
Tại một sa mạc hoang vu

Uvogin: Trước khi giết ngươi ta có một câu hỏi. Ngươi là ai, không phải chỉ là một kẻ dùng Niệm bình thường. Ta có thể cảm nhận Niệm của ngươi rất đặc biệt.
Kurapika: Trước khi trả lời câu hỏi đó, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi.
Kurapika: Ngươi có nhớ những người ngươi từng giết không?
Uvogin: một chút, mà... nếu những tên đó để lại ấn tượng tốt thì may ra ta sẽ nhớ
Uvogin: vậy ra ngươi muốn trả thù à. trả thù cho ai?
Kurapika: người Kuruta
Uvogin: ta không nhớ
Kurapika: môt bộ toọc nhỏ có đôi mắt đỏ sống ở khu vực Lukso, 5 năm trước, các ngươi đã giết họ và cướp đi đôi mắt đỏ đó.
Uvogin: mắt đỏ? Gì vậy tên bấu vật à? ha, xin lỗi nhưng ta không nhớ nó. Nhưng nếu là 5 năm trước thì có ta tham gia đấy.
Kurapika: khi giết người vô tội thì rốt cuộc các ngươi nghĩ gì? Cảm thấy thế nào?
Uvogin: chẳng cảm thấy gì
Kurapika: bọn khốn rác rưởi. Vậy thì chết đi
Cả 2 lao vào trận chiến, ai cũng đều dùng Niệm của bản thân 1 cách hoàn hảo. Đánh đấm 1 hồi thì Uvogin nhận ra sợ xích Niệm mà Kurapika dùng khá nguy hiểm, hắn định lao đến đánh trực diện để giết luôn Kurapika. Tuy nhiên sau khi đỡ 1 đấm từ tên này, Kurapika vẫn như không có chuyện gì mà nói.
Kurapika: cú đấm đó là toàn bộ sức lực của ngươi rồi à?
Câu nói này khiên hắn càng điên tiết hơn, hắn tăng cường thêm sức mạnh và lao vào Kurapika. Tuy nhiên nhiêu đó vẫn chưa đủ, thời khác nhận ra thì hắn đã bị day xích của Kurapika trói chặc. Và khi thấy được đôi mắt đỏ của Kurapika, hắn ta nhớ ra...
Uvogin: đôi mắt đó...ha,ta nhớ ra rồi. Một bọn khỉ ho cò gáy nào nó cũng có đôi mắt này. Đoàn trưởng rất thích mấy cặp mắt đó. Bọn chúng cũng mạnh lắm đấy, vậy ra ngươi là tên còn sót à? ( giếu cợt)
Kurapika: tên khốn chết tiệt!
Uvogin cứ luôn khích Kurapika và khiến cậu không giữ được bình tĩnh mà lao đến đấm hắn liên tục.Vừa đấm vừa tra hỏi hắn
Kurapika: những tên còn lại đang ở đâu?
Uvogin: giết ta đi
Kurapika: bọn chúng có năng lực gì?
Uvogin: giết ta đi
Dù bị đấm liên tục nhưng hắn vẫn không trả lời Kurapika
Kurapika: Thật khó chịu.....cảm giác mau trên tay, âm thanh chói tai,mú máu tanh. Mọi thứ đều ghê tởm. TẠI SAO CÁC NGƯƠI CÓ THỂ LÀM CHUYỆN NÀY MÀ KHÔNG SUY NGHĨ GÌ CƠ CHỨ! NÓI ĐI!!
Uvogin: giết ta đi
Kurapika: cơ hội cuối, ta sẽ đâm sợi xích phán xét vào tim ngươi và ra đều kiện, nếu ngươi làm trái thì sợi xích sẽ lấy mạng ngươi. Điều kiện là trả lời thành thật những câu hỏi của ta.
Kurapika: những tên còn lại đang ở đâu
Uvogin: chết đi, đồ ngu ( cười khẩy)
Vì làm sai điều kiện nên Ugovin đã chết, dù vậy Kurapika vầ không khá hơn. Có trong thâm tâm cậu vẫn là một người tốt.....
-----------------
Tại hang ổ băng Nhện vì Uvogin không trở lại, nên cả đám đều biết hắn đã chết .
Chrollo: thay đổi kế hoạch, toàn bộ chuẩn bị bắt tên dùng xích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro