chương 7 KuroKura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Kuroro sau khi thoát khỏi dây xích của Kurapika đã dùng pheromone tấn công bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng, pheromone của hắn khiến cơ thể cậu mất hết sưc lực và bắt đầu nóng lên. Dù là Alpha nhưng khi đứng trước 1 Enigma và chiến đấu về pheromone thì cậu không có cửa thắng, cơ thể dần mất sức và không thể đẩy hắn ra.

Kurapika: ha~ưm~ d-dừng..a~ khôn-g không muốn a~

Kuroro : có vẻ Alpha nhưng khi bị Enigma khống chế thì cũng như Omega thôi nhỉ, cậu có nghĩ phía dưới này cũng ướt mất rồi không ? (bóp mông cậu)

Kurapika : ưm!! t-tên khốn...ha~ư~!buôn ra!!

Kuroro : sao vậy tôi khiến cậu sướng mà... chỗ này chắc chưa ai dùng tới đâu nhỉ.

Vừa nói hắn vừa lần mò khắp cơ thể cậu, khi nhận ra thì bộ đồ của Kurapika đã bị hắn quăng vào 1 góc xa xa. Do bị pheromone tác động nên Kurapika không đủ sức đẩy hắn ra, mặc kệ hắn ngày càng quá đáng đụng chạm vào nhưng nơi nhạy cảm. Tuy nhiên hắn cũng tránh chạm vào những điểm khiến cậu có thể ra, điều đó khiến Kurapika mỗi lần sắp tới lại hụt hẫn.

Kurapika : ư~ ...hức~ a

Kuroro : khó chịu không? Muốn ra chứ? (hôn nhẹ lên mắt Kurapika)

Kurapika : cút... ư~..

Kuroro : cứng đầu quá nhỉ, nếu cậu dễ thương hơn thì tôi sẽ cho cậu ra mà không đau đớn ( đâm thêm ngón tay vào bên trong Kurapika)

Kurapika : ưm!! hah~ t-to...ưm~ đau...ah~

Kuroro: mới 3 ngón tay thôi mà, không chịu được thì sao cậu chịu được thứ này ( vừa nói hắn vừa kéo khóa quần xuống lấy ra thứ nảy giờ vẫn cương cứng)

Kurapika : k-không! Ah!! tránh ra, không muốn !! ( thấy thứ to lớn ấy Kurapika vô thức sợ hãi mà vùng vẫy)

Kuroro : nào nào, tôi đã đâm vào đâu, yên tâm đi tôi sẽ nới lỏng cần thận cho cậu rồi mới đâm vào đến tận gốc~ (vừa nói hắn vừa kéo Kurapika vào nụ hôn sâu)

Vì sắp tới nơi trao đổi con tin nên Kuroro muốn đẩy nhanh quá trình để mau chóng vào trong Kurapika, hắn nới lỏng thêm chút nữa rồi rút hết mấy ngón tay ra. Vừa thả lỏng 1 chút Kurapika giật mình khi cảm nhận được vật to và nóng ở trước cửa huyệt.

Kurapika : k-hông..đ-đừng mà..AHHHH!

Hắn ta không hề nương tay mà nhấp một lần hết vào trong, khiến cho lỗ nhỏ của Kurapika căng hết mức và đỏ lên một vòng.

Kuroro : hah~ tuyệt~ ( hôn vào má Kurapika)

Kurapika : ahhh đ-đau..r-rút ra! Ahh

Kuroro: ngoan nào, nếu không thì tôi không nhẹ nhàng được đâu

Chưa đợi cậu quen với kích thước đó hắn đã bắt đầu luân động, vừa động phía dưới hắn vừa xoa nắn 2 bên ngực và hôn cậu ngấu nghiến. Vì sắp đến nơi trao đổi nên Kuroro muốn nhanh lên một chút để lắp đầy bên trong Kurapika, hắn mặc kệ cậu la hét khóc lóc mà đè cậu xuống rồi nhấp hong liên tục. Dù Kurapika đã ra mấy lần nhưng Kuroro vẫn chưa ra, nhưng vì đã đến nói trao đổi nên hắn đành rút thứ đó ra khỏi người cậu. Vì sốc pheromone và vừa bị hành hạ lên bờ xuống ruộng nên tạm thời cậu không ngồi dậy được. Kuroro "tốt bụng" quấn quanh cậu 1 lớp áo rồi vác ra ngoài.

Vừa thấy hắn vác Kurapika bước ra Leorio bàng hoàn khi thấy cậu xụi lơ, giữa chân còn chảy ra vài chất lỏng lạ và kèm theo chút máu

Leorio : TÊN KHỐN KIẾP!! ( lao lên định đấm hắn)

Kuroro : dù không dùng được Niệm nhưng ta không nghĩ ta sẽ thua ngươi đâu, và đừng quên nếu không ra trao đổi thì 2 tên nhóc kia không về được đâu

Leorio : ( khựng lại) ...chết tiệt, trả cậu ấy lại đây !!

Kuroro : ha, dù sao cũng bất tĩnh rồi.( quăng Kurapika qua cho Leorio)

Leorio : tên khốn!!! ( đỡ lấy Kurapika)

Xong chuyện hắn ung dung đi ra ngoài khinh khí cậu để thực hiện trao đổi, trước khi qua bên kia hắn còn để lại một câu.

Kuroro : khi nào cậu ấy tỉnh lại, nói với cậu ta chuyện này chưa xong đâu

Hắn nói vậy là ý gì, chuyện chưa xong mà hắn muốn nói là về cuộc chiến giữa băng Nhện và Kurapika hay chuyện đồi bại hắn làm mà chưa thỏa mãn...... hay cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro