Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời buổi sớm mai nhô lên những tia nắng nhạt màu rọi qua mảnh rèm trắng của khung cửa sổ nơi căn phòng tồn tại thân ảnh nhỏ với mái tóc băng lam đang im lìm trong giấc ngủ.

Ánh nắng chiếu rọi vào đôi mắt băng lam làm cậu tỉnh giấc , theo thói quen dụi dụi đôi mắt rồi mới tiến đến phòng WC làm vệ sinh cá nhân.

Xong mọi thứ đã là nữa tiếng sau, Kuroko thân vận sơ mi trắng kèm khoác đen và quần tây cùng màu , trên vai là chiếc cặp quai xéo đang tại trên đó, rảo bước dần xuống nhà dưới , lại cảm thấy có chút hụt hẫng vì không thấy bóng dáng của Tenkou đâu , có lẽ anh đã đến trường từ sớm - cậu nghĩ là vậy.

Nhưng mặt lại trở nên vui vẻ , tâm tình ổn lại có chút hạnh phúc khi nghe tiếng động phát ra từ nhà bếp và mùi hương thơm ngát của từng món thức ăn được anh thức sớm để chuẩn bị.

Ngồi xuống bàn ăn ngon lành vui vẻ , đã lâu rồi cậu chưa được dùng bữa sáng hạnh phúc và ngon như này.

Dùng xong bữa , Tenkou cùng Kuroko đến trường . Vì trường cả hai không xa lắm , khoảng cách khá gần giờ lại khác sớm nên cứ dạo bộ dần .

Đến trường cậu cả hai từ biệt nhau hẹn gặp lại vào tối.

Kuroko dạo bước vào sân trường tấp nập lắm người qua kẻ lại, lần đầu cậu cảm thấy ở Nhật Bản nhưng lại chính mình lại lạc lõng cô tịch giữa đám đông .

Chợt nhớ lại sáng nay đi cùng Tenkou nên đã không rủ Kagami cùng theo. Nhưng cả hai đã bàn trước sẽ vào cùng một trường nên cậu cũng bỏ qua ý nghĩ tạp nham trong đầu mà lấy từ trong cặp ta quyển sách rồi vừa bước đi vừa đọc.

Hai bên vệ đường bước vào trường từng cơn gió nhẹ thoảng qua , kéo theo từng cánh tử đằng tím nhẹ nhàng , cùng cánh anh đào hồng nhuận bay lả lướt theo cơn gió nhẹ.

Mãi đắm chìm vào hương hoa và từng dòng chữ trong trang sách trắng , cậu không để ý mà va vào bờ ngực săn chắc mang hơi ấm của nam nhân ước độ cao hơn cậu cả cái đầu.

Đưa đôi mắt băng lam trong suốt hướng ánh nhìn lên , đập vào mắt cậu là hình ảnh nam nhân mái tóc vàng óng được ánh sáng nhạt màu của tia nắng buổi sớm chiếu vào hiện một mảng ánh bạch kim.

"Anh..Senpai sao anh lại.... ở đây ?" Kuroko ngây người đôi mắt chớp hai cái tỏ nghi vấn ?

"Đây là trường học , vậy em nghĩ xem tôi đến đây để làm gì ?" Nash hai tay đút túi quần hơi khom người khiến khoảng cách gương mặt của cả hai chỉ cách nhau một khoảng nhỏ.

"Ah .... Đúng ha... Nhưng anh không phải nói vào học ở Kaijo sao , cách nơi này không xa mấy , sao nay lại vào Seirin ?"Kuroko lười lại hay bước chân thì lưng lại chạm phải cơ ngực của nam nhân nào đó, đến khi quay lại định thần thì thấy chính mình đang đứng phía sau tấm lưng to lớn vững chải của nam nhân mái tóc màu đỏ đậm.

"Anh ở đây làm gì?"Kagami đôi mày chao lại đến khó coi mà nhìn Nash.

Hắn vốn định qua rủ Kuroko cùng đến trường nhập học, nhưng đến nơi lại không thấy ai , nghĩ cậu đến trường trước rồi nên đành lặng lẻ bước đi một mình trên đường. Đến sân trường hắn liền khó chịu trong người vì quá ồn ào ,còn lý do thì chính hắn gây ra rồi.

Serin rất hiếm khi xuất hiện người có dáng vừa cao lại mang nét đẹp hoang dã như hắn, nên lúc hắn bước vào trường liền bị các nữ sinh vây quanh, có cả vài nam sinh tò mò nhân vật mới của trường nên đôi lúc cũng chen vào xem. Thêm các câu lạc bộ bắt đầu tuyển dụng nhân tài đầu năm nên cứ xô qua xô lại ,đẩy tới đẩy lui khiến hắn khó chịu vô cùng.

Cố tìm cách thoát ra được , chưa kịp định thần hơi thở lại thì lại máu nóng trong người lại lần nữa sôi trào khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn thân quen với mái tóc băng lam đang đứng đối diện với kẻ hắn không ưa gì mấy.

Lòng liền nổi lên tính chiếm hữu và bảo vệ cậu . Một thân nóng như lửa ,đôi mắt như dao râm mà bước đến chỗ hai người đang nói chuyện.

........

"Hôm nay tôi gặp câu hỏi này nhiều nhỉ? Tôi đến đây học lạ lùng lắm sao?" Nash miệng cười như có như không mà trả lời Kagami . Vẻ như đấy là chuyện thản nhiên mà tỏ ý cười nhạo với câu hỏi ngu ngốc đó của Kagami.

"Học? Anh không về Mỹ sao mà ở lại đây ? Sao không về bên ấy làm Đại ca trường học ,làm thần tượng của mấy người bên đấy đi ở đây làm gì? "Kagami lúc nãy khó chịu nay còn khó chịu hơn với điệu bộ không để ai vào mắt của Nash

"Tôi ở đây là vì nhóc con thú vị của tôi, cậu cản được à ? Hơn nữa tôi ở đâu mặc tôi cậu quản làm gì ?" Nash vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng dần từ nụ cười phóng túng thản nhiên chuyển thành nụ cười gượng quỷ dị như , lại kèm theo lời nói như đe doạ người đối diện

"Nhóc con thú vị? Nói ai đấy? Tôi nói trước nếu nó chỉ Kuroko thì anh đừng có mà mơ đến được tiếp cận cậu ấy , còn nữa ai là của anh hả ? Cậu ấy còn chưa chứng thực và xác nhận quen anh ,anh nhận định cái gì của mình chứ? Tự luyến sao?" Kagami nói một tràng xong đưa tay ra sao định tìm cậu rồi rời đi, nhưng cái nhận lại chỉ là khoảng không trống rỗng , đến khi quay lại mới tá hoả rằng cậu đã từ lâu không còn ở sau lưng hắn rồi.

Liền không muốn đôi co với Nash nữa mà đi quanh vòng trường để tìm cậu.

Nếu Kagami tìm cậu trong khó khăn thì Nash lại tìm thấy cậu dễ dàng , chỉ là không muốn đến gần để rồi làm cậu sợ hắn thêm , hơn hết hắn muốn ngắm góc nghiêng của cậu từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro