Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 lấp ló theo phía sau cậu mà dõi theo, chứ chả dám trực tiếp xuất hiện ra mặt vì sợ cậu sẽ giận họ vì chuyện lúc nãy.

Người người qua lại mọi ánh mắt mọi sự suy nghĩ đều hiển hiển rõ ràng đối với 3 kẻ kì quá này. Có ánh mắt ngưỡng mộ say mê vì vẻ đẹp của cả 3 , cũng có đôi mắt tò mò vì hành động rình rập của ba thanh niên kì lạ này.

Mà 3 vị này cũng chả ai để ý hình tượng và hoàn cảnh của mình nữa. Họ chỉ chăm chú vào thân ảnh phía trước thôi.

Thấy cậu đang ghé sang nơi bán rau củ để lựa chọn rau , bọn họ cũng lấp ló nới sạp hàng trái cây phía gần đấy. Giả vờ như đang lựa đồ mà quan sát cậu.

Cậu cũng chả để tâm gù mấy chuyện xung quanh , chỉ chăm chú mua đồ thật nhanh để mong được về nhà sớm mà chuẩn bị cho ngày mai thật tốt.

" Tetsu ? "

Cậu đang mải miết mua thứ mình cần thì bên tai đang vang lên giọng nói thanh trầm. Là giọng nói quen thuộc mà khá lâu rồi cậu đã không nghe được.

" Nii- san . " giọng cậu  như biến đổi. Không còn mang vẻ thâm trầm như lúc trước , mà mang vẻ tươi tắn hồn nhiên , mang chút nũng nịu cùng mừng rỡ, ngạc nhiên lẫn cả hạnh phúc. Hầu như cậu lúc sáng và cậu bây giờ là 2 con người hoàn toàn khác nhau vậy. Cũng đúng thôi, bên ngoài cậu phải giữ trạng thái vô cảm , cậu cần một vỏ bọc mạnh mẽ sao biến cố đã xảy ra đó. Cậu không muốn sự yếu đuối nơi mình bị người khác thấy , nếu như vậy họ sẽ lại bỏ rơi cậu như cách mà những người mang cái danh là " bạn " của cậu mà bỏ rơi cậu lần nữa

Nhưng đối khi với nam nhân đối diện , cậu không muốn mìn mạnh mẽ nữa. Cậu cũng chỉ là nam sinh chưa 16 tuổi, cậu cũng muốn được che chở bảo bọc, cũng muốn được yêu thương sao những mất mát . Và người nam nhân trước mặt cậu - Tenkou Takashi , người anh luôn yêu mến chăm sóc cậu từ lúc lên 5.

Khoảng thời gian anh chuyển nơi ở để lên cao trung , cậu đã mất 1 khoảng thời gian khá lâu để thích nghi với sự cô đơn của bóng tối. Ai cũng có một nổi sợ, cậu cũng không ngoại lệ. Nam thì sao , cũng là con người có trái tim, sao cậu lại không sợ. Cậu sợ lắm một mình mình trong gốc nhà với mặt sàn lạnh lẻo, sợ lắm sự im lặng chỉ nghe tiếng gió rít bên cửa sổ và tiếng đập nhịp tim nơi lồng ngưng của cậu , sợ lắm xung quanh chỉ còn 1 tiếng thở của cậu , sợ lắm chứ.... cậu mong có một ngày nào đó, căn nhà này sẽ bớt trống trải đi. Là anh họ Tenkou Takashi cũng được, là ba mẹ cũng được, chỉ cần đừng để cậu 1 mình.

Bây giờ có phải mong muốn của cậu sắp thành sự thật không ? Anh từ Kyoto đến Tokyo là để thăm cậu và chăm sóc cậu như trước phải không ? Dù là chỉ nấu cho cậu 1 bữa cơm thôi cũng được rồi.

Cậu bất chấp hình tượng nơi đông người mà nhào đến ôm cổ anh, như để thỏa lòng mong nhớ , như để xóa đi cái lạnh lẽo bám víu mình bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro