Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagami và Kuroko đã mau chóng chạy về đích trước. Nhưng nói nếu nói mặc dù không hao sức nhanh như bọn kia nhưng Kuroko đã thấm mệt . Cậu và Kagami tìm một nơi có bóng cây mát ngồi nghĩ ngơi để chuẩn bị tiết học sao.

Cơn mệt mỏi đã qua. Khoảng thời gian nghĩ ngơi chừng 5 - 10 phút nhưng Kuroko và hắn không nói lấy 1 câu. Gương mặt cậu cứ trầm lặng , không biết cậu suy nghĩ gì , nhưng thấy cậu không dám nói nên hắn cũng không dám mở lời sợ làm cậu run sợ như lúc nãy.

Cậu cũng hắn vào phòng học trước , cậu lấy ra 1 cuốn tiểu thuyết và 1 cuốn sách Văn . Mặc dù nói học Văn nhưng cậu giờ chả muốn học nữa. Chỉ muốn ngủ thôi. Thế là 2 quyển sách nằm  chơ vơ trên bàn không động đến 1 li . Giấc ngir lại đến với cậu , cậu chả sợ gì cái máy giám sát , cậu vốn chả ai để ý với đặc tính mờ nhạt nên không dễ bị phát hiện , thêm nữa đã có tầm chắn cao lớn là Kagami rồi thì còn sợ gì phát hiện .

Lúc này mọi người vẫn chưa vào. Trong lớp chỉ có 2 người , một nhỏ bé mờ nhạt , nhẹ nhàng xanh trời thanh khiết . Một đỏ đậm cao to mạnh mẽ , 2 con người như nước với lửa , đối nghịch như vậy lại cùng làm bạn với nhau. Kẻ kia lại vô cớ mà động tâm với người viwaf gặp. Đôi mắt không rời luôn chú ý đến thân ảnh xanh mờ trước mắt mình.

Hắn hận tại sao không gặp cậu sớm hơn nhỉ ? Hắn muốn luôn bên cạnh cậu , bảo vệ cậu, muốn cậu chỉ là của hắn , và hắn muốn thấy nụ cười của cậu.

' Tetsu chơi bóng với tớ đi '

' Tetsuya tập luyện nghiêm túc đi nào '

'Kuroko đi ăn gì đó đi '

' Kurokocchi tớ muốn về cùng cậu a '

'Kurochin ăn bánh vanilla tớ mới mua cho cậu nè '

' Tôi chỉ xem cậu là quân cờ trên bàn cờ của tôi mà thôi '

' Tôi không cần cái bóng  như cậu , thứ đánh bại được tôi chỉ có tôi '

' Xin lỗi Kurokocchi tớ phải đấu one on one với Aominecchi rồi.'

'Cậu phiền quá đấy Kuroko'

' Phiền quá đi mất , tập luyện gì  chứ .'

" Tại sao mọi người lại như vậy , không ai cần tớ nữa thật sao ? "

Cố gắng vì bọn họ, nhưng rồi cái bóng hư danh như cậu được gì ? Thật mệt mỏi , thật nhói a...

" Tại sao chứ ? "

Cơn ác mộng cứ đeo bám cậu đã mấy ngày qua . Thật sự nó là nỗi ám ảnh với cậu. Cậu cứ nói liên tục "Tại sao " , nước mắt cũng theo đó mà rơi làm ướt cả gương mặt thanh tú . Kagami lo cậu không ổn nên cố gắng lay cậu dậy. Hắn ngắm cậu ngủ lúc sao đã quay lại bàn học. Nhưng cậu đến khi mọi người đã bắt đầu ra về , hắn đang soạn đồ chuẩn bị lay cậu dậy thì đã nghe tiếng nói nghẹn đau của cậu

Hắn đau lắm , là nước mắt của cậu. Hắn sợ thấy nó , hắn không muốn thấy nó, hắn muốn thấy cậu cười.

" Kuroko , Kuroko .... cậu sao vậy.. mau tỉnh lại... đừng khóc..."hắn như rối bời cả tâm trí vậy, thật muốn ôm cậu vào lòng và nói có tớ đây rồi , nhưng  hắn đã ngưng ngay vì hắn sợ hắn lại bị cậu ghét vì hành vi giống Nash.

" Ưm.... hic...hic tớ .... đã làm sai chuyện gì ? Sao bọn họ lại bỏ tớ .... hic hic...." cậu thật sự tới giới hạn rồi, cậu đã cố kìm nén nước mắt cho nó không rơi từ lúc cậu gia nhập đội bóng Teiko, nhưng ai cũng có giới hạn , cậu cũng vậy. Đột nhiên bị bạn thân bỏ rơi - ai lại không đau . 

" Cậu đừng khóc.... ai đã bỏ rơi  cậu... nói tớ nghe... có chuyện gì với cậu"  hắn thật sự cả kinh . Gương mặt vô cảm lúc sáng đây sau , giờ lại nhuộm màu nước mắt  . Nếu thật sự lựa chọn , hắn thà thấy cậu vô cảm còn hơn thấy cậu khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro