Chap 1: Những kí ức xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào m.n và xin lỗi vì đã ko ra chap mới vì au không có thời gian nên mong mn thông cảm. Và au rất vui khi các bạn đọc truyện. Giờ thì mình vô truyện nào.

---------------------------------------

 Khi còn học ở Teiko, Kuroko Tetsuya, một người vô cùng bình thường và không có gì đặc biệt, do sự mờ nhạt của mình nên không có ai để ý đến cậu. Nhưng dù vậy cậu rất yêu bộ môn bóng rổ. Cậu đã tham gia vào clb bóng rổ và trong đó cậu đã gặp và kết thân với nhiều người. Trong đó, Akashi là người đã phát hiện ra tài năng của cậu và nhờ đó cậu đã trở thành cầu thủ bóng ma thứ sáu của đội 1.

  Nhưng rồi sau đó tất cả mọi người trog đội trở nên mạnh hơn và họ dần nghĩ rằng " chiến thắng" là điều hiển nhiên đối với họ. Sau đó họ không còn thân thiết với nhau như trước nữa. Tất cả chỉ tập trung vào điều mình phải làm và điều đó làm cho họ dần xa cách nhau hơn. Đã vậy, khi đang thi đấu với đội bạn, Kuroko đã chuyền bóng cho đội bạn thay cho đội mình làm cho họ có nhiều cơ hội ghi bàn nhiều hơn. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được gì, Teiko đã thắng với tỉ số sấp sỉ. Sau trận đấu đó, những người trong đội xa lánh cậu hơn. 

  Điều đó làm cho cậu vô cùng đau khổ. Trong trận đấu đó, cậu chỉ muốn mọi người đoàn kết, hợp lục với nhau như trước kia đã từng. Nhưng trớ trêu thay mọi thứ đều diễn ra không theo ý của cậu mà ngược lại, nó chỉ khiến cho cạu nhân được sự ghẻ lạnh, xa lánh từ những người mà cậu xem là đồng đội dành cho cậu. Những ngày sau đó cậu vẫn sinh hoạt clb như bình thường nhưng tất cả bọn họ đều nhìn cậu bằng một con mắt vô cùng lạnh giá, nó như một nhát dao đâm xuyên qua tim cậu. Nó vô cùng đau đớn, vì cậu không còn chịu được nữa nên cậu đã viết đơn rút khỏi đội bóng và rút học bạ chuyển qua Mỹ sống với các anh em mình mà đó là điều  mà cậu đắng lẽ phải làm từ rất lâu.

  Quay lại với Thế Hệ Kì Tích:
  Sau khi trận đấu ngày hôm ấy kết thúc được vài ngày, họ đã suy nghĩ lại những gì mà họ đã làm với cậu. Sau đó học quyết định sẽ đi xin lỗi cậu nhưng đã quá trễ, cậu đã rời khỏi đội và đi qua nước ngoài sống. Họ rất hối hận khi không nói với cậu sớm hơn. Và trong thâm tâm họ đều nói lên một câu:
"TÔI SẼ TÌM EM DÙ CÓ PHẢI ĐI HẾT CẢ TRÁI ĐẤT NÀY ĐI CHĂNG NỮA. EM ĐỪNG HÒNG THOÁT KHỎI TÔI"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
M.n thấy sao nào có hay không. Do lần đầu viết truyện nên có nhiều từ bị lập lại.
  Về việc đăng truyện thì mình sẽ cố gắng khắc phục đăng truyện sớm hơn. Vậy xin tạm biệt hẹn gặp lại ở chap sau :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro