Chap 3: Trở Về Nơi Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng, tất cả mọi người đều chuẩn bị để khởi hành. Nhưng lại có một người lại ngủ quên vào ngày quan trọng nhứ thế này không biết nữa.

"Em ấy đang làm gì không biết nữa!!!" mọi người đều nhìn Hazato.

Lúc này anh đang vô cùng tức giận. Họ đều nhìn thấy sát khí tỏa ra nghi ngút xung quanh anh. Hiện tại chỉ cần nhìn vào biểu cảm của anh cũng đủ hiểu rằng anh có thể giết chết một ai đó vào lúc này.

"Đ-để em l-lên kêu Tetsuki dậy ngay!!!" Hikaru nói xong rồi chạy một mạch lên lầu. Trong đầu anh đang nghĩ rằng:

' Em đã chọc đúng người không nên chọc rồi đấy Tetsuki, chuẩn bị tinh thần mà chờ chết đi anh không làm gì được đâu.'

(Tesuki: au ơi giúp tôi đi tôi còn quá trẻ để chết;au: au không biết gì hết tự làm tự chịu ahihi)

Khi lên đến phòng của Tetsuki, anh mở của phòng ra thấy người con trai tóc đỏ nằm cuộn trong chăn say sưa ngủ mà không biết rằng hiểm họa chuẩn bị đổ vào cậu.

"DẬY ĐI TETSUKI GIỜ NÀY CÒN NGỦ ĐƯỢC NỮA HAY SAO BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ!!!!" Hikaru lấy hơi rồi hét lên bên tai cậu.

"Uwahhhhhh!!!" *RẦM*. Anh ngã nhào xuống đất. Nghe thôi cũng đã đau rồi.

" Cái gì vậy, sắp có chuyện gì xảy ra ư??!!!" Anh hốt hoảng ngồi dậy và nói

"ĐÚNG RỒI ĐẤY!!!" Hikaru đáp lại.

"HẢ! Tưởng gì ra là anh sao Hikaru-nii. Lần sau anh đừng có hét vào tai em nữa được không, muốn thủng cả màng nhĩ rồi đây này" anh ngồi dậy nói với vẻ mặt khó chịu.

"Còn không mau chuẩn bị!" anh nói với cậu với giọng nói rát khó chịu.

"Hả anh nói gì vậy hôm nay là ngày gì mà em phải chuẩn bị???" vẻ mặt của anh cũng đủ biết anh đã quên mất việc đi đến Nhật.

"Anh không nói thêm nữa em muốn làm gì thì làm nhưng em hãy suy nghĩ cho kĩ là em cồn phải chuẩn bị cho việc gì. À mà Hazato-niisan có vài lời muốn nói với em này."

"Chuyện gì mà anh ấy phải nhờ anh nói lại vậy?" anh mắt anh ánh lên sự tò mò.Nhìn vào đôi mắt, Hikaru nở một nụ cười nham hiểm. Anh tái hiện lại khuôn mặt đáng sợ của Hazato và nói:

"Anh sẽ cho em 3 giây nếu em không xuống đây trong 3 giây đó em sẽ phải lãnh một hậu quả khôn lường đấy"

Vào lúc ấy anh mới nhớ ra và vô cùng vội vã vscn rồi chuẩn bị mọi thứ trong tâm trọng rất sợ hãi.

"1...2...3" Hikaru đếm làm cho anh càng rối hơn. Sau một hồi thì họ cũng đã kịp thời gian xuất phát.

Trên máy bay, vì phải dậy rất sớm nên giờ Kuroko cũng đã thiếp đi trên vai của Hazato. Lúc đó nhìn vẻ mặt của anh cũng khá hơn và không còn đáng sợ như trước nữa. Nhờ vào đó mà Tetsuki thoát nạn.

(Tetsuki: cảm ơn rất nhiều, ngài au thần thánh đã cứu tôi thoát khỏi tử thần;Au: tôi chỉ giúp được nhiêu đây thôi đấy còn sau đó thì tự mà chịu thôi đi đây)

Khi đến nơi mọi người đều bước xuống với vẻ mặt phấn khích, vui vẻ.

"Lâu rồi không trở về đây nhỉ" Hazato ngắm nhìn xung quanh rồi nói.

"Đúng rồi đấy Hazato-nii, nơi này chả có gì thay đổi cả" Yurio háo hức trả lời. Đi ra cổng sân bay có một chiếc xe limousine đậu ở đó

"Mời mọi người vào xe." Một người đàn ông bước. Ông mặc một bộ đồ quản gia màu đen đến chỗ bọn họ và mời họ vào xe.

Sau một quãng thời gian đi xe, cuối cùng bon họ cũng đến nơi.

*Đây là ngôi nhà trên.*

*Còn đây là ngôi nhà chính.( đúng hơn là một căn biệt thự)*

Nói về gia cảnh của nhà Kuroko một chút:

Cha cậu là giám đốc của công ty ông thành lập đứng thứ nhì Thế Giới sau gia tộc Akashi. Mẹ cậu một ca sĩ nổi tiếng ở Hollywood. Hai người thường xuyên rất bận rộn nên họ thường phải đi công tác rất ít khi ở về nhà. Ở Nhật thì họ có hai căn nhà( đã nêu ở trên) để khi có công việc ở Nhật thì họ sẽ sống ở đó. Nhà cậu có rất nhiều người phục vụ và ở ngôi nhà thứ nhất có 10 người làm việc ở đó cả người hầu lẫn quản gia.

*Quay trở lại truyện*

Sau khi đến nơi một người phụ nữ tóc màu băng lam giống với màu tóc của kuroko chạy ra ôm chầm tất cả vào lòng.

"Mừng mọi người trở về" cô nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp nhìn họ. Dù đã ngoài 50 nhưng bề ngoài nhìn cô chỉ mới gần tuổi 30 mà thôi.

"Bọn con về rồi đây" tất cả cùng nhau nói.

"Thôi đừng đứng đây nữa vào nha đi" bà cầm tay Hazato và Kuroko kéo vào trong.

"À Tanaka-san ông có thể mang đống hành lí đó vào trong được không"

"Vâng tôi sẽ làm ngay thưa bà chủ." Ông trả lời.

"Cảm ơn ông." Bà quay đầu lại cười và nói.

Khi vào trong rồi tất cả cũng đã thấm mệt.
"Umm, cho con hỏi" Kuroko lên tiếng.

"Có chuyện gì không con yêu" bà nhìn Kuroko

"Cha đâu rồi sao con không thấy ông ra đón tụi con" cậu bèn hỏi với ánh mắt tò mò nhình vào bà.

"À cha của mấy đứa hiện đang có việc quan trọng cần phải giải quyết tối mới về nên mấy đứa không cần lo đâu" bà nhìn lại cậu mà nói.

"Thôi chắc giờ bụng mấy đứa cũng đói lắm rồi nhỉ chúng ta vào ăn thôi." Bà quay sang nhìn tất cả vừa cười vừa nói.
" Vâng" tất cả vui vẻ trả lời.

Tối đến cha cậu trở về.

"Ta về rồi đây."

"Mừng cha đã về." Kuroko cùng với Yurio vui vẻ ra chào đón.

"Ồ mấy đứa con trai đáng yêu của ta ra đón ta đây mà" ông vui vẻ bước vào.
"
Thôi vào nhà đi có nhiều thứ anh rất muốn nghe đấy" mẹ cậu ra đón.

Thế là trong nhà lúc này tràn ngập tiếng nói cười đùa của tất cả. Một ngày kết thúc trong sự vui vẻ của gia đình Kuroko. Về phần cậu, vì mệt mỏi mà cậu đã thiếp đi với một nụ cười dịu dàng trên môi. Nhưng cậu sẽ không biết rằng sẽ có điều chờ đợi sau này nhưng hiện tại thì cậu cứ thỏa sức tận hoảng giây phút này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn mọi người đã theo dõi, đọc và comment truyện của au nha.
Phần sau au sẽ thông báo nhỏ dành cho mọi người và đây là không phải tin buồn nên mn ko cần phải lo. Vậy thôi.
CHÀO TẠM BIỆT VÀ GẶP LẠI Ở CHAP SAU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro