nhật kí thân yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng xx năm 19xx
  Hôm nay là một ngày đẹp trời, những tia nắng ấm áp, những hàng cây xanh, những chú chim líu lo với dòng người tấp nập nhìn yên bình làm sao nhưng...em lại không thấy được.
Ngày xx tháng xx năm 19xx
Lại là một ngày đẹp trời tôi cùng những người bạn có những trận đấu rất tuyệt. Ước gì em cũng có ở đó thì tốt biết mấy.
Ngày xx tháng xx năm 19xx
Trời bắt đầu mưa, tôi cảm thấy rằng nó sẽ không dừng lại một lúc. Kì lạ thay, trước kia nếu trời đổ mưa tôi sẽ cảm thấy không có gì cả thậm chí sẽ hơi vui vùa tiết trời này. Nhưng kể từ ngày không còn em nó lại làm tôi chán ghét vô cùng. Những cơn mưa làm tôi nhớ lại vào hôm ấy tôi đã làm cho em phải rời xa tôi mãi mãi.
Ngày xx tháng xx năm 19xx
Nè em biết không hôm nay là lễ tình nhân đấy. Tôi nhận rất nhiều món quà thậm chí là những lời tỏ tình từ bạn học, tôi không biết phải làm gì haha... Nhưng sao tôi vẫn mong chờ một thân ảnh sẽ đến trao cho tôi những gì tôi mong chờ em đang ở đâu trở lại đi.
Ngày xx tháng xx năm 19xx
Sau khi tỉnh dậy tôi cảm thấy đầu thật đau và không muốn dậy chút nào. À thì ra tôi đã bị sốt. Trong ngày đó có những người bạn đến thăm và hỏi han tôi, cũng có người đã mua đồ ăn cho tôi, dù rất vui nhưng lòng tôi vẫn trống vắng. Tôi mông chờ được nhìn thấy em khi thấy tôi phát sốt mà lo lắng, muốn thấy bóng lưng em ở trong bếp nấu cháo cho tôi, muốn nhìn em săn sóc đút từng muỗng cháo cho tôi, muốn được ăn những món em nấu. Nhưng tại sao, tại sao chứ. Sao ông trời lại vô tâm đến thế cướp lấy em. Từ nay tôi phải làm sao.
Ngày xx tháng xx năm 20xx
Những cơn ác mộng lại khiến tôi tỉnh giấc. Mỗi khi nghĩ lại những hình ảnh ấy lòng ngực của tôi lại đau nhói. Tôi rất hận bản thân vì đã nói những lời tồi tệ với em đã không kiên nhẫn nghe những gì em nói. Nếu như tôi được quay lại khoảng khắc ấy tôi sẽ không nói ra những lời ấy sẽ lắng nghe em giải thích cũng sẽ không nhìn thấy cảnh em nằm giữa vũng máu của bản thân. Nhưng trên đời này lại không có hai từ "nếu như".
Ngày xx tháng xx năm 20xx
Tôi cảm thấy bản thân mấy ngày nay không được ổn cho lắm, sẽ luôn nhìn thấy hình bóng em bất cứ lúc nào, bất cứ cỗ nào cũng nhìn thấy "em". Nhưng những gì tôi thấy không phải là khuôn mặt đáng yêu khi cười lên của em hay khuôn mặt vì hờn dỗi sẽ y như chú sóc con mà là khuôn mặt đẫm máu đẫy giận giữ oán trách của em. Phải làm sao mới khiến em buông tha cho tôi.
Ngày xx tháng xx năm 20xx
Những cơn ảo tưởng lẫn những cơn ác mộng ngày càng khiến tôi sa sút. Nhưng càng khiến tôi buồn hơn đó hôm nay lại là ngày giỗ của em. Mua bó hoa mà em thích nhất đi đến khu nghĩa trang. Từ xa tôi đã thấy bóng dáng của cha mẹ em, họ cũng nhìn thấy tôi. Khi thấy tôi đến gần thì mẹ em đã tát tôi, cha em thì nghiêm mặt lại; tôi biết rằng họ không chào đón tôi  vì tại tôi em phải mất đi,  vì tôi họ mất đi người con trai mình yêu nhất và cũng chính vì tôi mà đã không thể thấy được nụ cười của em dành cho tôi mỗi ngày một lần nào nữa. Đau, rất đau nhìn hình của em trên mộ,  người thiếu niên ấy đang nở nụ cười rất tươi nhưng tôi biết rằng sẽ không còn có thể thấy nó lầm nữa. Em sẽ vẫn chỉ ở đó dừng lại ở tuổi 16 thân yêu.
Ngày xx tháng xx năm 20xx
Tôi cảm thấy mình phát điên rồi, lúc nào cũng nhìn thấy linh hồn của em nhìn tôi đầy oán trách và căm hận. Tôi tìm đủ mọi cách để quên đi hình bóng của em nhưng lại không được, tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình chứ.
.
.
.
.
.
.
Ngày xx tháng xx năm 20xx
Tôi đã nghĩ ra một quyết định rất lộ liễu là sẽ kết liễu đời mình. Tôi cảm thấy nếu như mình chết đi có lẽ nó sẽ giải thoát cho tôi. Nếu có kiếp sau tôi mong mình có thể một lần nữa yêu em chính bản thân mình sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời. Nêu ai đọc được quyển nhật kí này này chôn nó cùng vớt tôi. Tạm biệt thế giới, em hãy chờ tôi tôi sẽ đến với em ngày thôi thân ái.
---------------------------------------
                   Ngày hôm ấy người ta tìm thấy xác của một cậu thanh niên bên trong một căn hộ. Trên khuôn mặt cậu là một nụ cười thanh thản trong tay cầm cặp nhẫn. Bên cạnh cậu là một cuốn nhật kí. Sau khi mở ra xem thì đã vô cùng thương xót cho mối tình đẹp cứ thế mà qua đi mà một người cứ như vậy mà ra đi.
----ở một nơi nào đó-----
"Nè anh sẽ không bỏ đi nữa chứ."
"Không anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em một lần nữa."
"Vậy thì tốt quá mình sẽ không bao giò rời xa nhau lần nữa, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
-----------------HẾT--------------

Cái này không liên quan tới truyện gì hết chỉ là mình vô tình có hứng viết ra thôi. Do là không có ý tưởng nên là mình vẫn chưa ra chap mới được mong mn vẫn ủng hộ.
  Hẹn gặp lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro