Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay lại có một đống việc. Đúng là phiền phức mà" - Người con trai có mái tóc đỏ (hay hồng tui cũng ko rõ) xung quanh thì tỏa ra cái khí thế bất cần đời nói ra vài lời phàn nàn. Việc gì mà nhiều thật có quá trời giấy tờ được xếp thành chồng lên nhau chẳng thấy cái người đang bưng luôn (hoặc do ai kia lùn quá :>). Thế mà vẫn đi đc khi ko đụng trúng ai cả. Ảo vl

Nhưng mà nghĩ sao zậy đây ko cho đâu nhá và rồi 1 tai nạn nhỏ đã xảy ra. Đống giấy đó bay lả tả có mấy cái còn rơi khỏi hành lang. "Ha, là tên nào dám" - Thanh niên nào đó cay cú vì bị đụng trúng trên trán có chữ thập to bự, đang rủa thầm. Định nhìn xem hung thủ như thế nào đặng hành sự nhưng ngó mãi vẫn ko thấy ai. "Kì lạ? Rõ ràng vừa mới...." - thắc mắc và thắc mắc - " Thôi thì coi như mình xui vậy" - bỏ qua tên hung thủ thanh niên kia ngồi dậy mà sắp xếp lại giấy tờ đang ở khắp mọi nơi.

Nhưng mà hình như đang cs phép màu giúp gỡ cậu ta 😃. Mấy tờ giấy đang tự duy chuyển rồi cũng tự xếp thành từng chồng giấy ngay ngắn *Hơi bất ngờ nhưng vẫn là bộ dạng bình tĩnh mà quan sát* Hóa ra chả có phép màu hay bà tiên nào ở đây cả. Chỉ là một cậu thanh niên có mái tóc xanh lam tựa như trời thu tháng 9 vậy ( bịa đấy chứ tôi cũng ko biết trời thu tháng 9 nó như nào) Nhưng có điều sự hiện diện của người này cs vẻ rất mờ nhạt phải quan sát kỹ mới thấy. Cái vấn đề quan trọng ở đây là thanh niên nào đó đang ngất ngây bởi vẻ đẹp mờ nhạt này.

"Thật xin lỗi vị bạn học này" - Cậu thiếu niên kia sắp xếp xong hết thảy các đốn giấy lộn xộn trên sàn nhanh chóng rồi đưa cho thanh niên tóc đỏ vẫn đang ngơ ngác nhìn. "Vẫn còn vài tờ rơi xuống dưới. Xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể giúp tới đây thôi" - Nói rồi thiếu niên kia đi mất. "A khoan đã" - Bây giờ mới hoàn hồn mà lí trí kêu người ta lại nhưng ôi chao người ta đi từ đời nào rồi.

"Người có vẻ hơi đỏ mà còn nóng khi chạm. Sốt sao? " - Đây là suy nghĩ của khứa nào đó mà ai cũng biết

Thế là lần gặp gỡ đầu tiên của vị lãnh đạo trẻ với nhân tình lớn hơn 1 tuổi kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro