Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurokocchi đừng sợ, chúng tớ luôn ở đây.

//

Lúc ra ngoài phòng khám, màu hoàng hôn tràn đầy xung quanh khiến thái dương căng thẳng, ẩn ẩn đau nhức. Kuroko nhịn không được đưa tay che ánh sáng trước mắt. Đột nhiên trên đầu truyền đến cảm giác mềm mại của vải dệt, ngẩng lên là vành nón đen thẳm. Ánh mặt trời chói chang của buổi chiều tà nhanh chóng được che bớt.

"Ây gù, Kurokocchi đội lên đúng là rất xinh đẹp. Lần trước đi thử kính tiện thể mua, không ngờ lại hợp với cậu như vậy!!"

Thiếu niên im lặng, cảm thấy bàn tay của Kise đặt trên đầu mình cách một lớp nón lưỡi trai. Kuroko cúi đầu nhìn thoáng đồng hồ, thời gian bị quá trình xét nghiệm và kiểm tra tiêu tốn không ít, trận đấu bên kia đã kết thúc từ sớm.

Mải nghĩ ngợi, điện thoại trong túi áo truyền đến từng đợt rung rung. Khi cậu lôi ra phát hiện có mấy chục cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình khóa. Tất cả đều đến từ Aomine. Ngón cái vuốt nhẹ màn hình, cậu ấn nút nghe máy.

"Alo alo? Tetsu cậu cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại của tớ. Còn đau lắm không? Bao giờ cậu về ký túc xá? Khoan khoan, hay là cậu ngủ một giấc trước đi, sáng mai tớ đến thăm sau nhé? Nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt! Đúng rồi, thi đấu bên này không có vấn đề gì đâu, cậu – "

Aomine nói vội vã. Kuroko nghe mà ngây người, nửa ngày cũng không đáp lại câu nào. Khi cậu đang định trả lời, đầu dây bên kia truyền tới một trận lộn xộn, người cầm máy sau đó thay đổi.

"Kurochin đó à ~ Lúc nãy trên đường về có mua được snack vị việt quất ngon lắm ~ Tớ để dành cho cậu nha —— Ai ui đau quá đi Aominechin không cần phải cướp lại điện thoại thế tớ còn chưa nói với Kurochin xong ——"

Bên Aomine không ngừng phát ra tiếng loạt xoạt giống như tranh giành di động với nhau, ngẫu nhiên còn nghe ra thanh âm đầy oán giận của Murasakibara. Kuroko để điện thoại cách xa mình một chút, giây tiếp theo bên kia đã bị người cưỡng chế tắt máy.

Kise cúi người lại gần muốn hỏi Kuroko mấy người còn lại vừa nói gì với cậu, điện thoại đột nhiên hiện ra tin nhắn mới. Kuroko mở lên xem, người gửi là Akashi.

『 nghỉ ngơi cho tốt. có chuyện gì mai chúng ta nói sau. 』

Kuroko nhìn một câu ngắn gọn này, siết nhẹ điện thoại trong tay.

Trên trời có chút âm u. Thiếu niên cảm thấy tâm trạng mình cũng giống như bầu trời ngày hôm nay, âm thầm cảm thấy khó chịu. Cho dù Kise ở cạnh không ngừng tìm cách truyền năng lượng tích cực sang, cậu vẫn cảm thấy không đỡ hơn chút nào.

Có một điều cậu rõ ràng, cảm giác này không phải do bệnh tật vật lý gây ra. Chỉ thiếu niên thấu hiểu cảm giác tiếc nuối này hơn ai hết.

Vừa trở lại ký túc xá, cậu lập tức kéo mũ xuống, đi tới tủ âm tường lấy đồ bước vào phòng tắm. Kise mới để đống thuốc trong túi ra ngoài xong, kinh ngạc nhìn cậu.

"Kurokocchi, bây giờ còn sớm mà. Hay mình ăn cơm trước rồi tắm sau nhé?"

"Không sao đâu." Kuroko thấp giọng trả lời, bước vào phòng tắm đóng cửa lại.

Cởi quần áo bước vào bồn tắm, cậu chỉnh vòi nước sang chế độ lạnh. Thời điểm từng bọt nước như băng rơi xuống đầu, cảm giác khô nóng mới lui bớt. Xả đầy một bồn toàn nước lạnh, cậu chậm rãi ngồi xuống. Cúi đầu nhìn lòng bàn tay, cảm giác thô ráp vẫn còn lưu lại. Thiếu niên nắm chặt tay, cái gì cũng không bắt được. Thậm chí hình dáng còn hơi mờ ảo.

Nước lạnh thấm vào từng tế bào, đi vào tận xương cốt. Kuroko lau nước nhỏ xuống từ tóc mái, đầu ngón tay không nhịn được run nhẹ.

Cậu nên sớm nhận ra mình đã quá đề cao bản thân, cho rằng chỉ cần không ngừng cố gắng thì có thể giải quyết mọi thứ.

Một năm trước khi tốt nghiệp cấp ba, thiếu niên chưa từng nghĩ bản thân sẽ đụng lại vào bóng rổ. Chính vì thế, dù thể chất chỉ là một trong số rào cản rất nhỏ, loại áp lực vừa nặng nề vừa thống khổ này mới khiến cậu khó chịu nhất.

Nhưng hiện tại không giống vậy. Cậu đã có thể cùng chơi bóng với cả độ. Giờ cậu sẽ vì Todai mà dốc hết sức, nỗ lực chứng minh cho họ thấy mình vẫn là Kuroko của ngày đó. Một Kuroko kiên cường không chùn bước vì chấn thương. Một Kuroko có thể tự tin đứng trên sân chơi bóng cùng Thế hệ Kỳ Tài, tự tin sánh bước cùng họ.

Sự tình ngày hôm nay xảy đến thật xàm xí, xàm xí tới nỗi cậu cảm thấy tầm thường đến mức cực đoan, giống như nó phải xuất hiện sớm hơn chứ không cần phải nhẫn nhịn đến bây giờ.

Có lẽ cậu sai rồi, ngay từ điểm xuất phát của cuộc hành trình này.

Thiếu niên ngẩng đầu đón nhận làn nước lạnh đổ xuống mặt, hít sâu một cái điều chỉnh tâm trạng, lại giống như lặng lẽ thở dài ai oán.

Nước rơi vào hốc mắt kéo theo một trận đau nhức. Kuroko giơ tay xoa nhẹ khóe mắt, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Cậu vô cùng, cực kỳ kiên định chắc chắn nguyên nhân khóc là bởi vì miệng vết thương dính nước nên vô cùng đau.

===

Kise ngồi cạnh giường cẩn thận sắp xếp thuốc mang từ bệnh viện về, cầm hướng dẫn sử dụng xem xét mấy lượt, tự mình nhớ kĩ thời gian cùng liều lượng dùng sau hay trước khi ăn. Hắn thuận tay cầm tờ giấy khám của thiếu niên, nhớ kỹ những gì bác sĩ dặn trước khi đi.

Chấn thương xương hốc mắt dẫn đến cơ mắt cũng bị ảnh hưởng, sử dụng quá độ có thể khiến nó ngày càng nặng hơn.

Kise không ngờ Kuroko bị nghiêm trọng tới vậy. Người nọ bình thường chưa bao giờ tiết lộ chút gì về điểm yếu đó của mình, Kise cứ nghĩ rằng phẫu thuật xong chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là sẽ không còn vấn đề gì nữa. Hắn tự giễu cười cười, lật xem sổ y tế.

Ngoại trừ tập trung nghỉ ngơi và tránh sử dụng mắt quá độ, chế độ ăn uống dinh dưỡng các thứ cũng quan trọng không kém. Rau củ quả tươi trong ký túc xá không có nhiều. Kise nghĩ ngợi một lúc quyết định bản thân nên đến siêu thị mua một chút dự trữ. Mắt là bộ phận mẫn cảm nhất trên cơ thể, ngoại thương nặng thì mai sau có thể sẽ không tiếp xúc được với ánh sáng mạnh hoặc không được để dính nước.

Sau khi nhìn mấy dòng lưu ý viết đằng sau, Kise ngẩn người tự trách bản thân quá vô ý. Hắn lập tức đứng dậy gõ cửa phòng tắm.

"Kurokocchi ơi? Cậu nhớ lúc tắm đừng để mắt dính nước nhé."

Bên kia cửa chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Đợi một lúc vẫn không thấy người kia trả lời, hắn nhíu mày gõ cửa lần nữa.

"Kurokocchi? Cậu nghe được không? Mắt không được dính nước đâu nhé."

Kise tập trung nghe âm thanh vọng từ bên trong phòng tắm. Những gì thu được chỉ có tiếng nước đánh trên tường "rầm rầm". Trong lòng không kìm được sốt ruột, Kise vặn thử thì phát hiện cửa không bị khóa, hắn lập tức đẩy cửa đi vào.

Đập vào mắt là một cảnh tượng khiến yết hầu nghẹn cứng, Kise vậy mà không thể nói gì.

Tóc mái xanh nhạt ướt sũng dính tán loạn trên trán, dòng nước chảy xuống không ngừng rỏ vào mắt. Kuroko mở to mắt, bên trong lam mâu hiện hữu tơ máu. Nghe thấy tiếng cửa mở cậu cũng không có phản ứng gì, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn Kise đang vội vàng xông tới.

"Kurokocchi cậu..."

Sau khi hoàn hồn, gà vàng vội vàng tiến lên tắt vòi hoa sen. Khi nước dính lên tay, hắn mới cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt thẩm thấu tới xương tủy.

Cậu ấy vậy mà lại tắm bằng nước lạnh...

Kise cắn răng lấy khăn lông choàng lên bờ vai lộ ra trong không khí của Kuroko. Nam nhân ngồi xổm xuống gắt gao ôm chặt lấy cậu, muốn dùng thân nhiệt của mình để tăng nhiệt độ lên.

Hắn đưa tay lau bọt nước đọng lại quanh hốc mắt của thiếu niên, phát hiện không có lạnh lẽo như mình nghĩ.

Xúc cảm nơi đó, phá lệ ấm áp vô cùng.

Ngón tay Kise cứng đơ. Hắn xoay người lấy một cái khăn mềm sạch sẽ khác cẩn thận lau chỗ đó cho cậu.

"Kurokocchi cậu ổn không? Sai này đừng tắm nước lạnh nữa nha, thời tiết này dễ bị cảm lắm. Với lại bác sĩ cũng nói không được để mắt dính nước mà?"

Kise thật cẩn thận lau mắt cho cậu, giơ tay chỉnh nhiệt độ nước trong bồn thành ấm áp, xắn tay áo lên rồi ôm cậu vào lòng, thấp giọng nỉ non.

"Kurokocchi đừng buồn mà. Tớ biết cậu không vui, nhưng đừng xả bằng cách này."

Kuroko không nói gì, biểu cảm trên khuôn mặt ẩn ẩn lạnh nhạt cùng ảm đạm.

"Không phải chỉ cần tập trung nghỉ ngơi cho tốt một thời gian là đỡ hơn rồi sao? Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá."

Sau khi nước ấm thay thế nhiệt độ lạnh băng vừa nãy lấp phân nửa bồn tắm, Kise vẩy một ít lên vai Kuroko, hy vọng sự ấm áp này có thể giúp đầu óc căng thẳng từ lúc ở bệnh viện của cậu thả lỏng.

"Cả đội đều cần cậu, nên Kurokocchi phải mau chóng khỏe lên nhé."

"Chỉ là hiện tại đội đang cần tớ mà thôi."

Cuối cùng Kuroko cũng chịu mở miệng, ánh mắt dừng trên khuôn mặt đẹp trai phát hờn của Kise.

"Một đồ vật không còn tác dụng, tiếp tục sử dụng chỉ tổ kéo chân tập thể."

"Kurokocchi cậu đang nói gì vậy?" Kise nhíu mày.

"Không phải cậu cố tình dùng chấn thương để câu lòng thương hại của bọn tớ. Nếu vì chấn thương mà chúng tớ bỏ rơi cậu, như này không phải là đồng đội."

Kuroko kéo khóe miệng miễn cưỡng cười, không trả lời.

"Ầy...Kurokocchi đừng vì mấy lời tớ nói mà âm thầm cười trộm." Kise lấy thêm một cái khăn mới, nhúng nước ấm rồi choàng lên vai Kuroko giúp cậu ủ ấm. Thiếu niên không tránh hắn, chỉ nhỏ giọng đáp.

"Kise-kun ra ngoài đi. Tớ tự làm được."

"Hể còn lâu đi ~ Khó mới có được cơ hội ăn đậu hũ thỏa thích như này, tớ vui muốn chết được."

Kise định dùng lời bông đùa giúp cậu thả lỏng, thế nhưng người nọ không có như hắn dự tính. Mím môi, Kise trực tiếp lái sang đề tài khác.

"Cậu trước hết chỉ cần lau sơ người thôi là được sau đó ra ngoài đi. Mắt vừa đi viện về không hợp tắm kỹ. Còn đau lắm không? Khi nào cậu ra ngoài để tớ bôi thuốc cho nữa."

Kuroko lắc đầu: "Không đau, không cần."

Đối với loại lảng tránh đầy lạnh nhạt này của Kuroko, Kise từ lâu đã không quá để ý. Hay nói trắng ra, sống lâu trong cái khổ Ki quen rồi.

Hình thức sống chung theo kiểu "Tớ đuổi cậu chạy" này, cứ khi hắn muốn lại gần, đối phương sẽ càng cố gắng né càng xa càng tốt. Đôi khi hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, ngẫm đi ngẫm lại cũng không phải chuyện xấu xa gì.

Hắn biết rõ Kuroko dù ngoài mặt luôn treo tấm bảng "Kise-kun bớt làm tớ cảm thấy ớn lạnh dùm", lại chính là người duy nhất tại thời điểm hắn cảm thấy nhụt chí vì thất bại đứng dậy hô to trước toàn sân vận động: "Kise-kun, tớ tin tưởng cậu."

Đó mới là tâm can bảo bối của hắn, không phải người dùng nước lạnh tự hành xác bản thân, cam ghét chính mình của hiện tại.

Đôi khi Kise chỉ có thể cảm thán, một năm đúng là khoảng thời gian nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng có thể thay đổi tính cách một người rõ ràng. Tuy vẫn ôn nhu như vậy, Kuroko hiện tại càng thêm nhạy cảm so với hồi trước. Có nhiều lúc không thể tìm được cách chuẩn xác để đối đãi với cậu được.

"Cậu đang quá coi thường bản thân mình." Kise không ngừng nhúng khăn mặt vào nước ấm, tùy lúc có thể sẽ bắn một ít tới hốc mắt của Kuroko.

"Kurokocchi nên tự tin thêm một chút. Từ cấp hai tới giờ, tớ chưa gặp qua phiên bản thiếu tự tin nào của cậu cả. Mọi người giống như cậu nói đều đã thay đổi ít nhiều. Tuy rằng vẫn khát vọng chiến thắng như cũ, nhưng không hề giống hồi Teikou coi nó là mục đích duy nhất. Hiện tại tớ là vì thích bóng rổ, muốn cùng các cậu tận hưởng niềm vui khi chơi bóng mà nỗ lực, mọi người cũng thế. Kurokocchi cũng đồng ý mà phải không? Tất cả đều là nhờ trước đây chơi bóng cùng cậu mới biết được. Cho nên..."

"Cho dù như vậy thật thì như nào?" Kuroko không chút khách khí ngắt lời, mí mắt hơi rủ xuống.

"Nếu sau này xuất hiện một PG so với tớ còn giỏi hơn muôn phần, chắc chắn Akashi sẽ chọn y. Như vậy, tớ không còn tác dụng gì nữa. Huống hồ hiện tại cũng không thể ra sân."

Kise tạm dừng động tác, tiếp tục nói.

"Kurokocchi, việc ưu tiên hàng đầu bây giờ của cậu là chăm sóc mắt cho thật tốt đã."

"Ý của Kise-kun là, tớ không còn cần phải ra sân sao?" Kuroko quay đầu nhìn hắn, ngữ khí hơi cao lên.

"Kurokocchi này, tớ hiểu rõ cậu coi trọng bóng rổ như thế nào. Nhưng để mắt bị hủy vì nó hoàn toàn không đáng. Bây giờ chăm cho nó tốt lên đã không phải tốt nhất ư?" Kise lau bọt nước dính trên má thiếu niên. "Nếu cậu cố chấp lên sân mà không màng tới chấn thương của bản thân, đây mới là sai lầm."

"Tớ sau này...Vẫn có thể ra sân sao?"

Kuroko do dự thật lâu, cuối cùng mới đem hạt đậu chôn sâu dưới đáy lòng ra khỏi mắt đất, cho ánh nắng tràn đến.

Kise có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Kuroko, ánh mắt của người nọ vậy mà toát lên vài phần bi ai.

"Kurokocchi sao lại nghĩ như vậy?" Giống như không chút nao núng mở miệng, ngữ điệu của Kise có chút chói.

"Tất nhiên là không phải rồi. Không phải nói rằng tốt nghiệp cấp ba lên đại học chúng ta hãy vẫn cùng nhau chơi bóng sao? Kurokocchi có nhớ lúc đó tớ và thằng oắt Haizaki thi đấu không, chính nhờ cậu cổ vũ mà tớ có thể vượt qua. Chính vì thế lần này sẽ đến lượt tớ giúp cậu. Không có gì thay đổi cả. Cậu sẽ giống như trước đây chơi bóng cùng bọn tớ, ngày này con mẹ nó cuối cùng cũng đã đến. Cho nên, không thể nói cậu liệu có thể lên sân nữa không. Sân bóng không thể và cũng không bao giờ thiếu cậu được."

Có lẽ trước giờ Kise chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện cùng cậu, Kuroko ngây người nhìn nam nhân trước mặt.

"Được rồi, đừng ngâm mình nữa, chúng ta ra ngoài thôi."

Cảm giác được nước đang dần lạnh, sợ thiếu niên sẽ bị cảm, Kise bấm thoát nước, lấy áo choàng tắm treo trên giá gần đó khoác lên người cậu. Hắn nghiêm túc buộc lại đai lưng, không chần chừ chờ cậu đứng dậy trực tiếp ôm một thân tóc lam nhỏ gầy ra ngoài.

Buông Kuroko ra, hắn lấy một cái khăn, để cậu ngồi bên mép giường, bản thân khom lưng giúp cậu lau khô tóc.

"...... Kise-kun này."

"Sao vậy Kurokocchi?"

"...... Không có gì."

Tóc mái ẩm ướt dính trên trán thật khó chịu, Kuroko ngừng lại lời định nói, mắt hướng xuống dưới. Bàn tay to lớn cách một lớp khăn giúp cậu lau tóc vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận, giống như đang giúp cậu matxa huyệt đạo trên đầu hơn. Thiếu niên khoan khoái, cảm giác buồn ngủ dần xông tới.

Cảm thấy cái đầu dưới tay mình nhẹ nhàng gật gù, Kise tự nhủ Kuroko hết thi đấu rồi lại đi viện khám cả một ngày như này chắc đã sớm mệt. Hắn xoa nhẹ tóc cậu, đỡ thiếu niên nằm xuống.

"Kurokocchi cậu ngủ trước một giấc đi. Tớ xuống căn tin mua cơm tối. Có chuyện gì cứ gọi cho tớ nhé."

Cuộn tròn tâm can bảo bối thành một con nhộng nhỏ dưới chăn, Kise cúi người thì thầm bên tai Kuroko, chờ cậu đáp lời mới đứng dậy cầm lấy áo khoác nhẹ nhàng đóng cửa.

Khi nghe được tiếng cửa đóng lại, Kuroko chậm rãi mở mắt, nghiêng người lại hơi cong thân lại.

Tâm tình của Kise không phải cậu không biết, chính vì thế cho nên càng cảm động.

Cậu không phải vì mắt bị thương nên đau lòng. Chỉ là, đang được chơi bóng còn bọn họ, cậu rất sợ ông trời sẽ cướp đoạt đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó của cậu một lần nữa như ở Teikou. Nếu nguyên nhân từ bên thứ ba thì còn đỡ, nay lại xuất phát từ bản thân khiến cậu cảm thấy thật khủng hoảng.

Cậu lo sợ, ngày càng xa cách với các cậu ấy.
Cậu lo sợ, chờ đến ngày bản thân đứng dậy lần nữa, phát hiện bọn họ đã không còn tại nơi đó chờ đợi nữa.
Thứ đã từng mất đi, khi tìm lại được càng thêm trân quý nâng niu.

Tay cậu nắm nhẹ ga giường, Kuroko mím môi. Màn hình điện thoại đặt bên cạnh bỗng sáng lên, thanh âm "brum brum" theo gối đầu truyền đến. Cậu không ngẩng dậy, đưa tay sờ soạng mở điện thoại lên xem.

『 Seven Eleven ở dưới tầng có bán vanilla milkshake ó, Kurokocchi chờ tớ mua mang về nhé ~ sau khi uống xong chắc chắn tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều đúng hong >3<』

Giây tiếp theo, điện thoại lại rung thêm lần nữa.

『 Kurokocchi đừng sợ, chúng tớ luôn ở đây, bên cạnh cậu. Thế hệ Kỳ Tài vĩnh viễn có sáu người, không hơn không thiếu! 』

Vốn dĩ trong thâm tâm cậu hiện tại là muôn vàn sóng dữ, một câu hắn gửi đến tựa như một ngọn hải đăng. So với "Nghỉ ngơi cho tốt" càng thêm chói lòa, càng giúp trấn an biển động.

Cậu sợ hãi như nào, bất an ra sao, Kise đã sớm rõ hơn ai hết.
Cho nên, cậu lựa chọn tin tưởng hắn, không do dự gì chấp nhận đặt niềm tin của mình ở nhà cái tên Kise.

Cho dù sau khi nhắm mắt bị ác mộng kéo tới nhấn chìm, tỉnh lại rồi cậu có thể dựa vào những dòng ấm áp kia tìm lại an yên.

Cậu vuốt màn hình điện thoại, nước mắt theo sống mũi rơi xuống, chạm vào làn da như nóng rát như thể nước sôi.

Kuroko biết rõ, lần trước là cậu quá yếu đuối.

Cậu cũng biết, lần này là mắt trái rơi nước mắt.
Không phải vì thứ gì khác, chỉ một câu "Chúng tớ luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro