Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngay cả Thế hệ Kỳ Tài cũng chưa nghe nói qua, xin đừng đứng đây hạ thấp bóng rổ.

//

Giày chơi bóng ma sát sàn đấu phát ra âm thanh kẽo kẹt. Khán phòng vận động xưa giờ vốn ít người qua, hôm nay lại tụ tập ngày càng nhiều người vây xem.

Trên sân đang diễn ra một trận bóng rổ three on three vô cùng đơn giản, lại làm cho người khác không thể bỏ qua hay rời mắt. Đây vốn là một trận đấu không công bằng. Một bên đứng đầu bởi đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ cùng hai cầu thủ chủ lực thi đấu với ba sinh viên năm nhất còn chưa nộp đơn tham gia.

Trận đấu vốn không công bằng này, dần dà trở thành một cơn ác mộng.

Bắt bóng, úp rổ hay chuyền bóng đều vô cùng linh hoạt.

Trận three on three tưởng bình thường lại diễn ra với trình độ cao. Hệ thống phòng thủ thay đổi liên tục, từ cướp bóng đến phối hợp. Thoạt nhìn có vẻ ba người áp dụng lối chơi cá nhân, thực chất lại để ý động tác đồng đội để kết hợp kịp thời hay thay đổi vị trí, phòng thủ cẩn thận cùng tấn công mạnh mẽ làm cho đối thủ không thể phản công. 

Trước khi tiếng còi vang lên, Midorima lui về sau, vững vàng ném một cú ba điểm. Đường cong vòng cung của bóng, kết hợp với chiến lược ghi điểm từ xa, đổi lấy một trận hô vang đầy kinh ngạc từ phía khán đài.

Nếu nói đây không giống với thực lực của năm nhất, chi bằng nên sửa thành không giống với trình độ mà người thường có thể đạt tới.

"Lũ ma mới chết tiệt......"

Đội trưởng câu lạc bộ vóc dáng cao lớn, mồm thở phì phò. Lúc tiếng còi kết thúc vang lên, hắn trực tiếp ngã ngồi xuống sàn gỗ lạnh như băng, nhìn mái vòm thép trống trải phía trên, cuối cùng liều mạng lấy hơi rống lên một câu đầy đủ.

"Sao có thể mạnh như vậy --"

Bảng điểm màu đỏ hiện 0:101 quả thật giống như giấy báo tử.

Khoảng cách ba con số, đội của đàn anh thế mà lại không ghi được điểm nào. Chuyền bóng bị chặn, ném bóng bị ngăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương không ngừng ghi điểm.

Tình huống như này bao nhiêu năm qua chưa bao giờ có, nay làm cho người ta biết cảm giác sỉ nhục.

"Tôi nói rồi, là các người quá yếu."

So với người cao lớn đầy mồ hôi ngã ngồi trên mặt đất, Akashi lại gần, tóc chỉ hơi ướt.

Thậm chí toàn bộ trận đấu hắn không cần chạy. Chỉ cần lấy chân phải làm vị trí trọng tâm ném rổ, chờ Midorima hoặc Aomine chuyền bóng, ngẫu nhiên trợ công.

Chỉnh lại mái tóc có chút hỗn độn, Akashi đi đến gần nam nhân. Hắn từ trên cao nhìn xuống, một lúc sau cất giọng lạnh lùng. "Akashi Seijuurou."

"Đụ má -- tao thèm quản mày là ai, lá gan cũng lớn đấy! Ngày khai giảng dám mang năm nhất đến phá , tao không đem tụi mày -- A đệt!" 

Trước mắt bỗng dưng một mảnh tối đen, bóng rổ cứng rắn không chút nể tình đập mạnh vào mũi nam nhân. Một trận đau nhức trong nháy mắt liền lan toả ra toàn thân. Y không nói tiếp được, chỉ có thể chỉ tay, thân mình nháy mắt run rẩy.

Cảm thấy còn chưa đủ, Akashi cười lạnh một tiếng, không biết làm sao lấy kéo đâm một nhát vào quả bóng văng ra từ phía tên đó.

Ở khoảng cách gần như vậy, nam nhân gần như nghe được tiếng quả bóng xẹp đi, cũng giống như dũng khí bên trong không còn sót lại chút gì.

Bóng rổ dần xẹp xuống, gã cảm giác lưỡi dao lạnh như băng sắp sửa đâm tới má, thân dưới sợ tới mức co rút. 

"Đội trưởng -- đội trưởng anh có ổn không?" Hai thành viên vừa lấy lại được chút sức vội vàng chạy tới, định giúp nâng người y dậy nhưng làm vài lần đều không thành công, chỉ có thể ngẩng đầu trừng khuôn mặt không thay đổi từ đầu tới giờ của Akashi.

"Này, cho dù thực lực các cậu hơn chúng tôi, cũng phải biết lễ phép chứ? Khai giảng ngày đầu tiên đã đến phá đám, các cậu rốt cuộc muốn làm cái gì !" 

"Đúng vậy, dám kiêu ngạo với đội trưởng như vậy, quá láo toét."

Akashi cười một tiếng, xoay người rút kéo ra, không nói hai lời bay thẳng đến đâm một trong hai người kia. Lưỡi kéo mới đến giữa không trung đã bị Aomine tiến đến chặn lại. 

Akashi hơi nghiêng đầ,  lạnh lùng liếc nhìn kẻ từ đâu nhảy ra phá đám, ánh mắt như muốn nói. "Tiếp theo chính là cậu."

"Ai ~ trước khi đấu không phải đã nói rõ ràng rồi sao?"

Ngồi bó gối dưới rổ xem hồi lâu, Kise một bên lưu luyến không rời hôn hôn hình nền điện thoại là ảnh chụp Kurokocchi, một bên tươi cười ngẩng đầu nói vọng qua.

"Nếu như thua, phải tặng vị trí đội trưởng cho Akashicchi, đúng chứ?"

"Xàm xí ! Tao đứng đầu câu lạc bộ đã hai năm, làm sao có khả năng nói cho chúng mày là thực sự cho!"

Hiển nhiên đội trưởng hoàn toàn không lường trước thực lực của nhóm tân sinh này, bị ép đến mức không thể phản biện liền thầm nghĩ phải bảo vệ vị trí của mình trước.

Nhóm người này mang uy hiếp lớn đến vậy, gã tuyệt đối không thể cho bọn họ bước vào đây nửa bước. 

Kise nhún vai, dùng im lặng làm sự khinh bỉ lớn nhất. Midorima đẩy kính, đi qua lấy nước khoáng từ Kise đưa tới uống mấy ngụm, quyết định cùng Kise, Murasakibara làm quần chúng đứng xem, nói vớ vẩn có khi lại bị ma vương bên kia cho ăn kéo.

"Mày cho rằng cứ chơi giỏi là có thể làm đội trưởng à ? Đội trưởng phải có được lòng người , còn phải học chi tiêu quỹ club, chiêu mộ người tài, mấy thứ này đám nhãi ranh chúng mày gánh nổi sao?"

Nam nhân châm chọc khiêu khích Akashi vốn chiều cao thua kém nhiều lần. Chưa chịu xoay người, trực tiếp chỉ các thành viên câu lạc bộ đứng ngoài cửa đã xem từ đầu trận:

"-- Thử hỏi bọn họ, ai sẽ đồng ý kiểu như mày đảm đương chức vụ đó? Đừng nói đội trưởng, người như vậy, chưa chắc đã được vào câu lạc bộ. Các cậu có thấy đúng không?!" 

Đại khái qua năm sáu giây, không khí theo thời gian ngưng đọng. Phía sau lặng ngắt như tờ làm cánh tay chỉ thẳng của gã phát run.

"Xem ra, thành viên đội này đúng là có mắt hơn anh."

Akashi khẽ cười một tiếng, ngón trỏ quay kéo vài vòng, trực tiếp đi sát qua bả vai nam nhân, cố ý hạ giọng, thản nhiên nói nhỏ.

"-- Huống hồ, nghe bảo đội trưởng hiện tại đây đã bị cắt chức từ sớm, rác rưởi." 

Nam sinh nháy mắt biểu tình khó coi đến cực điểm, thậm chí ngay cả phản bác cũng không biết nên nói như thế nào. 

"Bắt đầu hôm nay, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ Todai chính thức do tôi, Akashi Seijuurou đảm nhiệm." 

Akashi vứt tên cựu đội trưởng ra đằng sau, giương mắt nhìn một đám thành viên đứng ngòai cửa, lại tiện đà ngẩng đầu nhìn đám người tụ tập trên thính phòng, tựa như lời thề, cất giọng hùng hồn đầy lý lẽ.

"-- Trong vòng một năm, Todai dưới tay tôi dẫn dắt, sẽ đạt quán quân tại giải liên trường đại học."

Nghênh đón lời nói vừa cất là một mảnh yên tĩnh. Không biết nữ sinh nào đột nhiên hét ra tiếng chói tai, giống như thảy một que diêm vào đống xăng, khiến cho toàn trường nổ vang. Rất nhiều khán giả hôm đó nói, rõ ràng là một trận three on three vô cùng bình thường, lại làm cho bọn họ xem đến toàn thân phát run, ngay cả máu đều sôi trào.

===

Thanh xuân vốn ngắn ngủi, thời gian dung túng chúng ta thực hiện giấc mơ cũng thật ngắn, cho nên tại đoạn thời gian giới hạn này, lại biến nó thành tùy ý. Sau đó bốc cháy lên thứ nhiệt huyết của bản thân. 

Cũng giống như mãnh thú bị trói buộc thật lâu, lộ ra răng nanh sắc bén, chờ xé rách lịch sử phủ đầy bụi cũ, làm cho khát vọng trên sân khấu càng toả sáng rực rỡ.

===

Chuyện đầu tiên Akashi làm là sắp xếp ban chiêu mộ thành viên mới.

Đại học Todai quy định mỗi sinh viên phải tham gia một câu lạc bộ, cho nên cảnh hàng trăm câu lạc bộ mở kết nạp là cảnh hoành tráng nhất mỗi năm.

Sân vận động trống trải ngày thường nay chật ních tân sinh. Các câu lạc bộ triển khai poster cùng quầy hàng. Loa lớn toàn bộ được khai hoả, khắp nơi đều là tiếng quảng cáo. Vài tân sinh bị các xã đoàn làm cho hoa mắt, không biết phải làm sao.

Những câu lạc bộ lớn được sắp xếp gần cửa. Căn bản tân sinh đi vào đều tới các quầy này đầu tiên để được cố vấn. Mà câu lạc bộ bóng rổ vốn danh khí không tốt dĩ nhiên là bị xếp tại góc khuất không sáng sủa, ban phụ trách là vài học sinh năm hai.

Vì mới đổi đội trưởng, họ không kịp chuẩn bị biểu ngữ cùng áp phích, chỉ có thể dựa vào loa phóng thanh để thu hút sự chú ý.

Akashi phi thường ghét cảnh tượng ầm ĩ bên dưới, ngồi vắt chân trên khán phòng tầng hai. Hắn vốn không quá chú ý đến công tác chiêu mộ bên kia. Theo lời hắn, câu lạc bộ không cần quá nhiều người bổ sung. Trước mắt, chỉ thành viên của Thế hệ Kỳ Tài đã đủ từ sớm.

"Nghe nói buổi sáng hôm nay tuyển được bốn nhóc mới đó Akashicchi~'' Kise ở đằng sau nhẹ nhàng cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Akashi.

"Thủ tục thôi, không có cũng không sao." Akashi không quay đầu. " Atsushi cũng đến đó?"

"A -- thực ra không định xuống --" Murasakibara bóc bịch snack, không rõ đáp.

"Nhưng nghe nói có mấy club có tặng miễn phí đồ ăn cho nên...... A!" 

Câu kế tiếp chưa kịp nói bị Kise nhanh chóng bụm miệng. Gà vàng không muốn vì bị Murasakibara liên lụy mà cùng nhau ăn kéo đâu TT

" Em trai! Muốn gia nhập câu lạc bộ bóng rổ không ? Năm nay có rất nhiều thành viên lợi hại tham gia đó!" 

Tiền bối có nhiệm vụ chiêu mộ tay mắt lanh lẹ giữ chặt một tân sinh đi ngang qua quầy, đem hết khả năng vốn có giới thiệu câu lạc bộ yêu quý. Sau khi trải qua vừa đúng một buổi trưa, cổ họng đã có chút khàn.

"Thế nào? Muốn vào không?" 

"Ai......" Tân sinh có điểm do dự nhìn quầy hàng trang trí đơn giản, nghi hoặc hỏi.

"Có sách ảnh gì về câu lạc bộ không ạ? Bên mình có tham gia giải đấu gì không?"

"Có có, mời nhận lấy."

Thanh niên vội dùng hai tay đưa một tờ giới thiệu. Cảm thấy người trước mặt cảm thấy hứng thú, vội vàng rèn sắt khi còn nóng.

"Đúng vậy, câu lạc bộ chúng ta đã tham gia giải liên trường, giải toàn quốc cũng có tham gia, thế nào? Có hứng thú chứ ?"

"-- Không cần quan tâm câu lạc bộ bóng rổ, bọn họ đừng nói giải toàn quốc, năm trước giải liên trường mới vòng hai đã bị loại. Học đệ nên đến xem câu lạc bộ bóng đá bọn anh đi. Bọn anh ba năm liên tục đều là quán quân giải liên trường ~"

"Ha ha, học đệ em đừng để câu lạc bộ bóng rổ lừa, đội trưởng cũ ấy -- khiến ngân sách thiếu hụt! Bọn anh bên bóng chày nhưng cung cấp miễn phí đồng phục cùng một đống dụng cụ đánh bóng! Muốn không cần lo lắng thì hãy sang đây." 

Bạn tân sinh bối rối bị hai bên ôm bả vai hướng đến sạp bên cạnh. Hai thành viên phụ trách tuyển sinh thành viên của ban bóng rổ nhìn nhau, không biết phải phản bác như nào.

Cũng phải công nhận danh tiếng bọn họ đúng là không tốt. Ngay cả trường cũng cho rất ít viện trợ tài chính. Mỗi năm có đợt tuyển người, bọn hắn sẽ bị người của câu lạc bộ khác khiêu khích cùng châm chọc.

Người tham gia cũng ít đến thảm. Các thành viên còn lại luôn giữ ý niệm để giết thời gian rèn luyện thân thể nên mới tiếp tục ở lại.

"Năm nay tụi tôi có rất nhiều thành viên thực lực hơn người, còn đổi một đội trưởng mới rất tốt. Học đệ không cần lo lắng."

Quả nhiên nam sinh kia không can tâm, cố gắng tranh thủ mang người mới trở về.

"Học đệ hẳn nghe qua Thế hệ Kỳ Tài. Bọn họ chính là Kiseki đã dẫn dắt đội tuyển Teikou đạt chức vô địch nhiều lần đó."

"Cái gì mà kỳ tích với kỳ tài ? Chúng tôi ngay cả nghe nói cũng chưa từng thấy qua."

"Ha ha ha, nói đúng hơn, tôi chỉ biết đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ các cậu năm nay là một tân sinh đúng không? Lại còn là một thằng lùn? Thật không tưởng tượng được các cậu tuyệt vọng đến mức phải dựa vào một tên nhãi để tái thiết."

"Này, đừng nói trắng ra thế, cậu nhìn xem hai người họ mặt tái hết rồi kìa."

"Ha ha, thú vị thật, cậu nói cái Thế hệ Kỳ Tài gì đó mạnh như vậy còn đi chiêu tân làm gì, lo tạo kì tích đi. Hoặc vô địch giải toàn quốc xem nào. Xem ra câu lạc bộ các cậu chỉ được cái nói mồm."

"Đúng vậy đúng vậy, học đệ em vẫn nên đến xem câu lạc bộ bóng chày đi, đừng bị bọn họ lừa." 

"..... Đừng quá phận như vậy!"

Ngón tay siết tới phát đau, bị người xung quanh vũ nhục đến chịu không nổi, thành viên câu lạc bộ bóng rổ kia rốt cuộc nhịn không được liền trực tiếp vung một cú đấm. Một thành viên khác bên cạnh ngại phiền phức vội giữ chặt y.

"Chiba - kun cậu đừng nóng giận, chúng ta chờ thêm một chút. Chắc chắn có người tới đăng kí mà, không việc gì..."

Lời vừa nói ra, lập tức đổi lại càng thêm nhiều tiếng cười nhạo. Ngay cả tân sinh có ý muốn gia nhập vừa nãy cũng vội vàng chạy mất.

Nam sinh được nhắc tên sắc mặt tái nhợt đứng lên, gắt gao nắm chặt tờ đơn mỏng manh. Nó bị y dùng lực mạnh, tạo ra thật nhiều nếp nhăn. Hốc mắt Chiba đỏ lên.

" Có thể cho em một tờ không ạ ?"

Ngay lúc hai người vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, một giọng nói đặc biệt đột nhiên phát ra, làm cho những người khác cũng ngẩn người.

"Oa, cậu ở đây từ lúc nào vậy !?" 

Ngay cả Chiba cùng bạn đều bị hoảng sợ, rõ ràng trước quầy chỉ có hai người bên đội bóng chày cùng bóng đá, người này không biết từ lúc nào đã đứng đây.....

Thiếu niên xanh lam uống vanilla milkshake, mặt không đổi sắc đưa tay về phía Chiba.

"À đúng rồi, ban chúng em cũng có nhiều bạn yêu thích bóng rổ, senpai có thể cho em thêm mấy tờ được không ?"

"A.... Đương nhiên được. Muốn bao nhiêu cũng không hề hà."

Thanh niên nhanh chóng phục hồi tinh thần, tay chân luống cuống đưa qua một tập tờ đơn, thanh âm không kìm được hưng phấn.

"Học đệ có muốn gia nhập câu lạc bộ bóng rổ không? Năm nay so với năm trước không hề giống nhau. Em có hứng thú chứ?"

"Thật xin lỗi, em không có chơi môn này. Tuy nhiên lớp em rất nhiều bạn hứng thú với bóng rổ."

Kuroko nhận tập đơn. Người bên đội bóng chày nhìn như không phục, trực tiếp tới đó muốn ôm lấy cổ cậu lại bị Kuroko trực tiếp tránh được.

"Còn có......" Kuroko xoay người nhìn thẳng chiêu tân viên của đội bóng chày đang thoáng xấu hổ, từng chữ được nói rành mạch rõ ràng, lại tựa như gằn giọng.

"-- Nếu ngay cả Kiseki cũng chưa nghe nói qua, không cần đứng đây hạ thấp bóng rổ.." 

Cặp lam mâu trong suốt tỏ rõ sự  không mặn không nhạt đối với thanh niên vừa nói năng xằng bậy. Thang âm âm mạnh mẽ cùng rõ ràng khiến người khác không thể không chú ý.

Có lẽ ngữ khí quá mức nghiêm túc, làm người ta cảm giác sai biệt. Nhưng vẫn khiến người khác cho rằng cậu nhóc thân hình đơn bạc này không biết lượng sức mình.

" Hả!? Thằng nhãi này -- cậu nghĩ mình là ai? Dám nói chuyện với tao như vậy!"

Xem chừng không chịu nổi cảnh bị một nhóc năm nhất giáo huấn. Sau hai giây kinh sợ, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, từng bước tiến lên trực tiếp nắm áo Kuroko, cười lạnh một tiếng.

"Xem ra nhóc không biết anh là ai nhỉ ?Dám nói với đội trưởng đội bóng chày như vậy, xem ra tiền bối đây phải cho biết thế nào là lễ độ mới được !"

"Thật xin lỗi."

Kuroko ngẩng đầu đón nhận ánh mắt hắn, thản nhiên đáp lại.

"Tôi không định tham gia đội bóng chày, cho nên không cần đội trưởng đây cảnh cáo, mời buông tay."

"Cái gì -- mẹ nó, thằng nhãi này!"

Cặp mâu lam ẩn ẩn lộ ra kiên cường đến sống động, cũng không bởi vì hành động phương mà ẩn đi. Mùi thuốc súng bên này lập tức đưa tới không ít kẻ tới xem. Người vây ngày càng nhiều, ồn ào cũng không phải ít.

Tại thời điểm Akashi nhìn xuống tầng một, nơi đó đông nghìn nghịt. Một đám người ghé vào góc không biết nói gì, cũng không thấy rõ bọn họ vây quanh ai. Một bóng người mơ hồ chớp lên , ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng tranh cãi ầm ĩ, còn có nữ sinh thét chói tai.

Akashi nhíu mày, Aomine bên kia vừa vặn mới đi lên, hắn liền mở miệng "Daiki, xuống dưới xem xảy ra chuyện gì."

Aomine giật mình, nhìn tầng dưới. Hắn than một tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn xoay người đi theo chỉ đạo. 

"Ryota, cậu thay Tetsuya điền một tờ báo danh."

Không đợi Kise đáp lại, Akashi đứng lên.

"Tôi đi trước." 

"Hả? Akashicchi đi đâu vậy?" Kise lên tiếng trả lời, lục túi lấy một tờ đăng kí, nghi hoặc ngẩng đầu hỏi.

"Nơi này thật chán, tôi ra ngoài một lát." 

===

"Này -- sao cậu có thể động tay chân với hậu bối được! Rõ ràng chính cậu là người sỉ nhục cậu ta trước! Buông ra!"

Thấy tân sinh xuất hiện giúp mình bị bắt nạt, Chiba vội vàng lách qua, đi lên ý đồ kéo Kuroko khỏi tay người nọ. Thế nhưng y hiển nhiên không ngờ người nọ lại trực tiếp xuống tay.

Chiba định đẩy đội trưởng đội bóng chày ra, ngược lại bị gã đẩy một cái, trượt ngã hơn nửa thước trên sàn. Tạm thời còn không đứng dậy được.

Hít một hơi không thông, Chiba không ngừng ho khan. Lần này số người vây xem lại nhiều hơn.

Cảnh tượng trước mắt Chiba liền trở nên mờ mờ, cố gắng đứng lên liền cảm thấy bụng đau ngày một nghiêm trọng.

Người hóng hớt rất nhiều, nhưng không ai dìu y, chỉ có cậu bạn cùng club ngồi xổm bên cạnh hỏi han.

Khi đó, Chiba cảm thấy cho dù trước mắt có thành viên rất mạnh gia nhập, lịch sử đen tối không thể xoá đi ngay được. Câu lạc bộ vĩnh viễn trở thành trò cười của mọi người. Đội bóng rổ đại học Todai sẽ không còn cơ hội sống yên nữa.

"Này, các người đang làm cái gì vậy!"

Thanh âm không kiên nhẫn của Aomine vang lên, khóe mắt toát ra lệ khí làm cho đội trưởng bóng chày vốn đang kiêu ngạo khi ngẩng đầu liền sợ hãi tới bất động.

Dáng người hắn vốn cao to đen không hôi. Khi chắn trước người Chiba, tên đội trưởng kia ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy ập tới là một loại khủng bố không tên.

" A-- Anh là người làm loạn ở đây à?"

Aomine nhìn lướt qua người khi trước không để đội bóng vào mắt. Trong mắt ánh lên vài phần sắc lạnh khiến gã theo bản năng rụt lui cổ.

Không nói dư thừa, Aomine xoay người nâng thành viên đội mình dậy. Sự xuất hiện của tên Daiki làm mùi thuốc súng phía trước tan bớt không ít. Cái chính là, đánh nhau với một kẻ mạnh hơn mình như này kết quả không cần nói cũng biết.

"Xì, cho dù câu lạc bộ các cậu có vài người tham gia, vẫn không thay đổi được sự thật bản chất kém cỏi."

Biết là thành viên bên bóng rổ tới trợ giúp , vài người không cam lòng nói, sờ chóp mũi rồi hùng hổ quay về gian hàng.

Aomine không quan tâm bản thân bị đánh giá như nào. Mắt liếc qua mấy người còn đang đứng hóng chuyện vui, không tiếng động dùng ánh mắt tràn ngập uy lực đuổi họ đi.

Bất quá không thể phủ nhận, việc thành viên đội bóng rổ đẩy người đã kiếm về không ít chú ý, Chiba nhìn tập đơn đăng kí dày bị dẫm đến nhàu nát.

"Không bị gì chứ?"

Nhìn người bị ngã trên đất, Aomine khẽ nhíu mày. Trên áo sơmi trắng của Chiba xuất hiện vệt đen cực kỳ rõ ràng, không cần nghĩ cũng biết một cước kia rất mạnh.

"Cần xuống phòng y tế không?"

"A a.... Tôi không sao, thật cám ơn...."

Chiba vội khoát tay cười, một bên xoa bụng đang ẩn ẩn đau, một bên quay đầu nói.

" Lúc nãy có một đàn em cũng bị làm phiền, một đấm kia hẳn là rất đau. Ủa... Người đâu rồi?"

Aomine nhìn theo y ra hướng khác nhưng không có ai. Trừ bỏ vết tích Vanilla Milkshake loang lổ, bị nhiều người qua lại mà tạo thành vài dấu chân.

"Aaa, sao lại không thấy đâu rồi ?"

Chiba trợn mắt, tìm mọi nơi vẫn không thấy cậu, gãi đầu nghi hoặc.

"Thật là kì quái. Như kiểu thần thánh vậy. Đột nhiên không tiếng động xuất hiện, một lát lại im lặng biến mất....Cũng không biết sau khi bị đánh có sao không, khoé miệng có vẻ bị thương..."

Con ngươi xanh đậm của thanh niên lập tức tối đi, chưa kịp nghĩ đã hỏi lại ngay.

"Người anh vừa nhắc, tên cậu ấy là gì?"

"Ách...Tôi quên không hỏi. Hình như năm nhất thì phải -- Này Aomine-kun cậu đi đâu vậy?"

Nhìn Aomine không nói một lời, trực tiếp đẩy người bước nhanh ra cửa. Chiba chớp mắt đầy khó hiểu. Bây giờ đuổi theo cũng khó mà tìm được. Dù sao ở đây nhiều người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro