Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc mừng em, đã biến giấc mơ chiến thắng thành hiện thực.

//

Đứng trên sàn nhà sáng bừng, Kuroko theo bản năng nắm tay lại. Cậu nhận ra bản thân không có sức nắm chặt. 

Thiếu niên đã không ngừng tự hỏi nếu thiếu bóng rổ, cậu còn gì. Nếu có cơ hội ra sân tiếp, cậu có thể làm gì.

Trách nhiệm khiến nhóc con kiên cường hơn. 

Nếu đã vậy, việc cậu có thể làm chính là đoạt lấy chiến thắng cùng đội.

"Tetsu, thả lỏng nào." 

Từ đằng sau, một bàn tay đặt lên mái đầu nhỏ, thanh âm mang theo ý cười. "Hãy chơi bóng rổ mà cậu muốn. Cho bóng vào rổ là được."

Kuroko hơi ngẩn người, cười rộ. "Ừm, nói cũng phải."

Bên phải có chút mỏi, thiếu niên nhắm mắt. Lần nữa mở ra, ánh xanh bên trong, rực rỡ tỏa sáng.

Cậu muốn khắc mười phút ngắn ngủi của trận này vào trong tim. 

Vốn đã đoán được hiệp cuối này thiếu niên sẽ ra sân, Hyuga thở dốc, cười với cậu. Hiệp ba đã ngốn không ít sức lực của anh. Số lần chạy bên vòng ngoài quá nhiều, bắp chân đã dần đau. Thế nhưng, anh cố đứng thẳng người, làm ra vẻ không có gì khác thường.

Kuroko cười đáp, tiến đến vị trí.

Người cách đó không xa là Aomine. Cậu nhìn Ánh Sáng của mình, hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc xuống. 

Tiếng còi vang lên, ánh sáng trên sàn nhà càng rõ nét hơn. 

 Bọn họ đều đang đợi giờ phút này.

Giây phút bảo vệ chiến thắng của cả đội.

Bóng đầu nằm trong tay Kanagawa, Kiyoshi ôm bóng đổi vị trí. Aomine lập tức tập trung phòng thủ. Tuy vóc dáng hai người không chênh lệch mấy, cách chơi lại hoàn toàn đối ngược. Aomine là tấn công không kịp thở, Kiyoshi là ổn trọng quan sát, cầm chắc bóng, lấy gót chân làm trục đẩy bóng ra sau. Aomine đã nhanh nhạy hơn, gần như cả hai phản ứng cùng lúc. Ngay khi Kiyoshi định xoay người, hai bên đã bị bao vây. Anh liền đổi hướng. Ngay sau đó, mắt anh choáng lên, bóng trong tay bị một lực mạnh đẩy ra. 

Kiyoshi ngẩng đầu, chỉ thấy một góc áo và bóng lưng mờ nhạt của thiếu niên.

Bóng bị cướp xoay tròn trên không trung. Cậu lấy tất cả sức lực của ba hiệp dự bị chuyền một đường dài, bóng đến tận chỗ Murasakibara. Người nọ nhẹ nhàng bắt lấy, lùi lại ném một quả ba điểm. 

Với điểm vừa giành được, bảng điểm điện tử lóe lên một màu đỏ. Anh nhìn năm điểm cách biệt, không nhịn được mỉm cười.

"Quả nhiên, em ra sân thì cách chơi và không khí cũng khác hẳn."

"Đương nhiên rồi." Aomine xoa tóc mái ẩm ướt. "Có Tetsu trên sân, đương nhiên sẽ coi trợ công lên ưu tiên."

Từ khi thiếu niên ra sân, cách tấn công của Todai dần quy củ hơn. Tương tự, hàng thủ của Kanagawa rời rạc theo. Khi Kise tiến tới úp rổ, số 23 vốn định nhảy lên block, nhưng tay lại không chạm được bóng, chỉ có đầu móng tay khẽ cào vỏ ngoài sần sùi. Thời điểm bóng mạnh mẽ chui vào rổ, người nọ nhận ra không phải Kise nhảy cao hơn, mà chân hắn có chút yếu đi.

Lựa chọn hy sinh hiệp ba của Akashi đã chính xác.

Kuroko lấy bao tay xoa mắt, cảm giác tầm nhìn càng thêm rõ ràng.

Ngay lúc cậu đang tìm người cầm bóng, Kiyoshi lập tức chặn trước mặt. Nhìn đàn anh quen thuộc, Kuroko ngẩn người, cắn môi. Không ngờ họ đổi đối tượng phòng thủ nhanh đến vậy, chiến lược lại thay đổi rồi. 

"Cách chơi của em khác nhiều ghê." Người đối diện nhìn lam mâu thiếu niên, thuận lợi trì hoãn tốc độ. ''Nhưng  bọn anh chưa bỏ cuộc đâu. Mười phút cuối này, thưởng thức thôi."

Những lời này thật quen, Kuroko mỉm cười. "Vâng, em cũng nghĩ thế."

Một thành viên ngoại quốc đang cầm bóng, mặc đồng phục số 19. Tấn công rất nhanh, tuy nhiên hiệp ba đã bòn rút không ít sức lực nên tốc độ theo đó chậm lại. Kuroko tinh ý phát hiện ra điểm này, tự nhiên nhìn qua chỗ Riko. Cô có vẻ cuống lên rồi.

Do dự trong mắt nàng, không thể giấu được.

Qủa đúng vậy. Chơi toàn trận rất mất sức. Dưới tình huống này, bắt buộc phải tạm dừng thay người. 

"Đừng lo." hấy Kuroko nhìn qua, Kiyoshi tươi cười. "Anh đã bảo chị ấy hiệp bốn sẽ không ra."

Ánh mắt thiếu niên chậm rãi ngưng trụ.

"Anh đã chờ thời khắc này rất lâu." Thấy em nhíu mày, Kiyoshi bổ sung. "Có thể đấu một trận với PG mà anh thích nhất."

Bóng rổ bay qua mũi thiếu niên, thẳng tắp đáp tới tay anh. Tiếng gió khiến Kuroko mở to mắt, hoàn hồn tiến lên phòng thủ. Với chênh lệch hình thể như này, dù giơ thẳng hai tay cũng không tác dụng.

Thấy bảng điểm chỉ còn kém hai phân, Kuroko cắn răng. 

Trận đấu không cho ai thời gian hít thở, lập tức phản công. Murasakibara bắt được bóng vừa rơi xuống, chuyền trả cho thiếu niên. Người nọ vững vàng nhận bóng, đối diện với tầm mắt Kiyoshi.

"Anh không để em chuyền đi dễ thế đâu." Anh mỉm cười, mở rộng vòng tay khoanh lại phạm vị chuyền bóng. Kuroko không dư thời gian, từ đằng sau đi lùi, đổi hướng cầm bóng, nhấc tay thành tư thế ném rổ. 

Từ khi tập phục hồi chức năng đến giờ, cậu chưa bao giờ ném rổ thành công. Không phải quên, cậu không tin bản thân mình có thể làm được. 

Cú ném ảo ảnh thật ra được tạo nên nhờ kỹ thuật. Tay phải làm động tác ném rổ, thực ra bóng nằm ở tay trái.

Thiếu niên đè trọng tâm bóng tại tay trái, ngón trỏ cùng ngón giữa bên phải khép lại, âm thầm đẩy một cái thật mạnh. Đồng thời, cổ tay phải hạ xuống, cậu quyết đoán ném bóng.

Cậu muốn cố gắng, kéo dài khoảng cách giữa đôi bên.

Thời điểm làm ra quyết tâm này, Kuroko đột nhiên nghe thấy tiếng Aomine từ sau. "Tetsu! Cẩn thận-"

Còn chưa kịp nghe hết, Kuroko bỗng cảm thấy một cỗ lực lớn đánh ra từ phía sau. Bóng rổ vừa rời khỏi bị một bàn tay trên đầu tàn nhẫn đập xuống. Kuroko khó tin nhìn Kiyoshi thuận lợi bắt lấy bóng chuyền sang Hyuga.

Khi hắn chuẩn bị ném ba điểm, một trận lạnh lẽo từ dưới chân trào dâng trong lòng cậu.

Bóng nhẹ nhàng đáp vào. Ngoài sân truyền đến những tiếng hô vang. 

Bất lợi sân khách cùng mất thể lực trầm trọng, Kanagawa lợi dụng chiến thuật bánh mì kẹp, liên tục phản đòn Todai.

Kuroko cảm thấy tay trái run lên nhè nhẹ. Cậu thấy một người chạy qua vỗ vai mình.

Ngẩng lên, chỉ còn dư lại bóng dáng mơ hồ của Izuki.

Todai không phải chưa bị phản kích bao giừo, chỉ riêng tại hiệp bốn thì chưa từng. Có thể do điểm số cùng thời gian ít ỏi còn lại đã kích thích băng ghế, họ lập tức quay sang phía Akashi.

"Đội trưởng! Mau bảo nghỉ giữa hiệp đi. Phải đổi chiến lược thôi."

"Đúng thế, trận đấu bị đối phương trên cơ rồi."

"Đội trưởng, thay Kuroko Tetsuya ra đi. Hai lần phạm lỗi đều do cậu ấy..."

"Câm miệng."

Nghe thấy đòi đổi thiếu niên ra ngoài, Akashi tạm thời phá bỏ vẻ lạnh lùng mà liếc một cái. Ánh mắt hình viên đạn lập tức khiến bọn họ im lặng. Hắn quay lại nhìn đám người trong sân, trước sau đều duy trì bộ dạng không nóng không lạnh. Một tay chống cằm, cho thấy hắn không có ý thay người hoặc trực tiếp ra sân. Thời gian còn lại không nhiều lắm, Akashi vẫn như cũ, một chút lo lắng cũng không có.

"Lúc nào cũng dẫn đầu dẫn đầu. Tôi chán rồi. Vượt lên hoàn cảnh mới xứng đáng gọi là Kỳ Tích."

Mấy lời này xem ra đã có tác dụng trấn yểm những đội viên mới lên tiếng. Họ nhìn nhau vài cái, đồng lòng ngồi xuống.

Chảo lửa trên sân vẫn đang diễn ra. Kise nhìn cảnh bị dẫn trước, không giấu được nôn nóng. Hắn muốn phá vòng chặn trước số 23, song lại thấy số 19 chủ động đi tới. Cún vàng ngẩn người, nghe Kiyoshi hô lên.

"Khu vực phối hợp phòng ngự!"

Một câu này làm tất cả cầu thủ Todai trên sân không hẹn mà cùng ngưng đọng.

Các đội viên Kanagawa nghe lệnh nhanh chóng điều chỉnh vị trí, trận địa 2-3 khiến Kuroko nhíu mày.

Khu vực phối hợp phòng ngự, đúng như mặt chữ. Đây là đội hình phòng thủ mạnh nhất. Ý của Kiyoshi rõ ràng nhằm vào mấy phút ngắn ngủi còn lại tập trung phòng bị, ba người canh ở vòng trong, du học sinh canh gác vòng ngoài và tổng phòng thủ.

Chỉ cần nắm chắc một điểm này, bọn họ sẽ không cho phép Todai phản kích được phút nào.

Ưu điểm của đội hình này chính là kiểm soát, trì hoãn tốc độ tấn công của đối phương, hơn nữa có thể khống chế chặt chẽ được tiết tấu.

Điều quan trọng nhất, cầu thủ có thể nhân cơ hội này phục hồi sức lực.

"Đệt, quả nhiên là vậy." Aomine mất kiên nhẫn cào cào tóc, nhìn Kiyoshi canh giữ vòng ngoài cùng số 23, hắn quay sang thiếu niên. "Tetsu, tớ sẽ tiếp gã 23 kia. Cậu tìm đường khác vào nhé."

Kuroko ngẩn người: "Aomine - kun muốn phá vòng thủ à?"

"Yep." Aomine trả lời, tay đập bóng. Hắn liếc nhìn đồng hồ, hiệp này chỉ có nửa đầu ghi bàn được, nửa sau ì ạch khiến hắn hơi bực mình. 

Còn chưa đến một phút nữa.

Thế là đủ rồi.

Chỉ cần lách qua được hàng phòng thủ bên ngoài, đột phá vòng trong ắt hẳn là không vấn đề gì.

Trước khi phóng tới trước số 23, Aomine di chân. Hắn tin mình có thể phá được. Hít một hơi sâu, mồ hôi trượt theo gương mặt góc cạnh, Aomine quyết đoán biến đổi một hướng khác, đánh bóng sang phải, rồi lại đổi hướng. Số 23 bị dụ nghiêng qua, Aomine khẽ cười một tiếng vượt qua.

Ngay sau đó, nụ cười chợt đông cứng.

Tại vòng trong, hắn bị ba người kèm. Kise thấy vậy lập tức tiến lên bên phải phá vỡ thế bánh kẹp, lại bị số 23 trong chớp mắt cản đường. Biểu cảm ung dung khiến Kise đoán ra, y cố tình để Aomine đi vào sân trong.

Nếu bọn họ giành được bóng, lại vào lưới, vậy thì không cách nào cứu vãn được.

Lần đầu tiên, Hyuga ở vòng trong chú ý từng bất di động tác của Aomine, hình ảnh phản chiếu trên kính mắt.

"Thế hệ Kỳ Tài ư? Thì sao nào? Chúng tôi sẽ khiến các cậu phải thua một cách tâm phục khẩu phục."

".Ồ" Aomine cười lạnh một tiếng.

Thời gian đếm ngược chỉ còn 30 giây.

"Thế hệ Kỳ Tài theo lời anh, là GoM của lúc nào?"

Aomine cười lạnh một tiếng, hắn lui ra sau nửa bước, chuẩn bị tới gần vị trí ném rổ của vòng ngoài. Tay phải nâng lên, số 19 lập tức mở to tay che khuất ánh đèn phía trên. Nụ cười dã tính vương trên môi, giống như chiến thắng đã nằm gọn trong tay hắn.

"Nhất định không được để cậu ta ném rổ!"

Hyuga gào lên, đối với hành động ném rổ của Aomine, mặc kệ bắp chân đã run rẩy, vét ra chút sức lực cuối cùng nhảy lên phía trước. Cánh tay thẳng tắp đón quả bóng sắp rời khỏi tay Aomine.

"Các anh đúng là đã mạnh lên không ít, nhưng mà, chưa đủ đánh bại Thế hệ kỳ tích đâu."

Thanh âm Aomine mang theo sự lạnh lẽo tột cùng. 

Trong nháy mắt, khi bóng vừa rời khỏi, mu bàn tay đập một cách mạnh mẽ, Hyuga trơ mắt nhìn bóng bay trên không trung, đáp một đường cong tuyệt đẹp xuống chỗ Kuroko đã đợi sẵn tại vòng ngoài.

"Cậu——" Hyuga khi tiếp đất không kịp chạy về phía bên trái, nỗ lực kêu. "Kiyoshi, canh chừng Kuroko."

Còn 15 giây.

Kuroko ôm bóng, khẩn trương tới mức cánh tay phát run.

15 giây, đủ để cậu chuyền cho Midorima và Murasakibara đang đợi phía bên kia.

Nhưng, tại lúc này, cậu muốn dùng năng lực báo đáp bọn họ.

Vì sai lầm của bản thân, Todai đã bị dẫn trước ở hiệp bốn. Cho nên, cậu càng muốn dùng chính mình sửa lỗi

—— Bằng chiến thắng của trận này.

Kuroko ôm bóng, trực tiếp né ra khỏi phòng thủ của tiền bối.

Đáy mắt nhìn thấy Izuki cùng Hyuga đang lao tới. Cậu nghe thấy tiếng gào ầm ĩ từ bên ngoài. Thiếu niên cũng thấy Kise và Midorima nỗ lực chạy lên chặn bọn họ lại, ngăn cản những thứ trở ngại cậu ném bóng. Mọi người đều rời khỏi vị trí ban bố rồi.

—— Chỉ vì, cho cậu cơ hội tấn công. 

—— Chỉ vì, tin tưởng cậu.

—— Cho nên, cậu nhất định phải mang lại chiến thắng cho các Ánh Sáng của mình.

Đổi trọng tâm bóng lên tay trái, thả lỏng tự nhiên, tay phải lui về làm động tác nâng bóng, âm thầm đè lực xuống.

Kuroko hít một hơi thật sâu, tầm mắt ngừng lại trên rổ.

"Phantom Shoot....."

Kiyoshi trông cực kỳ nghiêm túc. Ánh mắt trước sau đều dồn lên tay trái của Kuroko.

"—— Tay phải làm động tác giả, tay trái ném rổ ư? Kuroko, chiêu này của em từ hồi Seirin các anh đã thuộc lòng hết rồi."

"Em đã biết ạ."

Kuroko nhẹ giọng trả lời, trước khi Kiyoshi tiến lại gần, tay phải đột nhiên tung bóng lên. "— Cho nên lần này chỉ là một cú ném bình thường thôi."

Lần trước tay phải làm giả, tay trái ném. Lần này đơn giản đảo ngược.

Một cú ném bình thường, lại có thể đánh lừa một 'vị tướng không ngai'.

Kiyoshi đã vươn sang trái của Kuroko, bóng cứ thế bay ra từ bên phải, trượt qua mu bàn tay, bay lên không trung, vẽ một đường parabol thật dài.

—— Sau đó, bay thẳng tắp một phát trên rổ.

"Các cậu, chú ý Aomine ——!"

Kiyoshi mất bình tĩnh hô to, bọn Izuki bây giờ mới kịp phản ứng. Nhưng hắn đã kịp chạy đến chân rổ. Số 19 trước giờ luôn có nhiệm vụ phòng thủ, bấy giờ đổ dồn sự tập trung về phía Kuroko, đương nhiên để Aomine một mình tự do. Hắn nhảy lên một cái, mạnh mẽ úp rổ.

Tiếng còi kết thúc đồng thời vang lên. 

Bảng điểm nhấp nháy rồi thay đổi, Todai lấy cách biệt một điểm chiến thắng Kanagawa, kết trận 97:96

Kuroko ngơ ngẩn nhìn điểm số, tai không nghe thấy tiếng hoan hô cùng la hét của mọi người.

Cậu chỉ nhìn con số đỏ tươi kia, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra. 

"Ném đẹp lắm."

Giọng này là của Kiyoshi, hắn nhanh chóng dời mắt khỏi bảng điểm, vừa cười vừa chạm lên mái tóc ẩm ướt của em.

"Trận này chơi rất xuất sắc. Xem ra bọn anh còn phải nỗ lực hơn, chắc chắn sẽ cho bọn em ăn hành tại vòng loại."

Kuroko im lặng, cúi nhẹ để hắn xoa đầu. Qua một lúc, thiếu niên nhẹ giọng đáp. 

"Senpai, cảm ơn anh hai năm qua đã giúp em học hỏi nhiều thứ. Thời gian ở Seirin thật sự rất vui."

Kiyoshi ngẩn người, dường như ngầm hiểu được câu tiếp theo, cười nhẹ. Hẵn vỗ lưng cậu, thấp giọng.

"Anh biết rồi. Em về đi, tới bên các cậu ấy."

Đây là chiến thắng của cả đội, Kiyoshi chỉ có thể chúc mừng nhóc con.

Chúc mừng em, đã biến giấc mơ chiến thắng thành hiện thực.

====

Đôi lời editor: Huhu tôi muốn ăn cơm ngọt của KiyoKuro!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro