Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái loại cảm giác quen thuộc này dường như đã ăn sâu vào máu, từng chút một khiến trái tim lạnh như băng của cậu nảy lên.

//

Khi các câu lạc bộ bắt đầu lục tục triển khai hoạt động, các loại giải bóng rổ cũng dần thông báo ngày thi đấu. Mà giải liên trường đại học là bắn phát súng đầu tiên. Về việc sắp xếp danh sách thành viên ra sân, đó đều là vấn đề đau đầu của mỗi đội trưởng, bất quá với Akashi lại chỉ là một việc cỏn con

" Trận đấu cuối tuần thành viên ra sân gồm tôi, Ryota, Daiki, Shintarou, Atsushi. Tetsuya làm thành viên ra sân dự bị, hai ghế dự bị còn lại cứ theo người lớn tuổi nhất trong tuyển một xếp vào. Thời gian và cường độ luyện tập sẽ được điều chỉnh lại để phù hợp, chia đội luyện tập theo năng lực. Nếu có thay đổi thành viên tôi sẽ thông báo lại sau."

Akashi  sau khi đọc xong danh sách thành viên trên tay, rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn nhóm thành viên đứng tập trung phía trước. Vừa mới trải qua một loạt huấn luyện cường độ cao, trừ bỏ đám Kỳ tích bản thân đã quen thuộc từ lâu, từ năm nhất đến năm tư thể lực đều quá kém cỏi, chỉ là chạy mười lăm vòng quanh sân thôi, một đám đực rựa to cao vậy mà đứng cũng không thẳng.

" Tôi nói này--"

Cho dù đã qua ba ngày từ lần đấu trước với Kuroko, Hanazama ngữ khí giữ nguyên như trước, tựa như nó chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn. Dù sao với hắn mà nói, kia cũng chỉ đơn giản là một trận three on three bình thường, dù thua cũng không có gì đáng để ý. Thái độ với Akashi vẫn kiêu ngạo như trước.

" Đấy là giải liên trường đại học, tuy không phải giải toàn quốc, nhưng tốt xấu gì cũng phải phái một ít các tiền bối lớn tuổi lên thi đấu. Cho cả đội đều hoàn toàn là tân sinh, bộ không sợ bị trường khác chê cười sao?"

Akashi liếc mắt nhìn Hanazama, ngữ khí không nghe ra chút cảm xúc nào.

" Kẻ thua cuộc không có tư cách dị nghị."

Bất thình lình bị Akashi phản bác, sắc mặt Hanazama chuyển xấu. Giây tiếp theo hắng giọng mắng một câu, tay đút túi quần xoay người đi về phía cửa

" Người có chút không khoẻ, tôi về sớm."

Hai người ngày đó tham gia đấu bóng cùng hắn do dự nhìn Akashi, sau đó gia tăng cước bộ đuổi kịp Hanazama. Trong suy nghĩ của Akashi, một kẻ không có giá trị cố tình sinh khí, dù có chết hắn cũng lười liếc mắt một cái.

" Xem ra nghỉ ngơi vẫn chưa đủ, tiếp tục tập luyện."

Không để ý thanh âm cố ý ẩn nhẫn hay không kìm nén được oán giận phía sau, Akashi ngồi xuống ghế huấn luyện lấy khăn mặt lau mồ hôi trên trán. Bỗng dưng bên trái xuất hiện một chai tăng lực ướp lạnh. Akashi nghiêng đầu nhìn qua liền thấy Kuroko đứng bên cạnh hắn.

" Đã hoàn thành huấn luyện rồi?"

Akashi nhận lấy, ngửa đầu uống mấy ngụm.  Đối với tình huống đặc thù trước mắt của Kuroko, hắn không cho cậu tập mấy loại hoạt động huấn luyện bình thường của những người khác, mà chỉ thiết kế cho cậu một ít bài tập chuyên môn nhằm vào phong cách cùng thể chế. Khiến cho hắn vừa lòng là Kuroko không còn phản đối như lúc trước nữa.

" Theo như Akashi giao, đã mang vòng sắt chạy đủ năm trăm lần."

Kuroko vẫn như cũ trông thực bình thản, bất quá tiếng thở dốc cũng thực rõ ràng. Akashi liếc thấy tay cậu tựa vào ghế, tựa hồ để hồi phục sức lực

"Tháo vòng sắt xuống đi. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát." Akashi ném chai nước lại cho cậu, đứng dậy. " Trong nửa tiếng, chạy năm mươi vòng quanh sân. Ai không hoàn thành đúng thời gian quy định, tự giác gấp đôi huấn luyện ngày mai lên."

Một loạt thanh âm sợ hãi, khó tin cùng oán giận ập tới từ phía sau. Akashi mặc kệ, túm áo khoác khoát trên ghế lên vai, hướng Kuroko khoát tay. 

"Akashi - kun vất vả rồi ."

Kuroko biết Akashi muốn trở về để tiến hành chuản bị cẩn thận cho giải liên trường sắp tới nên hướng hắn cúi đầu một chút. Cho dù đội trưởng dời đi, các thành viên khác cũng không dám chậm trễ luyện tập. Còn nhỡ rõ Akashi ngày đầu tiên nhậm chức chỉ bố trí mục tiêu huấn luyện sau đó liền rời đi. Năm ba năm tư thấy vậy liền bắt đầu nói chuyện lung tung, hoàn toàn không để yêu cầu của người kia vào mắt. Kết quả thời điểm đang tán gẫu hăng say thì nghe sau lưng có thanh âm két két của tiếng kéo cọ vào nhau.

  -- sau đó? Không có sau đó . 

Dù sao sau ngày đó mọi người đều bắt đầu luyện tập nghiêm túc, không hề nhàn hạ. Còn nữa, mấy vị trong nhóm tán gẫu hăng say đó liên tục xin nghỉ bệnh vài ngày.

Kuroko ngồi xuống ghế của Akashi, cúi người cởi vòng sắt buộc quanh mắt cá chân ra rồi lấy chai tăng lực vừa nãy mở nắp uống hai ngụm. Lúc đầu còn chạy theo đội hình, chẳng mấy chốc các thành viên khác đã dần trở nên tán loạn, chạy xong liền bất động ngã nằm ra đất nghỉ ngơi.

" A -- quả thực là mệt chết người. Akashi cái tên kia, hồi ở Teiko cũng chỉ có 20 vòng!"

Aomine chạy xong đầu tiên, một bên quạt quạt quần áo đẫm mồ hôi, một bên chạy qua chỗ Kuroko. Người nọ thực ăn ý đưa tới một bình nước. Còn chưa có đưa qua, Aomine đã đoạt lấy chai nước cậu đã uống

"Aomine - kun quả nhiên rất lợi hại, mỗi lần đều là người đầu tiên hoàn thành ."

Kuroko đưa khăn mặt cho hắn, nhìn Aomine cứ thế trực tiếp uống, do dự một chút quyết định nói

"...... Aomine - kun, chai nước kia tớ vừa uống qua."

"A, sao vậy? " Aomine cảm thấy không có gì lạ tiếp tục uống. Bọn Kise cũng lục tục hoàn thành. Tất cả đều là một bộ dáng đầm đìa mồ hôi. Kuroko kiên nhẫn cầm một đống khăn qua. Kise sức cùng lực kiệt ngồi phịch xuống.

" Nóng quá a...... Thật là, sân vận động gì mà máy lạnh một chút cũng không dùng được."

Kise đặt khăn trên mặt, há mồm thở hổn hển trong chốc lát rồi bỏ xuống nhìn Kuroko

" Kurokocchi, lát nữa định về thẳng ký túc xá luôn à?" 

"Không." Kuroko lắc đầu " Tớ muốn ở lại tập thêm chút nữa."

  "Có cần tớ làm partner cùng cậu không ?"

"Không cần đâu, Kise - kun nhìn đã muốn mệt chết rồi."

Nhìn Kise như thể sắp ngất ra đấy, Kuroko tất nhiên sẽ không làm phiền hắn. Quay đầu nhìn những người khác, cũng chỉ có Aomine là có vẻ thoải mái

"Aomine - kun lát nữa có rảnh không?" 

"A." Aomine đáp lời, một bên lau mồ hôi một bên xoa nhẹ tóc cậu "Cậu cứ chờ ở đây. Tớ đi tắm rồi quay lại." Cả người đều mồ hôi, cảm thấy khó chịu muốn chết. 

" Ai ~ tớ cũng muốn cùng Kurokocchi tập luyện, không công bằng ~" Kise bất mãn bĩu môi nhìn Aomine. Lập tức nhận lấy một ánh nhìn khinh bỉ liền ho khan, tiếp tục nói với Kuroko

"Tớ cũng phải đi tắm rồi về ký túc xá, Kurokocchi tối muốn ăn gì? Tớ trước tiên nấu cơm cho cậu đã." 

"Cám ơn, vanilla milkshake."

"...... Cái đó không thể gọi là bữa tối! Hay Kurokocchi thích ăn cơm cănteen không? Để tớ mua cái đó?"

"Vậy phiền Kise - kun rồi ." 

"Ha ha không cần ~ có thể cùng Kurokocchi ăn tối tớ đã rất vui rồi !"

"Tớ cũng muốn đi cùng......"

"Ai? Murasakibaracchi cũng muốn đến?" 

"Tôi đi cùng cũng được."

"Chờ đã, Midorimacchi sao cậu cũng......" 

"Như vậy đi, tớ cùng Tetsu tập luyện xong sẽ cùng về ăn luôn ."

"Di! Aominecchi cũng muốn đến?!" 

Nhìn một đám dù vừa chạy xong mệt muốn chết vẫn ồn ào như cũ, Kuroko nhịn không được cười cười. Cậu quay người gấp gọn khăn mặt cùng bình nước họ đã dùng qua, đồng thời lau dọn một chút. Qua một lát, sân vận động sạch sẽ như ban đầu, cậu mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đại khái đã hơn tám giờ, vì hôm nay là chu ngũ nên sân có thể dùng thêm một chút. Kuroko trầm mặc nghĩ ngợi xem lát nữa có nên cùng Aomine luyện tập bóng rổ thay vì nhờ Midorima không. Đột nhiên, đằng sau có người gọi lại

"Cái kia...... Kuroko - kun?" 

Kuroko quay đầu nhìn, là một thành viên chiều cao so với cậu không khác biệt lắm. Trông khá quen thuộc, nếu nhớ không lầm hẳn là tân sinh mới gia nhập như mình. Người nọ tựa hồ thực khẩn trương, một câu đơn giản thôi cũng bị nói  đến lắp bắp. Gật đầu, Kuroko dùng ánh mắt ý hỏi hắn làm sao.

"Tớ...... Mấy hôm trước có xem trận đấu giữa cậu với mấy vị tiền bối kia. Cảm thấy... cảm thấy cậu thật lợi hại. Sau đó liền nghĩ, có thể chỉ dẫn tớ một chút không... Bởi vì chiều cao không đủ, nên thường bị các tiền bối cười nhạo khi ném rổ. Tớ liền ngẫm thử có nên học chuyền bóng không... Bởi đó cũng là một kỹ năng rất lợi hại..."

Nam sinh kia vẫn rụt rè như cũ, lời nói còn ngắc ngứ hơn. Thậm chí đã có chút e sợ ánh lên trong mắt. " Vậy nên.... Cho hỏi bây giờ cậu có rảnh không?"

Kuroko nghĩ nghĩ, Aomine vừa đi tắm, chắc một lúc nữa mới tới, cho nên liền gật đầu.

" Được, nhưng mà lát nữa tớ có bận việc. Nửa tiếng tập có được không?"

" Được được, thật tốt quá." Nam sinh kia lập tức gật đầu, ngừng một chút liền nói tiếp.

"Còn có...... Sân hôm nay chỉ mở đến chín giờ, Kuroko - kun, hay ta đến sân bóng ngoài trời đi?" 

Kuroko gật đầu, lấy điện thoại nhắn tin cho Aomine. "Lát gặp nhau tại sân bóng rổ ngoài trời.". Xong xuôi, cậu khoác ba lô đi theo người kia ra sân vận động.

Ban đêm, tiếng gió thổi khiến không gian càng thêm yên tĩnh. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng radio xa xa truyền đến. Sân bóng ngoài trời được đặt tại khu đông hẻo lánh, xung quanh cũng không có toà nhà để học nào. Ngược lại giống như mấy sân vừa được tu sửa, cả đèn đường cũng không có mấy. Kuroko hướng mắt nhìn đằng xa nhưng đổi lại là một mảnh tối đen. Tokyo ban đêm trời luôn đen tới không thấy năm ngón tay. Kuroko như thói quen giữ im lặng. Tính cách của cậu khiến cho tân sinh kia có điểm ngượng ngùng, đành tìm một đề tài nói chuyện phá vỡ cục diện bế tắc

"Cái kia...... Cái kia Kuroko - kun bình thường có thường xuyên luyện tập không ?" 

"Không có."

  "Nga...... Kia, kia Kuroko - kun có phải là tài năng bẩm sinh? Trận đấu hôm đó...... Hiệp sau cậu thật sự rất lợi hại!"

  "Cám ơn, bất quá không phải trời sinh ." 

" Như vậy a...... Kia, kia nhất định là kinh nghiệm tích lũy dần ! Mấy người bạn kia của cậu đều thật là lợi hại, là mục tiêu học hỏi của tớ!"

"Ân, cũng là mục tiêu của tớ." 

Có lẽ vì không biết tính Kuroko chính là như vậy, người kia có điểm xấu hổ. Tựa hồ muốn mau chóng đến nơi, tân sinh kia đề nghị trực tiếp đi tắt vào đường nhỏ bên cạnh. Vừa mới đi trên đường đá cuội chừng hai bước, cậu ta đột nhiên vỗ ót

" A! Tớ lỡ để túi sách ở sân vận động ! Chết rồi...... Bây giờ là mấy giờ rồi!?" 

Kuroko cúi đầu nhìn xem đồng hồ
"Tám giờ năm mươi."

"Chết rồi...... Nếu đóng cửa tớ xong mất. -- Kia, cái kia, Kuroko - kun đi ra đó trước chờ tớ, tớ lập tức sẽ quay lại !" 

Không chờ Kuroko trả lời, cậu ta đã quay người chạy đi. Kuroko nhíu mày.

Người kia...... Rõ ràng hướng chạy không phải sân bóng.

Nhưng không nghĩ nhiều, Kuroko quay người đi tiếp. Vừa đi được vài bước, suýt nữa đã đâm sầm vào một người

"Ồ. Tập huấn xong rồi hả."

Kuroko ngẩng đầu, nhìn Hanazama lúc nãy vừa xin về sớm, còn có hai tên hầu cận của hắn.  Đáy lòng tựa hồ hiểu được chuyện gì xảy ra. Kuroko kín đáo mím môi. Nơi này rất hẻo lánh, cơ bản không có ai có thể đi qua. Nếu ba người trước mặt này có toan tính gì, nhất thời cậu thực sự không thể nghĩ ra đối sách.

"Xin hỏi có chuyện gì?"

"Có chuyện gì? Đương nhiên là muốn tìm mày nói chuyện ."

"Nói chuyện gì?" 

Hanazama cúi đầu nhìn kẻ so với hắn còn thấp hơn quá một cái đầu. Một lúc sau phì một tia cười trào phúng, vào thẳng vấn đề.

" Mày hẳn cũng nghe hôm nay Akashi đã sắp xếp danh sách thi đấu giải liên trường đi?"

"Làm sao?" 

"Mày ngày mai đi xin rời đội, vị trí thay thế mày nên là của tao. Nếu thức thời thì mau lết mông làm đi. Đừng tưởng rằng có mấy tên đó làm chỗ dựa thì bản thân cũng giỏi." 

Kuroko nghe lời nói tràn ngập lệ khí của Hanazama, cũng chỉ để mặt than lắng nghe.

"Trận hôm đó, ai lại không nhìn ra là mày đi cửa sau? Cho dù hiệp sau mày tự dưng lại thần kỳ như thế nào. Không thể ném rổ, không thể trợ công, một người như vậy, không thích hợp chơi bóng rổ. Cho nên sớm rời khỏi đội, đem vị trí thi đấu tặng cho tao." 

"Thật có lỗi, thứ cho tôi không thể đáp ứng." Kuroko trả lời thực rõ ràng "Sắp xếp như nào là Akashi - kun quyết định . Tuy rằng tôi không thể giúp đỡ đội bóng quá nhiều, nhưng tôi sẽ cố hết sức . Trận đấu hôm đó, chẳng lẽ senpai đã quên sao?"

"Cáp! Không hiểu tên hỗn đản mày đến tột cùng đang nói mấy cái vớ vẩn gì a!"

Hanazama cơ hồ từ nội tâm cười lạnh một tiếng, trực tiếp nắm lấy cổ áo Kuroko

"Tao chỉ nói một lần, hoặc rời khỏi câu lạc bộ, hoặc để lão tử dạy cho một trận!" 

"Thật có lỗi, tôi sẽ không rời đội ."

Kuroko lúc cố chấp thật sự có thể khiến người khác tức phát nghẹn. Hanazama nhìn cậu chằm chằm, hừ hừ cười rộ lên.

" Tốt lắm, mày ra đây. Đừng có tìm đường trốn tránh, để tao chứng minh cho mày thấy, vô luận như thế nào, danh sách thi đấu phải có có tên của tao. Mà mày không thể thay thế vị trí đó được -- Cho nên ngoan ngoãn để tao giúp trở về đúng bản chất vô dụng của mình!" 

Kuroko nhíu mày. Cậu còn chưa kịp mở miệng, Hanazama đã đấm một quyền nặng nề trực tiếp vào bụng. Kuroko thét lớn, sau khi nhận một cú kia của Hanazama liền ngã ra đất. Lực đấm quá mạnh khiến vết sẹo trên trán nứt ra, còn kính cũng bị bay ra xa. Cả người đập vào lớp đá cuội cứng rắn khiến cho một trận đau đớn ập đến trước mắt. Đau đớn kéo đến tựa như lửa muốn đốt cháy da cậu. Tiếp theo, cậu cảm thấy có chất lỏng từ trên trán chảy xuống. Cố gắng mở mắt nhìn, nhưng chỉ thấy hiện hữu một mảnh màu đỏ trước mắt. Cảnh tượng quen thuộc này khiến cậu cứng người.

"Thật sự không đánh trả. Cơ thể như thế này còn muốn tham gia giải liên trường đại học sao? Còn chưa đủ cản trở hả." 

Hanazama cười lạnh ngồi xổm nhìn người nằm nghiêng trước mặt, một phen giật tóc mái mềm mại của cậu lên, khiến Kuroko mắt giật nhẹ.

"Sao không trả lời? Bị doạ choáng váng rồi ư?" 

Kuroko chậm rãi phát run, căn bản không có nghe được Hanazama nói gì. Động tác nâng tay chạm vào hốc mắt của mình. Nhìn 10 đầu ngón tay đều dính một màu đỏ nhức mắt, lập tức trong con ngươi thiên thanh toát lên sự sợ hãi không thể kìm nén. Máu chảy vào hốc mắt, cậu chỉ cảm thấy toàn bộ mắt đều thực đau. Trong tâm nổi lên đau đớn tựa kim châm. Hình như kính đã bị văng đi đâu đó, dường như đã vỡ rồi. Trước mắt cậu hết thảy đều mơ mơ hồ hồ.

Cái loại cảm giác quen thuộc này dường như đã ăn sâu vào máu, từng chút một khiến trái tim lạnh như băng của cậu nảy lên.

Tựa hồ nhìn ra được Kuroko có gì bất thường, Hanazama nhíu mày. Thấy màu từ trên trán chảy xuống, hắn dự định đánh cậu ta một trận tàn phế, khiến Kuroko không thể tham gia giải liên trường cuối tuần này. Bất quá lúc này đây, người kia vừa mới trúng một quyền đã bày ra bộ dạng này, quả thực làm Hanazama có chút ngoài ý muốn.

"Sách, chán ngắt! Còn tưởng mạnh lắm."

Hanazama buông tóc mái Kuroko, đứng lên. Lại hướng cậu đạp thêm một cước vào ngực. Người kia không hề có ý định chống trả, thân mình cơ hồ đã đau muốn chết. 

"Đại ca, chúng ta đi trước đi. Để lát nữa mấy thằng bạn của cậu ta đến đây thì không hay lắm."

Tên thuộc hạ ở phía sau sau khi đứng xem hồi lâu không nhịn được mở miệng nói, một bên lấy điện thoại cười hì hì chụp mấy tấm Kuroko chật vật ngã dưới đất. 

" Lần này chỉ là cảnh cáo một chút. Về sau rảnh rỗi đừng có không yên phận. Bằng không đừng trách bản thân rước hoạ vào người ."

Hanazama túm lấy cổ áo Kuroko. Cứ như vậy kéo cậu đi khoảng mấy thước. Nhìn cánh tay bị mặt đường thô ráp ma sát đến bật máu mới buông tay, ngữ khí đầy ác độc.

" Việc ngày hôm nay nếu dám nói ra, tao sẽ trực tiếp cho mày biến mất khỏi Todai!" 

Nói thêm một lần cảnh cáo cuối cùng, Hanazama vỗ vỗ tay, giống như vừa hoàn thành công trình hạng nhất phi thường lớn. Sau đó hất tay cậu ra, xoay người cùng hai người kia vội vàng ly khai. 

Kuroko mơ màng nhìn thân ảnh mấy người. Yết hầu phát nghẹn, những gì muốn nói đều không cất nổi thành tiếng.  Loại chuyện tình cực đoan vớ vẩn này, giống như một lưỡi dao sắc bén, rạch ra một miệng vết thương máu chảy đầm đìa, nhìn đã thấy ghê người, cũng khó có thể khép từng hồi ức đang điên cuồng nhảy loạn trong lòng.  Đêm tối tịch liêu càng khiến nỗi sợ tăng lên nhiều lần. Kuroko thân mình khẽ run. Đau đớn làm cho cậu không ngừng co rút .

Thời khắc này, không thể kêu gào, không tiếng động, đau nhức cùng bóng tối ập đến, bao phủ lấy cậu trong rét lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro