Nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tiết học của giáo sư giỏi nhất Nhật Bản. Tuy chỉ là phân công ban cán sự, quản lí lớp học và lên kế hoạch và giới thiệu cách giảng dạy chỉ trong vòng 45' là quá kì tích rồi. Và tất cả mọi thứ đều như nằm trong lòng bàn tay của ông. Đừng tưởng ông không để ý đến Kuroko, dù là đôi mắt của diều hâu không bằng đôi mắt Đế Vương kia nhưng những người có tỉ lệ thể chất cơ thể giảm đến mức tối thiểu kia vẫn có thể nhìn thấy và cậu sẽ trở thành con cờ trong kế hoạch của ông sau này.
Mọi người xuống canteen vào giờ ra chơi. Trước khi tản ra mọi người đồng loạt hỏi 1 câu:
- Cậu ăn gì Kuroko.
Nhìn nhau chằm chằm như những trận quyết chiến laze mắt trong truyền thuyết. Thế là mọi người tự tản ra đi mua theo ý mình riêng Akashi đứng cạnh Kuroko và chờ Midorima mua đồ ăn cho mình. Chỉ việc nắm tay Kuroko và tỏa ra sát khí để tránh bị lạc và thành quả là mặt Kuroko đỏ lên như gấc . Đúng là đề phòng quá mức rồi. Mọi người cùng lên sân thượng vì đây luôn là nơi lý tưởng cho những con người sợ Kuroko bị lạc. Murasakibara mua cây Maibo hương vani cho cậu đơn giản vì khi đứng gần cậu bất kì ai cũng có thể nhận ra được hương vani thoang thoảng nhẹ. Aomine và Kise thì mua bánh mì và nước. Midorima mua 3 phần mì vì trong 3 người chưa có ai ăn sáng và còn kèm một hộp sữa dành cho bé moe nhà ta. Trước mặt Kuroko thật nhiều thức ăn nhưng cậu từ đâu moi ra một hộp Bento và chỉ đón nhận hộp sữa của Midorima khiến mọi người đồng loạt lườm anh ngoại trừ Akashi.
- Hộp sữa đó là tôi bảo Midorima mua cho cậu hãy uống nó ngon miệng nhé !
Akashi nói với một nụ cười hết sức hám tài í lộn nụ cười đểu nhẹ.
-Nhưng là Midorima...-Kuroko tính giành lại công bằng cho Midorima nhưng đã muộn màng.
- Được rồi mau ăn đi rồi còn vào lớp học nữa.
Cả đám đành ngậm đắng nuốt cay cũng không trôi nổi xuống bụng miếng thức ăn nào cả vì đấy là công của Đế Vương nên chả ai dám dành với anh đành ngậm ngùi vứt đống thức ăn vào lỗ đen vũ trụ(chỉ là cái thùng rác thôi mừ).
Kuroko bé ngoan ngồi nhai hết nửa hộp Bento bé tẹo lại đậy nắp làm những con người đang đắm đuối nhìn cậu mà giật mình.
-Sao ăn ít thế ?-Akashi nói
-Tớ no rồi. -Kuroko
-Cậu mở hộp ra mau lên-Akashi
-Để làm gì?-Kuroko thắc mắc nhưng nhận thấy ánh mắt của Akashi cậu nhanh tay mở hộp
-Um...Nè-Kuroko chìa cái hộp cho Akashi và anh bắt lấy.
- Đưa cho tớ-Akashi cầm lấy rồi múc một muỗng cơm kèm trứng đưa lên trước mặt cậu.
- Mau ăn đi-Akashi
Cậu bất ngờ như có người điều khiển cậu,cậu mở miệng trong vô thức và để Akashi đưa muỗng cơm vào miệng.
Cả đám há họng chờ ruồi nhưng chả có con nào bay vào chỉ thấy bản thân rơi vào khoảng không vô định và...hết hộp cơm. Mặt nào mặt nấy đen còn hơn cục than Aomine. Bước trên hành lang mà không một ai dám đến gần. Sát khí ầm ầm, khói đen nghi ngút tưởng chừng như nuốt chửng viên ngọc xanh thuần khiết đi giữa. Phun nước vào đám khói kia là hào quang của đế vương ,mặt tươi như hoa đã thế còn nắm tay cậu mà cất bước. Nhìn đám màu mè như muốn ăn tươi nuốt sống anh nhưng chẳng ai muốn ăn kéo vào mặt. Thật quá bất công(Au:thật quá công bằng :)) )
Chả còn gì để nói nên...tiết học tiếp theo trôi qua trong vô vị đầy u ám.
----------Giờ tan trường---------
Hình như hôm nay clb bóng rổ có hoạt động- Kuroko nghĩ là làm tiến thẳng đến sân tập của clb. Mở cánh cửa to gấp đôi trước mặt, hé đầu vào khe cửa như một cậu nhóc bị điểm kém trốn mẹ. Đập vào mắt cậu là sự sợ hãi của bao nhiêu con người trước một bậc đế vương- đội trưởng clb bóng rổ- Akashi Seijurou.
Là cậu bạn ngồi cạnh mình!Không ngờ cậu ấy vừa giỏi,vừa lạnh lùng lại còn cực kì đẹp trong cái đang vẻ kia nữa chứ. Khoan!!! Mình đang nghĩ gì vậy???Kuroko Tetsuya mày điên à? Sao lại khen một đứa con trai đẹp khi mình là con trai chứ??? Điều đó chỉ là những điều con gái nghĩ mà thôi...bla...bla...bla...-Kuroko nghĩ.
Chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình với ánh nhìn xa xăm, dù có mờ nhạt nhưng sự hiện diện của cậu vẫn rõ mồn một trong mắt ai kia. Anh đã sớm phát hiện cậu đứng đó và đang bước lại gần trước mặt cậu huơ huơ tay trước đôi mắt vô hồn. Cất tiếng:"Tetsuya". Cậu giật mình nhìn anh rồi đỏ mặt. Không biết tự lúc nào anh đã gọi tên cậu bằng cái giọng trầm ấm mà ngọt ngào đến lạ lùng. Đôi ngươi dị sắc nhìn cậu ôn nhu, hiền dịu như nhìn người yêu của mình. Cậu cũng biết chuyện này là không thể nào và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng...cậu lãng đi  vấn đề đó trong chính tâm trí mình. Niềm đam mê của cậu lại trỗi dậy đi đứng trên sân bóng làm từ gỗ thấm đẫm mồ hôi của những vận động viên với tiếng giày ma sát cùng những tiếng bóng va đập vào sàn, rổ. Cái niềm đam mê bóng rổ!!!!
-------------------------------------
Chap này tới đây thôi nha đuối rồi :)).
Tks mn đã dành ra thời gian đọc truyện của Au 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myngoc