Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Ôi thần linh ơi, cứ phải làm việc liên tục như thế này thì thế nào cũng có ngày em phát điên lên mất thôi." - Momoi mệt mỏi ôm theo cả một chồng tài liệu cao đến ngang đầu mà than thở.

Aida đi phía sau cô nàng cũng vô cùng khó khăn kiểm kê lại sổ sách: "Cố gắng một chút đi, nữ sinh như chúng ta muốn tìm được một công việc phù hợp trong viện nghiên cứu không phải chuyện dễ dàng gì đâu... Mà chờ chút, tôi vừa rồi kiểm tới đâu rồi ấy nhỉ?"

Momoi thản nhiên nói: "...Hình như vừa tới đoạn bả vai của em á!"

"À... là mấy cái thí nghiệm của Kuroko..."

. . .

Nói đến đây, Momoi có hơi ngớ người. Aida cũng phát hiện ra điều đó, nhưng cô cũng không mấy bất ngờ trước biểu hiện của cô nàng. Song, bọn họ vẫn coi như không có chuyện gì mà đi tiếp.

Cuối cùng, cả hai người bọn họ cắm rễ luôn trong viện nghiên cứu suốt 4 tiếng đồng hồ. Đợi đến lúc ra ngoài thì đám người "Thế hệ kì tích" cũng đã trở về, nhưng Kuroko ở bên trong phòng thí nghiệm lại chẳng thấy tăm hơi...

"...Lũ điên bên phòng thí nghiệm vẫn còn chưa chịu thả người ra à?" - Aomine hằn học.

"Không phải chứ, Momoicchi. Bọn này ra ngoài ít nhất cũng được 1 tuần rồi đó..." - Kise hoàn toàn không thể hiểu nổi. 

Nói thật thì, mặc dù mang trên mình cái danh hiệu "Thợ săn cấp S" của khu căn cứ, nhưng số lần Kuroko được phép sử dụng cái thân phận danh giá này để ra ngoài lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Phần lớn thời gian cậu đều bị nhốt bên trong phòng thí nghiệm.

Lúc đầu, việc giao Kuroko cho đám nhân viên của phòng thí nghiệm khiến mọi người khá an tâm, nó khiến cho phạm vi hoạt động của cậu bị giới hạn. Dù sao thì ở thời điểm hiện tại, không một nơi nào trên thế giới này có thể an toàn hơn các khu căn cứ quân sự được xây dựng dưới sự bảo hộ của các "Thợ săn" cả.

Họ muốn hạn chế phạm vi hoạt động của Kuroko gói gọn bên trong khu căn cứ. 

...Thực sự thì bọn họ cũng không tin tưởng vào cái danh hiệu "Thợ săn cấp S" của cậu cho lắm.

 Murasakibara thậm chí còn có cảm tưởng hắn chỉ cần dùng một tay cũng có thể bẻ gãy cổ cậu.

[Kuroko bên trong phòng thí nghiệm đang run rẩy...]

Thế nhưng, hạn chế là một việc, mà cố tình độc chiếm đồng đội của bọn họ thì lại hoàn toàn là một chuyện khác. 

"Đám người đó đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ..." - Murasakibara khó chịu nói. Hắn đã phải chịu khổ đủ điều ở cái Địa ngục trần gian bên ngoài kia rồi, để rồi khi trở về khu căn cứ, lại  nhận được tin "cục bông gòn" nhà hắn bị đám người bên phòng thí nghiệm bắt đi mất?

Đừng có mà chọc hắn điên tiết!

Kagami: "...Huấn luyện viên, vậy là trong suốt cả một tuần qua Kuroko hoàn toàn chưa từng một lần rời khỏi phòng thí nghiệm à?" 

"Chính là một lần cũng chưa từng đó. Ít nhất là chị với Momoi còn chưa từng thấy cậu ấy ló mặt ra khỏi phòng thí nghiệm bao giờ." - Aida thở dài, đau đầu lấy tay đở trán - "...Mà sao cậu còn chưa chịu bỏ cái danh xưng Huấn luyện viên này nữa?"

...Bộ cậu còn muốn tiếp tục chơi bóng rỗ hử? Trong cái thời đại bước một chân ra đường cũng có thể chết tươi này?

Kagami: ...Thôi mà, chỉ là gọi quen miệng thôi.

Akashi: "...Tôi và Shintarou sẽ đi xem Tetsuya!"

. . .

Kiseki + Kagami: "..."

Mo - không hiểu chuyện gì, đứng hình, xịt keo cứng ngắc - moi: "...!?"

Aida: "...Ờ hả? Chờ một chút nào Akashi-kun, nếu đã đi thì chúng ta nên cùng nhau đi chứ... Mọi người đều lo cho Kuroko__" - ngừng một chút, cô cảm thấy góc tay áo của mình bị ai đó kéo một cái.

Aida quay đầu, liền thấy Kagami chột dạ nhìn sang chỗ khác.

Aida khó hiểu nhỏ giọng hỏi: "Kagami, cậu kéo chị làm gì chứ..."

"...Phòng thí nghiệm không cho phép người ngoài tuỳ tiện ra vào!" - Midorima gấp gọn thiết bị liên lạc của mình, nhìn theo Akashi còn chưa kịp sửa soạn lại bản thân đã vội vàng đi đến chỗ thang máy.

Midorima: "Tôi đã liên lạc với bên đó rồi, tối đa chỉ có thể mang theo một người đi vào. Mấy người các cậu nếu như không có việc gì thì về kí túc xá trước đi, xảy ra chuyện gì bọn tôi sẽ báo trên đàm thoại."

Nói rồi chạy biến theo Akashi vào thang máy.

. . .

Kise: "...Này, liệu có thật sự ổn không thế?"

Aomine: "Ai quan tâm rằng có ổn hay không chưd? Chỉ cần là Seijiro thì thể nào cũng mang được Tetsu ra ngoài thôi, quan tâm chuyện khác làm gì."

Momoi: "D-Daichan...?"

Aomine: "A... hỏi cái gì? Thì chính là như cậu vừa thấy đó!"

Murasakibara: "Mệt quá, tớ về phòng trước đây... Cả người đều toàn là mùi máu tanh tửi..."

Aida: "...??? Mấy cậu rốt cuộc bị làm sao vậy?? Bộ có vấn đề gì với Akashi hử? Này Kagami, nãy cậu kéo tay chị làm gì hả? Cậu biết chuyện gì rồi đúng không???"

Kagami: "...Thì cũng không có gì đặc biệt. Chẳng phải vừa rồi chị cũng nghe sao?" - nói rồi liền xua tay bỏ đi theo đám người Aomine.

Aida: "...Nhưng rốt cuộc thì nghe gì mới được chứ??? Cậu ấy không phải chỉ là bảo đi xem Tets__"

". . ."

.

.

.

À rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro