1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại huấn luyện mùa hè là nơi tập hợp rất nhiều nhân tài trong các lĩnh vực. Họ được đào tạo một cách bài bản, trình độ rất cao, có thể nói là đứng đầu cả Nhật Bản. Sau đó tập hợp lại thành đội tham gia giải đấu thế giới, một vé vào cổng sân đấu thế giới, đứng trước hàng ngàn khán giả hâm mộ, uy vũ hô to tên đội mình là thứ mà bất cứ tuyển thủ nào cũng muốn.

Nhưng đó không phải là một việc dễ dàng gì, sự tranh giành, cào xé của bầy sói để có được miếng thịt thơm ngon, ắt hẳn có nhiều người cũng phải bị thương nằm liệt giường, ít thì vài tuần, nhiều thì vài tháng.... Mọi thứ đều trở nên khó khăn khi 'họ' xuất hiện, đội bóng rổ nổi tiếng khi xưa đã trở lại!!

'Generation of Miracles' đó là cái tên khiến mọi người sợ hãi, kính nể khi nghe nhắc đến. Thực lực kinh khủng, thành viên chủ lực toàn là nhân tài... có thể nói đó là một thời của bóng rổ Nhật Bản. Bây giờ xuất hiện ở trại tập huấn, chắc chắn sẽ gây ra không ít chấn động cho đám lính mới.

"Haiz, sao lại kéo bọn này đến đây?!" Aomine lười nhác mở miệng hỏi, tay bóc miếng quýt bỏ vào ăn.

Akashi cười như không cười nhìn Aomine, ánh mắt lóe lên một tia quỷ dị. "Nói Daiki đây là muốn cãi lời tớ?"

"Không...không có!! Dù gì lâu lâu tham gia cũng tốt..haha.." anh chàng tóc xanh đậm lắp bắp.

Sau đó quay sang tên tiểu tử tóc vàng kim đang cười bò kế bên không khỏi đen mặt. "Bạn bè gặp nạn mà không cứu sao?!"

"Hahaha...sao tớ phải cứu cái đồ aho nhà cậu?" Rồi chợt nín bật "Kurokocchi sao còn chưa tới?"

"Kise- kun, tớ đang ở sau lưng cậu." Giọng nói bình thản, nhẹ nhàng tựa như chiếc lông vũ trắng toát của tiểu thiên sứ hạ phàm.

Xoay người lại, suýt nữa Kise đã chết vì giật mình. Ô, đây là Kurokocchi nhà cậu, nhưng sao lại mờ nhạt tới mức độ này?! Còn nhớ năm trước họ vẫn nhận ra sự hiện diện của cậu, bây giờ hoàn toàn không...

Khó hiểu quan sát thiếu niên tóc vàng kim, Kuroko phì cười vì sự bối rối đó, đôi mắt mang cả bầu trời xanh, mái tóc lam bay trong gió, khóe môi cong lên tạo thành một đường cung tuyệt đẹp. Nó khiến mấy anh chàng của 'thế hệ màu mè' phải đỏ mặt ngẩn ngơ nhìn. Mọi thứ đều im lặng, họ quả thật rất muốn khoảnh khắc ấy dừng lại thật lâu, cậu cười lên trông thật đẹp...

"Nha, Kurochin thật đáng yêu!" Murasakibara nhai snack rột rột, tay vừa nhét vài miếng vào miệng cậu.

"...Murasakibara- kun, tớ không ăn snack. Với lại không ai nói con trai đáng yêu hết." Kuroko nhíu mày nói.

Nhìn người khổng lồ tóc tím ỉu xìu gật gật đầu đã hiểu, cậu thở dài. Bỗng một bàn tay được băng bó kĩ càng đặt lên vai khiến cậu hơi giật mình. Là Midorima Shintaro, chàng trai tay cầm lucky item hình con mèo xanh lam, mặt lạnh lùng.

"Lucky item hôm nay của Bảo Bình là con mèo xanh này.."

"Ah...cảm ơn câu, Midorima- kun." Kuroko nhận lấy con mèo, gật đầu cảm ơn.

Aomine bỗng nhào vào câu cổ cậu ghị xuống, mặt vui vẻ. "Hôm nay tất cả tập hợp ở đây hết rồi thì three on three đi!!"

Được sự đồng ý của Akashi, cả bọn chia ra hai đội để đấu. Akashi, Midorima, Murasakibara một đội; Kuroko, Aomine, Kise một đội.

Tất cả đều vào vị trí, bóng được thảy lên cao, Murasakibara cùng Aomine đều nhảy lên. Vì lợi thế về chiều cao, thiếu niên tóc tím tranh được bóng rồi tiến về phía Kise đang thủ phía rổ. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy, Kuroko nhanh nhẹn sử dụng Misdirection chuyền bóng cho thanh niên tóc xanh đậm đang đứng cách đó không xa.

Cú chuyền nhanh đến mức đối thủ không kịp nhận ra. Lúc đó Aomine giữ bóng và tiến về phía rổ của đối phương.

Bụp

Một cú úp rổ chuẩn xác đẹp mắt và giành được điểm cho đội mình.

"Hay lắm Aomine- cchi!!" Kise vui sướng reo mừng.

"Làm tốt lắm, Daiki. Nhưng không có lần sau đâu..." đội trưởng tóc đỏ Akashi mỉm cười khen ngợi nhưng nó khiến Aomine cảm thấy sợ hơn là vui mừng.

Trận đấu tiếp tục diễn ra, bọn họ cứ dẫn bóng, chuyền bóng, cướp bóng, úp rổ,... cho đến khi trận đấu được 50:50.

Kise chán nản thở dài, lại bằng điểm! khi nãy liên tục mấy lần, là bọn Akashi cứ đuổi theo sát nút, họ chẳng thể nào ăn thêm điểm.

Nheo con mắt đế vương lại, Akashi cười nhìn cái đám đã mệt rã người nằm vật dưới sàn. Tất nhiên Kise là người đầu tiên nằm gục xuống, miệng liên tục than nóng, than mệt. Murasakibara thì bỏ cuộc vì đói, tay ôm đống snack ăn ngon lành.

Trên sân chỉ còn lại Akashi, Kuroko, Midorima và Aomine. Cả bốn đều đang cố gắng chống cự cái nắng. Ván cuối cùng, Akashi dẫn bóng nhẹ nhàng lách qua, Kuroko nhanh chân định chặn nhưng Akashi lại chuyền cho Midorima.

"Aomine- kun!! Mau ngăn cậu ấy!!" Kuroko la lớn.

Nhưng đã không kịp, thiếu niên tóc xanh lục ném một cú ba điểm, trận đấu kết thúc ở tỉ số 53:50.

Aomine tức giận dậm chân, mặt mày cau có. Kuroko kế bên thở dài, Akashi- kun vẫn lợi hại như vậy, còn có Aomine- kun thì quá trẻ con rồi. Kise nhào đến định ôm cậu, Kuroko né sang một bên làm thanh niên tóc vàng ngã sõng soài ra đất.

"Kurokocchi!! Thật ác độc!!"

Nha, cậu ác độc?! Kuroko mặt không đổi sắc nhìn Kise, ánh mắt khinh bỉ. Đột nhiên phía sau vang đến giọng nói.

"Kuroko.."

Kuroko ngạc nhiên xoay người lại, mắt mở to. Là Kagami, cậu ta đã từ Mĩ trở về! Kagami tiến đến chào hỏi, xong quay qua nhìn cậu.

"Sao cậu lại ở đây?!"

"Còn Kagami- kun, cậu thì sao?" Kuroko hỏi ngược lại.

"Là vì thứ này.." vừa mói vừa lấy một lá thư ra đưa cho cậu.

Là thư mời từ trại huấn luyện mùa hè.

"Ế, bọn này cũng được mời!" Kise reo lên, lấy ra lá thư giống vậy đưa cho Kagami.

Trại huấn luyện mùa hè.

Nơi các tuyển thủ chuyên nghiệp lựa chọn để tập luyện. Sân tập rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, bài tập từ cơ bản đến náng cao, thức ăn nước uống chuẩn bị sẵn sàng...và ai có thể chống chọi đến cuối cùng sẽ nhận được một vé bước vào sân đấu quốc tế.

Nghe rất hấp dẫn đúng không nào?! Vậy thì mời 'Generation of Miracles' tham gia nếu có hứng thú.

Mint

Ha, thật thú vị! Cả đám cười như không, thư mời kiểu này thì hơi bị kì lạ ấy. Nhưng họ không biết, phía xa có một người đàn ông trung niên đang quan sát cả bọn.

"Generation of Miracles, hạt giống tốt của trại huấn luyện...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro