Chương 2: Ryota Kise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ryota Kise!"

Kagami lập tức quay sang nhìn Kise đang cầm bút ở trong đám người hâm mộ muốn xin chữ ký. Cậu chàng nhuộm mái tóc vàng rực rỡ, vóc dáng cao ráo của người chơi bóng rổ nổi bật giữa đám đông. Không nói khoai khi cậu được các tạp chí và nữ sinh săn đón, cậu đẹp trai mang nét tinh nghịch tỏa sáng của thiếu niên thể thao.

"Đã lâu không gặp cậu." Kuroko mở lời chào hỏi với người bạn cấp hai.

"Xin lỗi có thể chờ tôi một lát không?" Kise nở nụ cười bất đắc dĩ.

Vài phút sau người hâm mộ đã dần tản ra, Kise chào hỏi mọi người, "Hồi học cấp hai, tớ và Kurokochi thân nhau nhất mà nhỉ!'' Kise híp mắt ra vẻ dễ thương nhìn Kuroko.

Ngược lại với dáng vẻ thân thiết của Kise, Kuroko lại bình tĩnh "Cũng bình thường thôi."

Nghe được câu trả lời của Kuroko, Kise cảm giác như trái tim mình bị đâm ngàn nhát dao, vô cùng tổn thương, vì thế cũng bộc lộ hêt sự tổn thương ra ngoài để cho Kuroko nhìn thấy. Trong đầu lại suy nghĩ ngàn vạn lí do để bắt chuyện tiếp với Kuroko.

Bùm.

Một trái bóng rổ xoáy về phía Kise, cậu nhạy bén đỡ lấy nó và tỏ ra khó chịu. 

Kise nhìn chàng trai tóc đỏ sẫm hừng hừng lửa chiến đấu, thầm cảm thấy khinh thường, hoàn toàn không để Kagami vào trong mắt. Vậy nên đối với lời mời giao đấu của Kagami, cậu cũng dễ dàng chấp nhận.

Tâm trạng Kise lúc này chỉ muốn nhanh chóng dẹp mớ phiền phức này để quay lại với mục đích chính hôm nay.

Đối với Kise, người đồng đội suốt cấp hai của em, Kuroko rất hiểu rõ tình huống bây giờ. 

Chỉ thấy trên sân tập, bóng dáng cao ráo lả lướt mặc bộ đồng phục học của Kaijou cũng không thể cản trở tài năng của Kise phát huy. Cậu nhanh nhẹn vượt qua Kagami và úp bóng vào rổ thật mạnh trước mặt Kagmai, giống như là đang thể hiện sự bực tức của bản thân.

Kuroko nhìn Kise, cũng không thể tin nổi. Tài năng của cậu ấy đã tăng lên đáng kể so với hồi còn ở chung với Thế hệ kỳ tích.

Đến cả Kise cũng không quan tâm ánh mắt của Kuroko nhìn mình bây giờ, cậu chỉ nghĩ Kagami không xứng để trở thành ánh sáng mới của Kuroko. Trước đó có một người, nhưng đã khiến cậu phải tâm phục khẩu phục, nhưng tên ranh rảnh mới xuất hiện này  hoàn toàn không lọt vào góc mắt của cậu, sao còn xứng so sánh với người kia.

"Hãy nhường lại Kurokochi cho tôi đi"

"Chuyển sang trường của tớ đi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục chơi bóng rổ cùng nhau, Kuroko-chi''

Dường như chỉ nghiêm túc được một chút, Kise lại quay trở lại bộ dáng hâm hở như ban đầu. Giống như bộ dạng nghiêm túc trước đó chỉ là ảo giác. 

"Tớ thật sự rất nể tài năng của cậu, ở đây sẽ lãng phí tài năng đó." Kise chỉ dám đánh cược 50%, cậu cũng không tin chỉ vài câu của cậu sẽ khiến Kuroko thay đổi. Chỉ là do lúc nãy hơi xúc động, nhất thời hành động lỗ mãng. Đối với lời từ chối của Kuroko, cũng không được tính là bất ngờ lắm.

"Việc quan trọng bây giờ của tớ chính là phải giữ lời hứa với Kagami... Đó chính là đánh bại Thế hệ kỳ tích."

"Cậu đang đùa tớ đấy à, thật chẳng đúng lúc chút nào." Kise trố mắt nhìn Kuroko, có vẻ như chỉ mới vài tháng mà Kuroko của bọn họ đã thay đổi ngạc nhiên đến thế, ngay cả câu sẽ đánh bại Thế hệ kỳ tích cũng trơn trượt như thế này.

Chưa hết ngạc nhiên này, Kagami bị cậu đánh gục đã đứng dậy kề vai sát cánh với Kuroko "Này, câu đó là của tớ mà Kuroko."

Giữa họ như vạch hai chiến tuyến.

Giữa Kise cậu và Kuroko cùng với đồng đội mới của cậu ấy. Sự thân thiết đó khiến Kise lộ sự ghen tị thoáng qua.

"Có lẽ hôm nay không thu hoạch được Kurokochi rồi. Tớ về trước đây, Kurokochi." Kise nở nụ cười gượng gạo, cầm lấy áo của bản thân rời đi, trước khi đi còn không quên nói hẹn gặp lại bọn họ ở trận đấu.

Khi Kise rời khỏi, không khí xung quanh trầm lặng một lát. Huấn luyện viên Riko nhìn Kuroko, "Khoảng thời gian em ở bên bọn họ chắc cũng không ổn lắm nhỉ."

"..." Kuroko im lặng, không trả lời lại câu nói của Riko. Em nghĩ, nếu như Kise đã tiến bộ như vậy, vậy thì những người khác sẽ còn như thế nào.

"Kuroko, tập bóng với tớ." Kagami ở bên cạnh vỗ vai em, hiện giờ cậu đang có sức chiến đấu của một con gà chiến, chỉ muốn tập tập tập để trở nên mạnh mẽ. Tên yếu nhất của Thế hệ kỳ tích đã có thể đánh bại cậu như vậy, cậu càng phải trở nên mạnh hơn để đánh bại đám còn lại của Thế hệ kỳ tích kia.

Ở bóng khuất xa xa nơi cánh cửa, Kise âm thầm chụp lại gửi tin nhắn cho người khác. Cậu có cơn tức không thể nuốt trôi thì đừng hòng ai sống yên ổn. Tên kia dám cướp mất vị trí thường nhật của cậu, cậu sẽ khiến hắn thua thảm hại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro