Midorima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy ý tưởng từ bài hát  Hong Kong 1 và 1234.
Kuroko sẽ là người buông tay 'trước'?
:)

Văn chương dở tệ.
Chê thì mời bạn đến chỗ khác đọc nhé.

Hết cứu 🥹

♛┈⛧┈┈•༶
























*:..。o○Theo góc nhìn của Midorima ○o。..:*

Tôi là một gã tồi.

Tôi không xứng đáng có được em.

Tôi cũng không xứng đáng để được phép rời bỏ em.

Tetsuya.





Nắng ấm mang em theo, lung lay trên từng ngọn gió.

Kẻ đó tay trong tay với em.
Cười đùa và âu yếm.



Em nói.

"Em không xứng đáng với anh"

Thật ra, em có một người mới.







Em nói.

"Em sẽ không buông tay anh đâu"

Thật ra, ai mà tin em chứ?







Tôi, Midorima.







Em hứa.

Rằng một mai em đến, đến để ôm lấy con tim này của tôi.

Nhưng em ơi, em thất hứa rồi.





Em hứa.

Rằng hai ta răng long đầu bạc, rằng em sẽ bên cạnh đến già.

Nhưng em ơi, em lại thất hứa rồi.





*:..。o○   Kuroko ○o。..:*

Nhưng anh ơi, em nào có muốn..

Em đã đợi rất lâu, chờ rất lâu.

Anh nào có để ý.

Em đợi, đợi rằng.

Anh sẽ đón em, đưa em đi đến những ước mơ, những chôn giấu của hai ta.

Anh thật tốt, nhưng cũng thật xấu xa.





Midorima.






Có thể chứ? Giọng hát của em sẽ vang bên người?

Bản tình ca của riêng chúng ta.

Bản tình ca ngọt ngào, chua chát của một tình yêu không hồi đáp.


Em bỏ anh đi, liệu anh sẽ hạnh phúc chứ?.









Em không thể nữa rồi..

*:..。o○    Midorima ○o。..:*

Không đâu, tôi đang dằn vặt trong nỗi nhớ em đến khốn cùng.

Em biết chứ? Em ơi?

Nhành hoa hồng trước nhà héo úa.

Nó mòn mỏi đợi chờ tình yêu của em bao bọc lấy nó.


Nhánh hồng vàng, một mồ chôn.


*:..。o○    Kuroko ○o。..:*

Sau này em chết đi, ngôi mộ của em sẽ nằm giữa cảnh rừng.

Nơi ấy, em được làm chính mình.

Được yêu anh, được ôm anh.

Được hôn lấy anh.

Được nhìn anh, dù chỉ trong khoản khắc, dù chỉ mờ mờ ảo ảo.

Dù là không thật.

Muộn phiền, em để lại trên đôi mi..

*:..。o○ Midorima    ○o。..:*

Em ơi, khóc thì có được gì?

Ta đã xa nhau.

Giọt lệ em có hàn gắn lại được tình ta không?

"Nếu có thể, anh sẽ khóc cùng với em"

*:..。o○ ○o。..:*

Là tự bản thân vùi chôn những yêu thương, những hạnh phúc mà ta tìm được.

Giữa biển ngàn, ta có thể nhìn thấy nhau.

Những giữa dòng đời bon chen, ta lại lạc mất nhau.

Là do không cố giữ.
Là do không dám giữ.

Để rồi hai đường thẳng song song.

Đi xa đến mấy, cũng chỉ là sương mù.

Ta lạc lối giữa tình yêu.
Ta cũng từng hòa quyện,
Cũng từng đắm chìm.




























Nhưng rồi, ta chỉ là hai người xa lạ.

Gặp nhau rồi, lại bỏ đi.


End.

































"Midorima này, tôi thích cậu. "

".. Xin lỗi. Tôi không thích cậu. "
















Rõ ràng rồi.

Lời tỏ tình của em khi còn học cấp ba, bị anh từ chối.

Tình yêu của chúng ta chấm dứt.




















"Từ nay đừng làm phiền tôi nữa. "

"Ừ."

"Cậu nên tìm một người mới đi. "

"Ừ."

"Cảm ơn cậu. "










Vì đã đến bên tôi.

Bây giờ thì tạm biệt.

End.




















































































𓆟𓆟𓆟𓆟𓆟𓆟𓆟𓆟𓆟

Hết trò 😭
Đoán xem ai là người được empe chọn 😉

𓃗𓃗𓃗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro