𝐶𝐻𝐴𝑃 𝐼𝐼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗Cảnh báo❗
-OOC-
-Không có H đâu ạ-
-Viết sai chính tả, có thể bị lập từ, thiếu từ-
____________________

Kuro cũng chỉ nhớ sở thích, ghét, nỗi sợ của các anh, cậu mới biết là còn hai cậu chủ nữa là Big Shark và Dương, họ một người 14 còn một người 15. Cậu nghĩ trong đầu.

"Vợ ông chủ chắc cũng nghị lực lắm, hẳn 12 đứa cơ mà :))"_ 𝙺𝚞𝚛𝚘

"Nhớ được hết chắc tẩu hoả nhập ma quá"_ 𝙺𝚞𝚛𝚘

Anh ơi //níu một góc áo của Kuro//_ 𝙾𝚣𝚒𝚗

Vâng ạ? //quỳ xuống đối diện Ozin//_ 𝙺𝚞𝚛𝚘

Anh đi chơi cùng bọn em được không? //bước ra//_ 𝙷𝚎𝚗𝚍𝚛𝚒𝚡

Hai cậu chủ muốn đi đâu ạ?_ 𝙺𝚞𝚛𝚘

Bọn em muốn ra sau vườn chơi ạ_ 𝙾𝚣𝚒𝚗

Vậy chúng ta cùng đi nhé //mỉm cười//_ 𝙺𝚞𝚛𝚘

/đỏ mặt/ V-Vâng_𝙾𝚣𝚒𝚗, 𝙷𝚎𝚗𝚍𝚛𝚒𝚡

Nụ cười cậu đẹp lắm, đẹp đến rúng động lòng người, nụ cười đó làm xao xuyến con tim của Ozin và Hendrix, hai anh nghĩ cậu không phải ma cà rồng đâu mà là thiên thần đấy! Chỉ có thiên thần mới xinh đẹp đến vậy thôi. Kira xuống lầu vô tình nghe được họ nói chuyện cũng vô tình nhìn thấy nụ cười đó. Anh đứng hình vài giây rồi mới tỉnh lại, lúc anh tỉnh lại thì họ cũng ra vườn rồi.

"Có người đẹp đến vậy sao?"_𝙺𝚒𝚛𝚊

Ngoài vườn

Ozin và Hendrix thích ra ngoài đây lắm, lâu lâu sẽ có gió mát thổi qua, lâu lâu lại có nắng nhẹ thì ngồi dưới góc cây, phải nói là chill vô cùng. Hai anh hay ra ngoài này để học bài, tập đánh đàn piano hay kéo đàn violin. Ngoài này có một bộ bàn ghế sofa, ồ yeah! Bạn nghe không lầm đâu, là bàn ghế sofa đấy, vì ba các anh chiều các anh lắm nên khi biết các anh hay ra ngoài này đã đầu tư hẳn một bộ bàn ghế cho họ, ngoài này còn có hồ cá, hồ bới, một cây cao để che nắng, 2 cái xích đu, ở giữa có một cái bồn nước, xung quanh thì trồng hoa.

Ảnh minh hoạ (Tui tự vẽ)

Anh ơi! Anh biết hát hông?_𝙾𝚣𝚒𝚗

À biết, mà sao cậu chủ hỏi thế ạ?_𝙺𝚞𝚛𝚘

Hendrix!_𝙾𝚣𝚒𝚗

Dạ đây //lấy một cây violin//_𝙷𝚎𝚗𝚛𝚒𝚡

//nhận lấy// Em đánh piano nhá!_𝙾𝚣𝚒𝚗

Dạ!_𝙾𝚣𝚒𝚗

Gì vậy ạ?_𝙺𝚞𝚛𝚘

Bây giờ, anh hát, em và Hendrix sẽ đàn nha_𝙾𝚣𝚒𝚗

Tôi không chắc tôi hát hay đâu ạ_𝙺𝚞𝚛𝚘

Không sao không sao, anh cứ hát đi ạ_𝙷𝚎𝚗𝚍𝚛𝚒𝚡

Vậy tôi xin phép hát bài "Thiếu niên hoa hồng" ạ_𝙺𝚞𝚛𝚘

1_𝙾𝚣𝚒𝚗

2_𝙷𝚎𝚗𝚍𝚛𝚒𝚡

3_𝙾𝚣𝚒𝚗

(Ghi đoạn điệp khúc thôi nhé!)

Có đóa hoa hồng nào không có gai/ Hoa nở rộ khiêu khích người đến hái/ Mang sắc đẹp ra báo thù thống khoái/ Hãy luôn trân trọng bản thân nhé em/ Em sáng ngời theo cách của riêng em/ Sẽ có người yêu hết trọn chính em (cre: Tiểu Muội Màn Thầu)_𝙺𝚞𝚛𝚘

Tiếng đàn violin vang lên cùng tiếng đàn piano tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo cộng thêm giọng hát trong trẻo, ấm áp ấy của cậu thì cá chắc là nếu có người nghe chắc chắn sẽ chạm đến trái tim người đó, họ kết hợp quá ưng ý và tập trung nên có lẽ họ không biết trong một căn phòng có một cậu thiếu niên 16 tuổi đang nhìn chằm chằm họ, căn phòng cách không quá xa đã vậy người đó còn ngồi kế bên cửa sổ và mở ra, người đó là Kiên, Kiên nhìn chằm chằm Kuro thầm nghĩ trong lòng: "Bị Ozin và Hendrix nhắm tới thì coi như là cậu xui đi, mong là 2 thằng khứa kia cũng không nhắm đến cậu... Kuro".

Ở vườn

Oa, anh hát hay lắm luôn á!_𝙷𝚎𝚗𝚍𝚛𝚒𝚡

Tôi cảm ơn ạ_𝙺𝚞𝚛𝚘

Ozin, Hendrix, ba kiếm hai đứa kìa_𝙺𝚎𝚗𝚗

Dạ vâng_𝙾𝚣𝚒𝚗, 𝙷𝚎𝚗𝚍𝚛𝚒𝚡

Bái bai anh_𝙾𝚣𝚒𝚗

Tạm biệt hai cậu chủ ạ_𝙺𝚞𝚛𝚘

Ozin và Hendrix đi, để lại Kuro và Kenn đứng đó.

"Ai đó cíu tui khỏi cái không khí này coiii" //hơi run//_𝙺𝚞𝚛𝚘

Em không làm gì anh đâu //phì cười//_𝙺𝚎𝚗𝚗

A, t-tôi xin phép vào nhà ạ_𝙺𝚞𝚛𝚘

Ừm_𝙺𝚎𝚗𝚗

//đi vào nhà//_𝙺𝚞𝚛𝚘

//thu lại nụ cười//_𝙺𝚎𝚗𝚗

Ha, có vẻ nên cho người này biết thế nào là đau khổ để tự rời đi nhờ_𝙺𝚎𝚗𝚗

____________________
Hết

Xin lỗi vì chap ngắn ạ, tui vừa lụy Mega SMP mà vừa mê AllKuromc nên là...

Nhưng chừng nào viết trước được 5 chap tui mới bắt đầu đăng nên chừng nào ra chuyện tui sẽ thông báo cho mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro