II.5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu nghe xong câu này thì cau mày lại. "Em nói cái gì cơ?"

"Thần nói là..."

"Chắc ta vừa nghe nhầm, em muốn lấy Ngọc trai của ta? Jaehyuk ấy à?"

Đúng là Doyoung có vị trí cao trong hệ thống đá quý, nhưng điều đó không có nghĩa là em có quyền lực ngang hàng với Kim cương. Tuy là Junkyu chiều chuộng Doyoung thật, nhưng Jaehyuk vẫn đang làm tốt công việc của mình, hơn nữa lại là Ngọc trai thân cận với Junkyu suốt hai mươi nghìn năm. Việc tặng Jaehyuk cho Doyoung, xét về lý nào cũng không hề hợp cảnh.

Doyoung đột ngột bước lại gần, quỳ xuống dưới chân Junkyu, đặt tay xuống nền đất, nhưng khuôn mặt lại ngước lên nhìn, bày ra vẻ mặt nài nỉ. "Kim cương, người cũng biết thần quý trọng người nhất thế gian mà? Bây giờ thần chỉ muốn một điều nhỏ này thôi. Người không thể chiều ý thần được một lần hay sao?"

Suốt bao nhiêu năm quen biết nhau, thần đã đòi hỏi người cái gì đâu. Junkyu biết ý mà Doyoung muốn nói ra là vậy. Sapphire cao quý bậc nhất, lãnh đạm bậc nhất, đến cả trước mặt Kim cương cũng ít khi phải dùng cách quỳ xuống cầu xin. Thế mà bây giờ Doyoung lại làm vậy, còn làm với Junkyu. Điều này khiến Junkyu cảm thấy vừa khó xử, vừa ngượng ngùng, đành thở dài, cúi người xuống, nâng tay Doyoung lên mà thoả hiệp.

"Nào, đừng quỳ. Chuyện này, ta sẽ suy nghĩ thêm."

Dẫu không chắc vì lý do gì mà Doyoung lại hành xử khác thường, Junkyu vẫn ân cần chơi đùa cùng em suốt buổi. Đến khi tiễn Doyoung đi, Cung điện của Junkyu lại đón thêm vị khách mới. Aquamarine đến trước cửa lớn, xin phép được bước vào. Ngay khi Junkyu định cho phép đá quý mới đến kia vào bên trong, thì lại bị Doyoung kéo tay lại, nói nhỏ:

"Kim cương, người có thể đừng tin tưởng Aquamarine lắm được không?"

Junkyu lùi người lại nhìn Doyoung, thắc mắc "Sao vậy? Cùng Hội đồng Xanh với em cơ mà?"

Doyoung lắc đầu. "Dù vậy, hắn ta cũng không đáng tin lắm. Xin Kim cương hãy cẩn thận."

Nói rồi Doyoung cũng rời khỏi Cung điện, để cho Yoshi thuận tiện bước vào diện kiến Kim cương.

Một ngày của Kim cương về cơ bản là như thế. Không gặp gỡ người này, thì lại chuyện trò với người kia.

Thoáng một cái đã hết thời gian.

Khi đêm đến, lúc chỉ còn mỗi một mình mình bên trong Cung điện rộng lớn, Junkyu mới nghĩ thật kỹ về đề nghị hôm nay của Doyoung.

Sapphire không bao giờ làm chuyện gì mà không có lý do. Hôm nay Doyoung lại liên tục làm những chuyện khác với em ngày thường, Junkyu nên tin rằng em đang muốn cảnh báo mình điều gì đấy mới phải.

Nghĩ lại, có phải ngày hôm nay, Doyoung đã trở nên gần gũi với Junkyu hơn một chút rồi hay không? Không những chủ động đến tìm ngài nói chuyện, mà còn vòi ngài phải cho mình một Ngọc trai. Mặc dù Ngọc trai mà em muốn là Jaehyuk, nhưng Junkyu biết phải làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ cầu xin của Doyoung hôm nay, bỗng dưng ngài thấy thật đau lòng quá, chỉ muốn cho em cả tất cả hành tinh trong thiên hà ngay mà thôi.

Đẩy Jaehyuk đi thì có chút không muốn. Nhưng nếu là đẩy cho Doyoung, ít ra Junkyu có thể an tâm phần nào. Ngài biết chắc rằng Doyoung sẽ đối xử tốt với Jaehyuk, và đúng là cũng chỉ có mỗi Jaehyuk có thể làm việc đủ tốt để phục vụ Sapphire.

Vì thế, sáng hôm sau, chưa đợi Jaehyuk bước vào kiểm tra thân thể, Junkyu đã bật dậy khỏi giường từ sớm, vội vội vàng vàng mà bước ra ngoài hành lang tìm người. Junkyu sắp xếp xong suy nghĩ của mình rồi. Việc này là cần thiết, Doyoung muốn như vậy, Jaehyuk chắc cũng sẽ muốn như vậy, mà Junkyu thì cũng muốn như thế này nốt.

Junkyu rẽ vào một căn phòng nhỏ hơn phòng của Kim cương ở cuối hành lang, không hỏi không rằng mà đẩy cửa bước vào. Khi phát hiện ra Jaehyuk vẫn còn đang mơ ngủ bên trong, Junkyu mới đến đánh thức em dậy.

"Jaehyuk à, hôm qua ta vừa tặng quà cho Doyoung rồi."

Jaehyuk nghe thấy tiếng động thì hơi giật mình, ngơ ngác mở một con mắt ra ngó, nhưng lại càng hú hồn hơn khi phát hiện ra người trước mặt là Junkyu, lắp bắp hỏi: "Vâ-ậy Kim cương tặng gì cho người ta."

Junkyu cong nhẹ viền mắt, nâng gò má lên cao, "Tặng em đấy."

-

Mặc kệ Jaehyuk kêu gào thảm thiết, bám chân bám tay Junkyu không muốn rời khỏi Cung điện, thì ngài vẫn không một chút động tâm. Giữ nguyên nụ cười thương hiệu đẩy Jaehyuk cho Topaz Trắng gần nhất, trong miệng không ngừng ra lệnh: "Đem Ngọc trai đến nhà Sapphire, nhớ là cẩn thận, không được ép người quá đáng."

Nói rồi Junkyu quay xuống nhìn Jaehyuk mắt mũi tèm nhem, cười một cái sáng trưng: "Nào, sao lại khóc? Chính em bảo nếu thích ai thì nên tặng quà cho người đó mà?"

Jaehyuk lắc lắc đầu. "Không phải như thế này, Kim cương. Thật sự đấy! Người mê người ta đến mức này sao? Sẵn sàng từ bỏ thần luôn sao?"

Junkyu đưa một ngón tay ra chặn môi Jaehyuk lại, định sửa lại lời nói của em, nhưng rồi cũng lại không biết phải cãi lại như thế nào cho đúng. Jaehyuk thấy mình nói có lý, cứng đầu mà gào tiếp: "Kim cương, cứ thế này thì đến cả ngôi vị, người cũng sẵn sàng bỏ đi để tặng cho Sapphire mất. Không ổn một chút nào!! Người với Sapphire đã là gì với nhau đâu?"

Nghe tới đây, Junkyu bỗng dưng sáng mắt. Nếu không là gì với nhau, thì dùng cách này để biến cái không-là-gì đó thành có-là-gì là được rồi? Dù sao thì kinh nghiệm yêu đương của Junkyu cũng đâu tới nỗi bằng không. Ngài vẫn biết là muốn trở thành người yêu, thì chí ít một trong hai phải mở lời.

Jaehyuk thấy Junkyu mỉm cười xấu xa thì càng mếu máo, "Người đừng có làm chuyện kỳ lạ được không?"

Junkyu lắc lắc đầu, đứng thẳng người dậy, không muốn đôi co nhiều với Jaehyuk nữa. Thế là ngài ngoắc tay bảo Topaz áp người đi, rồi đứng một chỗ vẫy tay cười cười, tạm biệt Ngọc trai thân thuộc rời khỏi Cung điện yêu quý.

Để xem nào? Bây giờ không có Jaehyuk nữa, Junkyu lại chẳng biết chuyện thinh thích đối với Doyoung nên xử lý tiếp như thế nào. Sáng nay vừa tặng Jaehyuk cho Doyoung, thì chắc cũng nên đợi vài ngày nữa mới nên gọi Doyoung qua chơi. Nghĩ vậy, Junkyu thong thả đi dạo quanh Homeworld, tìm ra một Ngọc trai mới để phục vụ mình, rồi quay trở về chỗ của mình đúng hoàng hôn.

Vậy mà lúc ngài trở về, lại thấy Doyoung đang ngồi đợi mình bên cạnh bàn cờ từ lúc nào.

Jaehyuk lúc rời khỏi Cung điện thì rất ngang bướng, thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn đứng đằng sau lưng Doyoung, phía trước các Ruby nhỏ, trở thành một hàng ngũ tuỳ tùng của Sapphire, tỏ vẻ quy củ hết sức. Junkyu thấy cảnh tượng này có chút kỳ lạ, đứng thật lâu mà ngắm nhìn. Lúc này, Doyoung mới tự mình đứng dậy khỏi bàn cờ, bước đến gần Junkyu, nhỏ giọng chào:

"Kim cương đã về ạ?"

Junkyu gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút bồn chồn lo lắng. Hai ngày liên tiếp được gặp Doyoung, chắc là Junkyu đang mơ mất rồi. Có vẻ là món quà hôm nay của ngài có tác dụng? Bỗng dưng Doyoung cũng muốn gặp Junkyu thật nhiều sao?

Mặc dù là người trọng lễ nghĩa, nhưng Doyoung chắc chắn không phải kiểu đi đến tận nơi để đáp lễ như thế này. Vậy nên, chỉ có một lý do duy nhất mà em đến đây, đó chính là vì muốn gặp Kim cương này thôi.

Nghĩ đến đây, Junkyu lại không chịu được mà vô thức cong miệng cười đến tận mang tai, xấu hổ đáp lời: "Ừ. Em thấy Ngọc trai thế nào? Phục vụ em tốt hay không?"

Doyoung quay lại nhìn Jaehyuk vài giây, rồi lại cười với Junkyu. "Ngọc trai của Kim cương thì đương nhiên phải tốt rồi."

Vừa hay lúc này đang là hoàng hôn, Junkyu muốn dẫn Doyoung ra bên ngoài Cung điện để ngắm cảnh. Ở phía Tây của Quốc Trắng, nơi giao nhau với Quốc Vàng, có một dãy núi pha lê vàng xen lẫn trắng rất đẹp. Ráng chiều đáp thẳng xuống bề mặt dãy núi, cộng thêm ánh vàng có sẵn, hắt từ phía Vương quốc nhỏ của Yellow, tạo nên một màu cam vàng, và đôi khi là hồng, hết sức là mơ mộng.

Junkyu đã nghe thần dân của mình đồn đại đủ điều về địa điểm kỳ thú này, nhưng thật tình thì vẫn chưa có lần nào ghé ngang qua. Bây giờ có Doyoung ở đây, lại là một dịp đặc biệt, nên không thể có thời điểm nào tốt hơn như thế này được nữa.

Chạy rượt theo ánh mặt trời, Junkyu và Doyoung đến bìa của Quốc Trắng, nơi có một cánh cổng lớn nối thẳng ra vương quốc ngoài kia. Nhưng lần này, Junkyu không dẫn tuỳ tùng của mình đi qua cổng, mà lại đi men theo đường viền của dãy núi, đến một hành lang dài, đi bộ đến đỉnh. Khi đã ở nơi có thể thấy được toàn cảnh, Junkyu chỉ vào một chiếc hang nông giữa dãy núi, nói với Doyoung:

"Chỗ kia được không?"

Thấy Doyoung gật đầu, Junkyu đưa bàn tay ra, nắm lấy tay Doyoung mà dẫn em theo lối mòn  của vách núi. Chỗ này không phải thuộc vùng sinh sống của các Đá quý, nên đoạn đường cũng không được xây dựng cẩn thận một tẹo nào. Đến một lúc, khi nhận thấy đá dưới chân bắt đầu gồ ghề và hiểm trở hơn, Junkyu quyết định ra lệnh cho các Ruby và Ngọc trai ở lại bên ngoài chờ, để ngài và Doyoung đi một mình từ đây.

Nhưng rốt cuộc thì bọn họ cũng không tiến được xa. Đống đá chen lẫn pha lê bên dưới càng ngày càng nhọn hoắc, giống như muốn chạy lại đâm chọt vào chân Junkyu bất cứ nơi nào ngài đi qua. Junkyu nhìn kỹ lại quang cảnh trước mặt, tự hỏi không biết quá trình khổ cực như này có thật sự xứng đáng hay không? Quay lại nhìn Doyoung, thấy em vẫn còn đang loay hoay bước từng bước nhỏ qua mấy phiến đá, Junkyu gọi to:

"Hay là về nhỉ?"

Doyoung ngước mắt lên nhìn, lắc đầu. "Kim cương muốn xem cảnh đẹp mà. Thêm một chút nữa thôi."

Đường đi gồ ghề đã đành, nhưng nó còn không chắc chắn. Khi đã gần tới nơi cần đến, bỗng dưng lối đi bị hõm xuống một đoạn khá dài. May mà Junkyu đi đằng trước, nhìn mọi thứ kỹ càng, nên mới nhận ra khoảng trống này, vội vàng dừng bước lại.

Dù là bị mất một đoạn đường, nhưng Junkyu đoán rằng mình vẫn có thể nhảy qua được. Thế là ngài buông tay Doyoung ra, tự mình bước qua trước một bước. Đúng như dự đoán, đôi chân dài của Kim cương không phản bội ngài, Junkyu nhảy qua khoảng trống dễ như ăn kẹo. Khi đã lấy lại thăng bằng xong xuôi, Junkyu quay người lại nhìn Doyoung, vui vẻ đưa tay ra định kéo em sang.

"Dễ lắm. Nhảy một cái phóc là qua được thôi."

Cơ mà Doyoung trời sinh đã yếu ớt, muốn nắm tay Junkyu để bước qua, nhưng đôi chân lại không dám di chuyển, đứng run rẩy một hồi lâu. Cứ thế này thì trời tối mất thôi. Vậy là Junkyu hết cách, đành quay trở lại chỗ cũ nơi Doyoung đang đứng như trời trồng, quỳ xuống một chân, đưa hai tay ra trước mặt mình.

"Nằm lên đây đi!"

Doyoung nhìn vào cánh tay đang làm thành hình một chiếc nệm êm ái của Kim cương mà trố cả mắt, sốc đến ngôn từ loạn xạ. Có vẻ như đến cả khả năng tiên tri cũng không thể thấy trước được hành động như thế này, tỏ ra cự tuyệt mà quay đầu.

"Thần không thể thất lễ với Kim cương như thế này được."

"Có ai ở đây đâu? Chuyện hôm nay chỉ có mình chúng ta là biết thôi."

"Cho dù không ai biết, thì trong thâm tâm của thần vẫn thấy điều này là không đúng quy củ."

"Quy củ, luật lệ. Không phải tất cả mọi thứ đều do ta đặt ra hay sao? Nếu ta đã cho phép rồi, thì em có gì mà phải sợ nữa?"

Biết không từ chối được Kim cương nữa, Doyoung mới đành miễn cưỡng ngồi lên tay Junkyu, để ngài bế em trong lòng, thong dong nhảy qua mấy tảng đá, rồi thả em xuống chỉ khi cả hai đã đến được tới nơi.

Lúc Junkyu đặt Doyoung xuống nền đá mấp mô, ngài mới vừa nhận ra rằng đây là lần đầu tiên bọn họ gần nhau đến mức này. Khi quay lại nhìn Doyoung, Junkyu tưởng chừng như bọn họ có thể hôn nhau ngay lập tức. Làm điều đó với Sapphire thì thật không nên, nhưng Junkyu vẫn để bản thân mình được chìm vào mộng tưởng trong chốc lát, rằng nếu có hôn nhau, thì chắc bờ môi của em sẽ rất mềm mại, sẽ rất ngọt ngào, rất thơm tho.

Thời gian lúc này tưởng chừng như vô tận, Doyoung cũng chẳng có ý định muốn tự mình rời khỏi tay ngài, làm Junkyu thắc mắc rằng không biết lúc này mà ngài tiến gần hơn một tí nữa, thì bọn họ có thể thật sự môi chạm môi hay không?

Doyoung có biết hôn là gì hay không? Liệu có thích điều đó hay là không? Hôn Doyoung có phải sẽ rất tuyệt vời hay không?

Hợp thể của bọn họ sẽ trông như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro