1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy chàng trai về đến nhà khi trời đã sập tối, họ chen chúc nhau ngay trước cửa ra vào nhưng vẫn cố gắng đè thấp giọng để tránh làm phiền đến hàng xóm của mình. Mặc dù sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt, nhưng họ vẫn vui vẻ cười đùa trong lúc đặt ba lô của mình xuống, phòng khách chật hẹp dần bị lắp đầy trong mớ đồ của bảy thành viên.

_Người đầu tiên đi tắm đây!

Wonho từ lúc nào đã chạy đến phòng tắm, dõng dạc nói.

_Chừa thêm một chỗ nữa cho em!

Kihyun kêu lên, đẩy những người khác sang một bên, cậu bật cười khi đâm sầm vào cửa phòng tắm mà Wonho đã kịp chặn lại trước khi cậu có thể lách vào trong.

_Thằng khỉ Kihyun, đi ra cho anh.

Wonho ra lệnh, cố sức đá Kihyun ra ngoài.

_Anh traaai, thôi nào tụi mình có thể tiết kiệm thời gian mà~

Chàng trai thấp hơn bắt đầu cất giọng hát.

Khi cánh cửa đóng lại chặn đứt cuộc cãi vã giữa Wonho và Kihyun, Changkyun vẫn mỉm cười mặc dù các thành viên khác đều im lặng vì họ đã quá quen với chuyện các thành viên trong nhóm đùa giỡn với nhau theo kiểu hét ầm ỹ vào mặt nhau thế này rồi. Shownu và Jooheon đang trò chuyện, nhưng Changkyun không thực sự chú ý về cuộc đối thoại giữa họ lắm. Dù không nhìn lại, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn có thể cảm nhận được cái cách Minhyuk nhìn mình, ngay cả khi No Mercy đã kết thúc... còn Hyungwon, dù không thể hiện rõ ràng về "vấn đề đó", nhưng anh vẫn có khoảng thời gian khó khăn để thân thiết hơn với Changkyun.

Changkyun bắt đầu rút điện thoại ra để khiến mình bận rộn hơn, vô thức kéo qua mọi loại mạng xã hội mà mình có thể tìm được, thỉnh thoảng nó sẽ nhấn thích vài bức hình hoặc soạn ra những câu bình luận ngắn để khiến nó trông như là đang thật sự bận bịu làm một cái gì đó. Changkyun mải xem video và cập nhật status của bạn bè đến quên cả việc chú ý về thời gian, chỉ tới khi Jooheon bước đến chạm vào vai, nó mới nhận ra, đã gần một tiếng rưỡi trôi qua rồi... Hay thật.

Nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt của Changkyun, Jooheon trở nên lo lắng hơn, anh khẽ siết vai Changkyun.

_Này, đến lượt em vào phòng tắm rồi đấy, mọi người xong cả rồi.

Anh thì thầm, mím môi trong khi mắt vẫn không rời khỏi Changkyun.

_Em không sao chứ? Trông em có vẻ không ổn lắm.

Jooheon nói thêm,

_Đừng để bị bệnh đấy, chúng ta không cần một thành viên ốm yếu đâu.

Không đợi nó trả lời, người lớn hơn khẽ xoay người trở về phòng của mình.

Cố ép mình quên đi cái cảm giác mà những lời vừa rồi mang lại, Changkyun bước đến phòng tắm, nó nhẹ nhàng đóng cửa, hi vọng không làm ồn đến mọi người. Sau khi rũ bỏ mớ quần áo lên sàn, nó được chào đón bởi dòng nước lạnh ngắt tuôn ra từ vòi sen. Changkyun giật mình khẽ kêu lên, mặt hơi nhăn lại vì nó cuối cùng nhận ra rồi thì nó vẫn phải tắm bằng nước lạnh. Có phải họ cố tình làm thế không? Đây không phải là lần đầu tiên.

Changkyun cắn môi chịu đựng, đôi mắt dần cay xè. Nó không nên quan tâm về điều đó. Đó chẳng phải là vấn đề gì to tát cả. Họ sẽ chấp nhận nó thôi, chắc chắn là vậy. Nhưng ... sẽ ra sao nếu họ không thể? Nó sẽ phải sống như thế này sao? Nó chỉ cảm thấy mình trở thành một phần của họ khi ở trước máy quay, khi các thành viên cư xử như thể họ yêu quý nó, khi họ hành động như thể họ thật lòng quan tâm đến nó. Changkyun yếu ớt nắm bàn tay lại, nó cũng không rõ rằng mình đang bắt đầu khóc hay chỉ là đơn giản nước chảy trên gương mặt nó. Khóa vòi hoa sen và lao ra khỏi bồn tắm như một kẻ mất trí, cuối cùng Changkyun cũng nhận ra, dòng nước vẫn không ngừng chảy dài ngay cả khi nó đã bước ra ngoài ... Nó đang khóc.

Một lần nữa.

Mặc bộ áo ngủ vào một cách vội vã và len lén nhìn ra bên ngoài, Changkyun nhón gót chân đi thật khẽ trở lại nơi chiếc giường ngoài phòng khách. Mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn. Nó đã từng nghĩ rằng có lẽ nó sẽ có đủ sức mạnh để chịu đựng, rằng có lẽ, có lẽ nó sẽ trở nên thân thiết hơn với các thành viên và trở thành một phần của họ ... Nhưng rõ ràng là ngay từ đầu, đáng lẽ nó nên nhận ra ngay từ đầu, rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Họ vẫn nhìn nó với ánh mắt mà họ tưởng rằng nó không, và thậm chí cả khi họ biết, rằng nó đã nhìn thấy tất cả. Cả nhóm tắm cùng nhau, ngủ cùng nhau, làm tất cả mọi thứ cùng nhau ... chỉ riêng mỗi nó. Cả sáu người họ luôn luôn bên cạnh nhau dù có chuyện gì đi chăng nữa. Nó liếc nhìn xuống chiếc giường trước khi ngồi xuống, không kềm được tiếng nức nở thoát ra khỏi miệng mình. Nó nghĩ đến Seokwon, nghĩ đến Yoonho. Độ tuổi bằng nhau đã giúp nó thân thiết hơn với họ và nó thật sự xem cả hai người như bạn của mình... Liệu có phải họ cũng giống như các thành viên khác trên sóng truyền hình không? Sẽ ra sao nếu họ chỉ giả vờ tốt với nó đây? Cảm giác túng quẫn vây quanh, nó không cách nào giữ cho bản thân mình bình tĩnh được nữa, Changkyun ngã xuống giường và bắt đầu cuộn tròn thân người lại, hai cánh tay siết chặt lấy đầu và hai chân một cách đau đớn.

Changkyun hoàn toàn mất hết khả năng kềm chế nước mắt mà mình đã luôn tập luyện bao lâu nay, nó để từng dòng lệ chảy dài ướt nhòe cả gương mặt. Changkyun cảm thấy cô đơn đến tột cùng, và hơn bất kì điều gì, nó bắt đầu nhớ đến những con người trước đây đã từng cùng nó kề vai sát cánh. Nó nhớ mối liên kết mà nó từng có với họ, nhớ chặng đường mà nó luôn có họ cạnh bên, nhớ da diết quãng thời gian mà nó biết rằng sẽ mãi chẳng bao giờ tìm lại được nữa. Những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn khẽ khàng, Changkyun siết chặt lấy tấm chăn trước ngực mình, không nhận ra tiếng mở cửa vang lên giữa những hơi thở run rẩy của nó. Chỉ đến khi Shownu và Wonho thò đầu ra từ góc phòng, Changkyun mới đông cứng người nhận ra và trở nên hoảng loạn.

_Changkyun ...? – Hoseok nhẹ nhàng lên tiếng, anh cẩn thận tiến đến gần đứa nhỏ như đến gần một con thú nhỏ mang đầy vết thương. Changkyun luống cuống ngồi dậy, ôm lấy chiếc chăn che đi gương mặt, nó gượng cười dù những giọt nước mắt vẫn từng giọt từng giọt không ngừng rơi trên gò má.

_Em xin lỗi, E-em thật sự không cố ý đánh thức các anh ...

_Em không đánh thức bọn anh, bọn anh vẫn đang đợi em trở về phòng.

Hyunwoo ngắt lời, anh bước qua Hoseok và ngồi xuống bên cạnh Changkyun.

_Tại sao em ...? Sao em lại khóc?

Sâu trong lòng, Changkyun cảm thấy cơn hoảng loạn dần dịu xuống, nó tránh né vị trưởng nhóm khi anh ngồi xuống. Nó cảm thấy lo lắng về những điều anh vừa nói. Tại sao họ lại đợi nó? Có phải nó đã làm điều gì sai ...? Nó ráng sức hớp lấy từng ngụm khí nhưng chỉ có thể hổn hển như có gì bóp nghẹt hơi thở nó lại. Nó liếc nhìn hai người anh cả đang cố tìm lời giải thích từ nó, nó nhận ra lông mày của hai người đều cong lên vì lý do nào đó ... Có phải họ đang lo lắng không? Nhưng tại sao họ phải lo lắng vì nó chứ?

_Changkyun.

Hoseok lại lần nữa lên tiếng, anh nhích đến gần Changkyun hơn và dịu dàng đặt tay mình lên vai nó.

_Tại sao em khóc?

Nó không muốn làm thế này, nó thật sự không muốn. Cái khoảnh khắc lần thứ hai khi nó bắt gặp ánh mắt chăm chú chứa đầy sự lo lắng của Hoseok, nước mắt Changkyun lại bắt đầu chảy xuống gương mặt và thậm chí còn nhiều hơn, nó nấc lên khi họ kéo nó vào vòng tay của mình. Trong vòng tay Hoseok rất ấm áp về êm ái, nhưng Changkyun vẫn cảm thấy căng thẳng. Chỉ đến khi nó cảm thấy Hyuwoo vòng tay ôm vòng quanh eo nó từ phía sau và thì thầm vào bên tai, nó mới dần thả lỏng.

_Không sao cả, cứ nói với bọn anh.

Hyunwoo bắt đầu, dịu dàng cọ mũi mình lên mái tóc đứa em út.

_Bọn anh sẽ không nghĩ xấu về em.

_Bọn anh ở đây để chăm sóc cho em, Changkyunie.

Hoseok thêm, anh tựa người vào và nhẹ nhàng lau đi nước mắt đứa nhỏ.

_Đó là việc mà bọn anh phải làm với tư cách là anh trai của em, đúng chứ?

Được giữ như thế này một lúc lâu, được ôm một cách thân mật và dịu dàng như thế này càng khiến mắt nó thêm nhòe đi, nhưng khi nghe Hoseok nói, nó cuối cùng không thể giữ được xúc động mà vùi đầu lên vai anh. Nó rút vào hõm cổ anh cố ngăn những tiếng nức nở, thút thít và nấc nghẹn giữa vòng tay của họ. _Chỉ-chỉ là thật ... c-cô đơn. – Changkyun cuối cùng cũng có thể lên tiếng, giọng nó nhỏ như tiếng nước chảy khi nó cảm thấy cả hai người đều cứng đờ ra, nó nghĩ có lẽ họ sắp đẩy nó ra và bỏ đi. Nhưng sự thật chứng minh là nó đã lầm khi Hoseok thậm chí còn siết chặt vòng tay hơn đến mức nó cảm tưởng như không khí trong lá phổi mình đều bị ép chặt.

_Changkyun... anh xin lỗi.

Hoseok thì thầm, bàn tay anh giơ lên vuốt mái tóc đứa trẻ trong khi vòng tay Hyunwoo siết chặt lấy eo nó. Anh nghĩ về việc đứa nhỏ đã cảm thấy thế nào suốt thời gian qua, nước mắt bắt đầu ứa đầy khóe mắt. Và có vẻ như Hyunwoo cũng có những suy nghĩ tương tự, anh rơi nước mắt trong khi ôm lấy Changkyun và vùi đầu vào hõm cổ nó.

_Chỉ là... làm ơn, đừng đi.

Hoseok nhìn qua vai Changkyun, bắt gặp ánh nhìn của Hyunwoo, anh có thể cảm nhận được trái tim mình rệu rã như cái cách mà giọng nói của đứa em nhỏ vang lên đầy run rẩy và vỡ vụn. Trước khi anh có thời gian nghĩ về điều này. Hyunwoo nắm lấy áo của Hoseok và đẩy cả hai người lẫn Changkyun nằm xuống giường. Hoseok giúp trưởng nhóm của mình tìm chăn, họ không nói thêm bất kì điều gì, trong lòng ôm chặt lấy đứa em út và đắp chăn ngay ngắn dưới cằm nó.

_Bọn anh sẽ không rời khỏi em đâu, Changkyun.

Hyunwoo thì thầm, anh vuốt ve người nhỏ hơn, cố kéo nó lạc khỏi dòng suy nghĩ.

_Bây giờ em đang ở với bọn anh, điều đó nghĩa là em cũng không được đi đâu cả.

Thay vì trả lời ngay, Changkyun chỉ có thể nấc lên nghẹn ngào khi anh vùi đầu vào hõm cổ nó và mỉm cười.

_Em không cần nói điều gì cả, chỉ cần nhắm mắt và ngủ thôi... được chứ?

Giọng Hoseok nhỏ nhẹ và điềm tĩnh như cái cách mà cánh tay anh dịu dàng kéo nó ôm chặt vào lòng.

Bình thường vào những đêm nặng nề như thế này, nó thường không cách nào ngủ được cho đến rạng sáng... Liệu có phải vì nó đã kiệt sức sau khi khóc quá nhiều không? Hay chính vì cái cảm giác mà nó cuối cùng cũng hiểu được khi ở trong vòng tay ai đó? Changkyun cảm thấy cơn buồn ngủ dần kéo đến ngay cái khoảnh khắc đó khi Hoseok nói vào tai nó, rồi nó chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Changkyun chật chội chuyển mình với một bên cánh tay tê cứng. Nó đã thật sự sẵn sàng cho việc thức dậy một mình, nhưng thay vào đó nó nhận ra rằng Hyunwoo và Hoseok vẫn ở đấy, vẫn ôm chặt nó trong vòng tay của họ.

Với Changkyun, bữa sáng hôm đó thật hoàn hảo, bao gồm cả việc Joohoeon bĩu môi và lắp bắp khi anh cố hiểu xem chính xác thì chuyện gì đã xảy ra khiến cả ba người trở thành một mớ chân tay xoắn tít vào nhau đầy hỗn độn như vậy.

20/9/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro