[JOOKYUN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun là một cậu bé cô đơn, không cha không mẹ hay đơn giản cậu không hề hay họ là ai cả, từ nhỏ đã phải sống ở cô nhi viện, nhưng những đứa trẻ ở đây đã cô lập cậu, chúng tụ tập chơi đùa với nhau cùng nhau chơi những trò chơi cực kì vui vẻ, cậu cũng muốn nữa nhưng đều đó thật sự chỉ là một đều không thể nào với tới được....

"Này chúng bây xem kìa tên đó lại đến đấy đừng cho nó chơi"

"Thôi chúng ta đi chỗ khác đi ở đây có thứ gì đó thật chướng mắt"

"Tránh xa nó ra đi bây đừng lại gần nó"

Chúng luôn tẩy chây cậu như thế đấy, ở đây thật sự cậu rất cô đơn, rất buồn thật sự... cậu cũng muốn có bạn. Nhưng có một đều là nếu có cô Kim thì chúng lại như các thiên thần vậy đấy chúng nó nói chuyện với cậu thật thân thiết thật vui vẻ chứ nào ngờ sau lưng thì thật sự....

Vào một ngày nọ Changkyun tưởng chừng chúng đã gỡ bỏ rào cản và chơi chung với cậu...

"Này Changkyun, chúng ta cùng đi chơi nhé"

"Thật chứ tớ có thể chơi với các cậu à"

"Đúng thế, chúng tớ xin lỗi vì đã làm như thế với cậu trong thời gian qua"

"Không sao tớ không để ý đâu chỉ cần các cậu chơi với tớ là tớ vui lắm rồi"

"Cảm ơn cậu Changkyun à, nào chúng ta cùng đi chơi đi bọn tớ mới biết chỗ này vui lắm nè Changkyun cậu đi không"

"Được chứ tớ rất muốn"
.......
"Chúng tớ mới biết chỗ này vui lắm nè cậu đi với chúng tớ nhé Changkyun"

"Được chứ, tớ rất thích chơi với mọi người"

Bọn chúng dẫn cậu ra sau núi, chúng cậu dẫn cậu đi đi mãi đi mãi cho đến khi trời tối thì cậu bị lạc...

"Này các cậu đâu cả rồi, đừng bỏ lại tớ mà.."

Cậu sắp khóc rồi, thật sự cậu rất sợ ở đây chỉ có mỗi cậu thôi, nó rất tối rất đáng sợ, giờ thì cậu đã hiểu thật ra bọn nó chẳng muốn chơi gì với cậu cả chỉ là không muốn nhìn mặt cậu nữa muốn dụ cậu đi thật xa nơi bọn chúng ở... cậu thật là ngu ngốc khi tin chúng sẽ chịu chơi với cậu mà

"Có ai đến đưa tôi về đi mà tôi thật sự rất sợ sợ lắm.. mẹ ơi con nhớ mẹ lắm mẹ đưa con đi cùng mẹ đi, ở đây lạnh lắm còn tối nữa, cha không cần con nữa rồi cha bỏ con đi luôn rồi, còn có bà ta nữa bà ta rất đáng sợ, bà ta đánh con xong rồi còn đổ lỗi cho con hư hỏng nữa, mẹ ơi con sợ lắm ". Changkyun ngồi thu vào một góc cuộn người lại trong rất nhỏ bé thiều thào một mình, trông cậu bây giờ thật sự rất đáng thương...

' sột soạc' tiếng động gì đó từ phía xa..

Là người hay thú, là thú hay người cũng chả quan trọng quan trọng là đừng phải thú....

Cái gì đó đang đến sói ư!! Không lẽ cậu phải bỏ mạng như này à. Tối quá cậu không thể nhìn thấy gì cả càng không thể nào chạy được cậu phải làm gì bây giờ....
Đến rồi ngay trước mặt cậu..

"Đừng lại đây tránh ra đi". Cậu không hề thấy một tí gì nhưng vẫn cố gắng xua đuổi nó rời đi..

"Này nhóc, cưng làm gì giờ này không chịu về nhà hả???"

Là giọng của một con người không phải là sói may quá cậu chưa chết ông trời còn muốn cậu sống...

"Em bị bỏ rơi lại đây còn bị lạc nữa mà trời thì tối rồi em không biết đường ra"

"Ra là thế ạ"

"À phải rồi anh là Lee Jooheon, 10 tuổi còn em"

"Em là Im Changkyun ạ em nhỏ hơn anh tuổi 2 tuổi ấy"

"Tên em rất đẹp rất dễ thương"

"Vâng "

"Đúng rồi anh và bố mẹ còn có dì cấm trại gần đây này anh dẫn em đi"

"Cảm ơn anh"

Jooheon dẫn theo cậu đi một đoạn thì tới nơi cấm trại của gia đình nhà Jooheon.

"Ba mẹ ơi con quay lại rồi này, con có thấy em ấy bị bỏ rơi này". Sau đó thì Jooheon kể lại câu chuyện của Changkyun cho ba mẹ anh nghe.

"Ta hiểu rồi con cứ ở lại đây với chúng ta nhé"

Changkyun lưỡng lự nhìn sang anh, thấy anh gật đầu cậu mới lên tiếng

"Vâng được ạ!!!"

________
15 năm sau

"Changkyun ah~ bé con ơi, tụi mình cùng đi chơi nhé? Anh sẽ mang em đến một nơi thật là vui được không đừng chỉ ngồi đây và chăm chăm mãi vào quyển sách có được không em?? "

"Bố mẹ bảo là phải làm xong bài tập mới được đi chơi với anh nên anh cứ ngồi đợi thêm tí nhé~ gần xong rồi!"

"Em chỉ lo cho bài tập và bố mẹ thôi em chẳng mảy mây gì anh người yêu của em cả đấy ㅠㅠ anh hờn bây giờ có mỗi ngày nghỉ mà em cũng không đi với anh nữa 😭"

Chuyện của họ từ lâu đã thưa với bố mẹ rồi :)) và bố mẹ cũng hết mực ủng hộ cho chuyện lứa đôi của đám trẻ dù gì thì Changkyun cũng là con nuôi nên việc này họ không để ý lắm.

"Xong rồi xong rồi! Anh muốn đi đâu nào~ em sẽ đi với anh mà được chưa? Hôm nay em sẽ dành cả ngày đi chơi với anh nhé, được không nè. "

"Vậy mới được chứ phải không này~
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro