Chap 25 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghét lên người thật

PHẦN NÀY CÓ H NHẸ AI KHÔNG THÍCH XIN LƯỢT QUA, ĐỪNG CỐ CHẤP ĐỌC RỒI CÔNG KÍCH TÔI, ĐA TẠ!

"Hôm nay Hạ thiếu...thật sự chọn cậu ta ạ"

"Lắm lời thật đấy cút ra ngoài!"

Hạ Tuấn Lâm lạnh giọng, lão quản lý thấy cậu đã tức giận liền kính cẩn chào rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Khi lão ta đã rời khỏi, Tuấn Lâm bấy giờ mới quay đầu nhìn chàng trai đang nằm trên giường đơ như khúc gỗ cả cơ thể không khống chế được mà không ngừng run rẩy. Hạ Tuấn Lâm vừa đến gần, cậu ta liền như lần đầu nhắm mắt lại bấu chặt ga giường làm cho Tuấn Lâm cảm thấy chàng trai này có chút đáng yêu mà không nhịn được muốn trêu chọc.

"Sợ tôi đến vậy sao?"

"...Dạ kh..."

Chàng trai vừa mở miệng, Hạ Tuấn Lâm đã liền luồng lưỡi vào chơi đùa khoang miệng của cậu ta, chàng trai lúc đầu bị hành động bất ngờ của Tuấn Lâm làm cho cứng đơ người nhưng sau đó cũng vụng về mà phối hợp theo. Dây dưa một hồi khi chàng trai đã hết dưỡng khí thì Tuấn Lâm mới trượt xuống chiếc cần cổ, xương quai xanh cắn mút tạo ra những vết hôn tím đỏ. Tay Hạ Tuấn Lâm không nhàn rỗi mà lướt qua hai điểm hồng của cậu ta chuyển vòng quanh đánh động từng chút vùng nhạy cảm rồi trực tiếp hướng xuống hậu huyệt chàng trai đâm vào một ngón tay người dưới thân khẽ rùng mình uốn éo cơ thể rồi hút chặt lấy ngón tay Tuấn Lâm, làm cho Tuấn Lâm rất khó rút ra.

"Lần đầu được người khác nới lỏng à"

"Dạ..."

Chàng trai ngại ngùng gật đầu, Hạ Tuấn Lâm liền nhếch môi đặt lên khoé mắt cậu ta một nụ hôn, sau đó Tuấn Lâm nắm lấy vật nhỏ đã cương lên từ lâu của chàng trai dùng lực không quá mạnh cũng không quá nhẹ tuốt lên tuốt xuống. Những ngón tay mềm mại của Tuấn Lâm xoa nắn quét qua quét lại đầu nấm của chàng trai khiến cho cậu ta không chịu nổi mà hậu huyệt không ngừng co bóp quấn lấy ngón của Tuấn Lâm vẫn còn đặt bên trong. Hạ Tuấn Lâm tiếp tục đưa thêm hai ngón tay vào bắt đầu khuếch trương, lần này Tuấn Lâm không nhẹ nhàng nữa vừa nhanh vừa mạnh chạm vào điểm G của chàng trai khiến cho cậu ta cả trên lẫn dưới điều bị kích thích phải cong người như con tôm tay nắm chặt lấy ga giường, miệng thì không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ...rồi xuất ra.

Có lẽ Tuấn Lâm tình cờ là người đầu tiên của chàng trai cũng như là người đầu tiên giúp cậu ta thoải mái nên cậu ta ra rất nhiều, ngay cả bên dưới cũng ướt nhẹp trơn mềm.

"Dâm thật đấy, chưa gì đã xuất nhiều như vậy rồi"

Tuấn Lâm mở miệng trêu chọc, chàng trai đang ngửa cổ ra thở dốc mặt cậu ta lúc đầu đã đỏ nay còn đỏ hơn. Hạ Tuấn Lâm cong môi rồi ép hai chân cậu ta thành hình chữ M

"Xuất ra thì tôi vào được rồi đúng chứ?!"

Chưa kịp để chàng trai phản ứng, Tuấn Lâm đem vật của mình đâm thẳng vào hậu huyệt trơn mềm của cậu ta, Chàng trai khi bị xâm nhập vừa trướng vừa đau nên vòng tay ôm lấy cổ Tuấn Lâm rên lớn

"Á...Hạ...thiếu...ưm~...hức..."

"Thả lỏng"

Hạ Tuấn Lâm khi cho vào động ngay mà chờ chàng trai có thể thích ứng mới từ từ động thân. Chàng trai dưới thân có thể nhận được ra với so lần đầu, hôm nay Hạ Tuấn Lâm đã dịu dàng hơn rất rất nhiều. Nhưng vì cậu ta phá thân chưa lâu, kỹ thuật cũng không có nên vẫn không có mấy khách, chưa quan hệ được mấy lần nên dù Tuấn Lâm có nhẹ nhàng đến đâu thì cậu ta vẫn cảm thấy đau đến mức không thở nổi

"Thở đi"

[...]

Sau ngày Hạ Tuấn Lâm say rượu nói với Đinh Trình Hâm là cậu yêu Đồng Vũ Khôn thì đã hơn một tuần, Tuấn Lâm vẫn đi đến trường học đều đều nhưng khi tan học thì cậu sẽ về nhà rất muộn hoặc thậm chí là không về.

Lý do cũng chẳng khó đoán...Hạ Tuấn Lâm đi đến bar để 'trò chuyện'.

"Không biết...cậu ấy phục vụ ngài có tốt không ạ"

Lão quản lý cúi đầu kính cẩn dò hỏi thái độ của Hạ Tuấn Lâm. Dạo này vị 'tổ tông' này đến đây sử dụng 'dịch vụ đặc biệt' khá nhiều, mỗi lần đến còn hào phóng quăng cho cọc tiền lớn, một mình cậu bằng doanh thu gần ba tháng của bọn họ cộng lại, nhưng có lẽ tâm tình Tuấn Lâm dạo này không tốt nên lão quản lý dù có đưa những người có kỹ thuật tốt nhất vào phục vụ cho cậu thì Tuấn Lâm vẫn chê bai, không chê người này rên quá lớn thì người kia quá lỏng, người nọ quá yếu làm một chút đã ngất..., làm cho những người đó phải theo luật mà bị dạy dỗ một trận. Hiện tại mỗi lần cậu xuất hiện liền như cơn ác mộng của đám trai bao đó, khiến cho bọn họ sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy không dám ngước mặt lên nhìn Tuấn Lâm.

"Cũng được"

Tuấn Lâm lạnh giọng, gương mặt cậu không hiện rõ cảm xúc. Lão quản lý thấy Tuấn Lâm bình thường tính nết khó chiều hôm nay vậy mà lại hài lòng với chàng trai không có kỹ thuật bên trong thì có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng thở phào một hơi.

"Sau này cho cậu ta hạn chế đi khách, bạo dâm tuyệt đối không, tôi không muốn 'đồ' mình dùng mau 'hỏng'."

"Chuyện này..."

Lão quản lý xảo quyệt thấy cậu có hứng thú với chàng trai thì liền tỏ ra lúng túng, Tuấn Lâm có thể nhìn ra nhưng cậu cũng chẳng thèm vạch trần

"Tổn thất bao nhiêu tôi chi"

"Dạ dạ tôi đã hiểu rồi thưa ngài"

Lão quản lý liền vui vẻ nói, Tuấn Lâm sắc mặt vẫn lạnh như băng.

"Vậy ngài có muốn giao phó gì nữa không ạ"

"Đừng để cậu ta biết tôi bao cậu ta"

"Còn nữa tôi chán cậu ta mặc mỗi quần lót rồi"

Tuấn Lâm liếc nhìn ông ta, lão quản lý liền hiểu ý liền niềm nở nói

"Vâng vâng tôi hiểu rồi ạ"

Lão gia dứt câu, Tuấn Lâm cũng không muốn nhiều lời thêm với ông ta mà quay lưng rời đi.

Hạ Tuấn Lâm không hiểu tại sao mình lại hứng thú với một người không có kỹ thuật như chàng trai đó. Có lẽ là do cậu ta có một số điểm giống nhưng cũng không giống với Đồng Vũ Khôn, nên Tuấn Lâm cảm thấy thú vị, có thể vậy.

.

.

.

.

.

————///————

Lục gia

Hai giờ sáng

Mở cửa bữa vào căn biệt thự giờ đây đã tối đen như mực nghĩ mọi người đã ngủ hết, cậu cũng không bật đèn lên mà quyết định đi thẳng lên phòng. Nhưng khi Hạ Tuấn Lâm vừa bước một chân lên cầu thang thì bất ngờ toàn căn nhà đột ngột sáng lên làm cho Tuấn Lâm chưa thích ứng được phải nheo mắt lại.

Tuấn Lâm quay đầu qua nhìn về hướng người đã bật công tắc đèn lên

"Anh bị dở hơi sao, còn thức cũng không lên tiếng. Còn canh lúc tui bước lên cầu thang để bật đèn, anh định hù tôi đứng tim chết cho rảnh nợ à"

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày cáu gắt nói

"Đi đâu mà giờ này mới về"

Mã Gia Kỳ sắc mặt lạnh nhạt hỏi, trong lời nói có chút tức giận. Hạ Tuấn Lâm thấy biểu hiện anh như vậy không những không sợ mà còn khoanh tay tựa người vào tay vịn cầu thang gương mặt đầy thách thức

"Liên quan gì đến anh?!"

"Em là em trai tôi"

"Em trai?!"

Hạ Tuấn Lâm không kìm được mà bật cười thành tiếng

"Mã tổng à Mã tổng, một thằng ăn bám gia đình các anh như tôi không có tư cách làm em trai các người"

"Với xin hỏi có thằng anh trai nào mà lại dửng dưng nhìn em mình bị hiếp mà không có hành động nào giúp đỡ không?!"

Mã Gia Kỳ từ nãy đến giờ chỉ nhìn Tuấn Lâm chứ không lên tiếng nói tiếng nào. Cậu thấy vậy thì cong môi nở nụ cười đầy khinh bỉ

"Tốt nhất anh đừng tự nhận anh là anh trai tôi, tôi cảm thấy buồn nôn lắm"

Tuấn Lâm dứt câu sắc mặt liền lạnh lẽo đến đáng sợ rồi quay lưng bỏ lên phòng.

Ngoại trừ cái ngày Tuấn Lâm say rượu nói với Đinh Trình Hâm là cậu yêu Đồng Vũ Khôn ra. Thì kể từ sau khi bị các anh 'làm' cậu, thì Tuấn Lâm vẫn luôn có thái độ rất gay gắt với bọn họ.

[...]

Lục tổng với hôn thê có hẹn đi ăn trưa mang các anh lôi Tuấn Lâm theo Sở Từ bám theo Sở Hy

"Tuấn Lâm đi ăn trưa với bọn tôi đi"

"Không! Các người đi ăn trưa với hôn thê, tôi đi theo làm gì"

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở ghế sopha mắt dán vào cuốn sách đang cầm trên tay lạnh lùng đáp. Lưu Diệu Văn khi thấy có vẻ không thể nói chuyện nhẹ nhàng được nên liền tiến đến quăng đi cuốn sách cậu đang đọc, rồi sau đó không để Tuấn Lâm kịp phản ứng thì anh đã vách cậu trên vai mình.

"Cái tên điên này!"

Hạ Tuấn Lâm vì đã được nghỉ đông nên tâm trạng có chút thoải mái mà không muốn động thủ, chỉ nhíu mày tỏ ra bản thân cậu cảm thấy khó chịu

"Tôi không muốn làm bóng đèn"

"Bóng đèn gì chứ? Cô ta còn chủ động kêu bọn tôi đưa em theo cùng"

"Thì có liên quan gì đến tôi"

Tuấn Lâm lần này thật sự đã thấy tức giận mà đánh vào lưng Diệu Văn một cái

"Thả tôi xuống, tôi không muốn đi"

"Không thả, bọn tôi để em ở nhà một mình cho em bỏ bữa sao? Mơ đẹp lắm"

Diệu Văn nói rồi quay lưng đi về phía cánh cửa trên vai là Hạ Tuấn Lâm đang vùng vẫy muốn thoát ra. Theo phía sau là năm người còn lại, người thì cầm chiếc áo khoác, kẻ thì mang theo khăn choàng, người nọ thì xách theo giày của Tuấn Lâm.

Hết chap

Con tác giả đã trở lại và ăn hại hơn xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro