Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Việc Hạ Tuấn Lâm ra ở riêng, cậu đã nhắc đến ít nhất cũng đã trên dưới ba lần, nhưng thứ Lục tổng không thể ngờ là Tuấn Lâm nói ra ở riêng thì liền dọn ra riêng nhanh như vậy, họ cứ nghĩ ít nhất cũng phải đến hè. Thời gian của cậu có thể thoải mái hơn và Lục tổng cũng có thể được ở gần Tuấn Lâm thêm một thời gian. Chính là họ không nỡ để Hạ Tuấn Lâm dọn ra riêng.

"Em thật sự quyết định dọn ra ở riêng sao?" Nghiêm Hạo Tường là người lên tiếng hỏi, Hạ Tuấn Lâm không nặng không nhẹ chỉ "ừm" một tiếng

Anh sau đó có chút gặp ngừng nhưng vẫn quyết định nói ra: "em, đừng đi...được không?"

"Không" Hạ Tuấn Lâm trả lời mà không nghĩ ngợi gì

"Tại sao lại dọn ra gấp vậy chứ?" Nghiêm Hạo Tường lòng không cam tâm, giọng điệu có mang chút chấp vấn. Tuấn Lâm có thể dễ dàng nhận ra biểu hiện khác lạ của anh thông qua giọng nói.

"Anh là có ý gì đây?" Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu đặt hỏi ngược lại người đang đứng trước mặt mình

"Em có thể để hè cũng được mà, em gấp gáp vậy làm gì?" Nghiêm Hạo Tường nhíu mày. Cứ nghĩ sau câu nói này sẽ bắt đầu một cuộc chiến sẽ diễn ra, nhưng nằm ngoài suy đoán của họ
Hạ Tuấn Lâm lại bình thản đến lạ thường

"Chuyện tôi đi hay ở, gấp hay chậm thì liên quan gì đến anh?" Hạ Tuấn Lâm dửng dưng nói

"Đều là những người thành niên hết cả, tôi cũng cần có cuộc sống riêng của bản thân, anh cứ bắt tôi phải đu bám theo Lục gia các người để làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường , cậu đang rất nhẹ giọng nhưng trong câu nói lại không chút nhượng bộ hay có ý định đàm phán. Trước thái độ này của Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đã hoàn toàn câm nín.

Thấy Hạo Tường im lặng không nói Tuấn Lâm quay người không nhìn anh nữa tiếp tục lựa đồ, nói: "Dừng ở đây đi, tôi không muốn cãi nhau, ở đây tôi không muốn làm các người mất mặt, anh đừng kiếm chuyện với tôi"

Hiện tại bọn họ đang ở nơi công cộng Tuấn Lâm muốn giữ thể diện cho bọn họ một chút nên mới kìm chế hơn mọi ngày.

"Bọn tôi không kiếm chuyện với em"

Lưu Diệu Văn im lặng rất lâu lúc bấy giờ mới lên tiếng

"Câm miệng ngay trước khi tôi mất kiên nhẫn" Hạ Tuấn Lâm gằn giọng.

Sau câu nói đó mọi người đều không nói thêm tiếng nào nữa, chờ cậu lựa đồ, đi thanh toán rồi sau đó đi vào xe. Trên xe vẫn không có ai lên tiếng bầu không khí lại bắt đầu trở nên ngột ngạt

[...]

Về đến Lục gia, Tuấn Lâm bước vào nhà tay là hai túi đồ, cậu định đi lên phòng thì bị tiếng gọi của Lưu Diệu Văn mà khựng lại

"Tuấn Lâm"

"Nói"

"Tuấn Lâm...bọn tôi...chăm sóc em chưa đủ tốt sao? Em nói thật cho tôi biết đi tại sao em lại muốn dọn ra ở riêng?" Lưu Diệu Văn cúi đầu hỏi, Hạ Tuấn Lâm lại im lặng vì trước câu nói của anh, cậu có chút không nói nên lời

"Anh nghĩ ngoài việc em muốn tự lập em còn lý do khác nữa đúng chứ?" Tống Á Hiên thấy Tuấn Lâm im lặng nên anh mới lên tiếng tiếp tục câu chuyện: "Bọn anh vẫn làm em khó chịu chỗ nào à? Em nói đi, em không vừa ý chỗ nào bọn anh sẽ sửa"

"Ai cần các người chăm sóc?"

Hạ Tuấn Lâm quay đầu ánh mắt cậu lãnh đạm liếc nhìn về phía sau, cậu lạnh giọng đáp lời câu hỏi lúc nãy của Lưu Diệu Văn

"Người giám hộ của tôi...là mẹ các người, bọn họ chẳng cần có trách nhiệm với tôi, tôi dọn ra ở riêng bọn họ cũng chẳng có ý kiến, các người...cứ một mực giữ tôi lại nhà các người làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm kìm giọng, Lưu Diệu Văn vẫn cúi đầu không thể thốt ra lời nào. Các anh có thể nhận ra hiện tại cậu đang rất nhẫn nhịn và có chút bất lực.

"Tuấn Lâm" Tống Á Hiên tiến về phía cậu

"Đừng chạm vào tôi"

Hạ Tuấn Lâm gầm giọng, Tống Á Hiên liền khựng bước

"Lý do tôi muốn dọn ra ở riêng không phải quá rõ ràng rồi sao? Anh còn muốn tôi nói rõ cho anh nghe ưm?" Hạ Tuấn Lâm quay người nhìn các anh, giọng điệu cậu đột ngột thay đổi.

"Tôi ghét Lục gia các người!"

Giọng Hạ Tuấn Lâm nhẹ tênh nhưng làm sắc mặt Tống Á Hiên lại trở nên xanh tím.

"Khối liên minh của sáu gia tộc lớn của giới thượng lưu thì sao chứ?"

"Thiếu gia thứ bảy của Lục gia thì sao chứ?"

"Các người nghĩ...tôi cần nó. Hửm?!"

Hạ Tuấn Lâm cong môi cười như không cười còn Lục tổng thì câm nín không thể nói ra từ nào

"Tôi cố gắng học hành, cố gắng thành người tài giỏi nhưng cuối cùng thì sao? Những kẻ ngoài kia từng công nhận tôi sao?!"

"Bọn họ một chút cũng chẳng quan tâm đến sự cố gắng của tôi mà họ chứ châm châm vào việc tôi là một kẻ ngoại tộc 'may mắn'"

"Tất cả mọi thứ nếu tôi làm sai thì thành lỗi của tôi! Nhưng nếu tôi làm tốt điều là danh tiếng của Lục gia các người"

"Các mama các người nuôi dạy tôi khôn lớn tôi không trói bỏ, nhưng Lục gia các người đem một kẻ ngoại lai từ cô nhi viện như tôi về, ném cho tôi cái chức danh vị thiếu gia thứ bảy của Lục gia rồi bắt tôi phải nhận tội hại đời người khác vì bốc đồng ngu dốt của các người"

"Rõ ràng người làm sai rõ ràng là các người nhưng tôi lại là người nhận hậu quả"

Hạ Tuấn Lâm nở một cười tự giễu cợt các anh cũng như chính mình

"Tuấn Lâm à" Tống Á Hiên khi nghe cậu trách cứ trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, anh giơ tay muốn chạm vào người Tuấn Lâm nhưng cậu lại hất ra, làm anh vô cùng hụt hẫng

"Sáu năm các người biến mất...các người nghĩ tôi vui vẻ lắm sao?"

"Các người bỏ hết những rắc rối do các người gây ra ở đây sau đó thì vui vẻ thoải mái đi du học, còn tôi phải ở lại dọn dẹp hết tất cả tàn cuộc mà các người để lại"

"Cảm ơn các người, nhờ các người mà từ cuối sơ trung đến ba năm cao trung từ trong đến ngoài trường lúc nào đi đến đâu tôi cũng bị gọi là 'vị thiếu gia thứ bảy của Lục gia', bạn học trong trường của tôi người nào người nấy thấy mặt tôi cũng né như né tà"

"Nhờ ơn các người mà cái danh vị thiếu gia thứ bảy của Lục gia được củng cố hơn đấy"

Hạ Tuấn Lâm gương mặt đã trở nên u ám từ bao giờ, Tống Á Hiên một lần nữa đến gần cậu, ôm lấy cậu bất chấp có thể đây là lần thứ ba Hạ Tuấn Lâm đẩy anh ra

"Xin lỗi, Hạ nhi anh xin lỗi"

Trước cái ôm của Tống Á Hiên Hạ Tuấn Lâm không chỉ không kháng cự mà ngược lại sắt mặt lúc nãy của Tuấn Lâm đang cực kỳ tệ nay đã dịu đi đôi phần, cậu cụp mắt xuống

"Không phải lúc trước bắt nạt tôi là vì muốn tôi mau mau cút ra khỏi nhà các người càng nhanh càng tốt sao? Bây giờ tôi thật sự dọn ra thì làm như chúng ta thân thiết lắm vậy"

"Từ khi nào mà các người lại cam tâm tình nguyện chăm sóc một kẻ có thể giành giật tài sản của các người vậy chứ?"

"Sao thế?!" Hạ Tuấn Lâm xoa dầu người trước mặt cười nhạt: "Không sợ tôi giành tài sản và mama với các người nữa sao?"

"Không sợ" Tống Á Hiên nói, nụ cười trên môi Hạ Tuấn Lâm liền đông cứng

"Bọn anh biết em không phải loại người như vậy"

*Nếu có anh cũng nguyện dâng hết cho em*

Hạ Tuấn Lâm sắc mặt một lần trở nên u ám nắm tóc Tống Á Hiên giật ngược ra sau nhếch môi, nói: "Anh lấy đâu ra cái tự tin đó vậy"

Hạ Tuấn Lâm đẩy mạnh Tống Á Hiên ra khoi người mình

"Đừng ví von tôi cao thượng như vậy làm gì, các người nghĩ năm đó tôi nhận tội thay các người là vì cái gì? Nghĩ tôi là đứa nhỏ lương thiện bị ép buộc nhận tội thay ưm?"

"Há há ngu ngốc!"

"Nếu không phải vì tiền, nhà các người không giàu, tôi sợ khổ sợ bị đuổi về cái nơi cô nhi viện tồi tàn đó thì bị ngu tôi mới nhận thay các người"

Các anh tất cả đều cứng đơ người, riêng có một người sắc mặt đã tối đen như mực rồi sau đó nhào đến mạnh bạo chiếm lấy môi của Hạ Tuấn Lâm

" Chát "

"Anh bị điên sao Mã Gia Kỳ!" Hạ Tuấn Lâm tức giận gằn giọng, Mã Gia Kỳ một bên má bị sưng vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra mà nhếch môi: "Không phải em nói vì muốn tiền nên mới nhận tội thay bọn tôi sao?"

"Được thôi, cả Lục thị bọn tôi đều cho em hết trở thành bạn giường của bọn tôi đi"

" Bụp "

Trương Chân Nguyên tức giận giáng xuống một cú đấm vào mặt Mã Gia Kỳ rồi anh nắm lấy cổ ảo Mã Gia Kỳ gầm lên: "Mã Gia Kỳ cậu bị điên rồi đúng không? Em ấy là đứa nhỏ lớn lên cùng chúng ta, em ấy là em của chúng ta..."

"Haha" Trương Chân Nguyên chưa nói dứt câu đã nghe thấy tiếng cười của Hạ Tuấn Lâm, anh và Mã Gia Kỳ đểu nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm

"Bạn giường?!" Hạ Tuấn Lâm tức đến bật cười

" Choang "

Chiếc đĩa sứ trong túi đồ lúc nãy được mua trong trung tâm thương mại bị ném thẳng về phía Mã Gia Kỳ, nhưng thân thủ anh vẫn nhanh nhẹn mà né kịp, chiếc đĩa vỡ tan tành ở sau lưng Mã Gia Kỳ

"Con mẹ anh! Anh đi mà làm bạn giường với chó đực đi!!!"

" Choảng "

" Ầm "

" Xoảng "

" Rầm "

" Rầm "

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng thở hồng hộc vì tức giận, máu ở cánh tay nhỏ giọt trên nền đất, đây là lần đầu tiên trên dưới Lục gia thấy cậu tức giận đến như vậy.

Chưa đầy mười lăm phút mà Hạ Tuấn Lâm đã cho phòng khách tan hoang như vừa có cơn bão vừa lướt quá, từ tivi, những bức tranh treo tường, những đồ bắng sứ và thủy tinh đều bị cậu đập nát không chừa lái cái nào.

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro