Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Hai người kia sau đó cũng rời đi, bỏ lại phía sau là sự hoang mang và rén ngang của đám học sinh trong cateen trong số đó có cả học sinh của lớp Hạ Tuấn Lâm. Mặc dù bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì giữa cậu và hai người kia, nhưng thật không ngờ một đứa mọt sách như Hạ Tuấn Lâm vậy mà cũng có lúc lại đáng sợ như vậy.

Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của Hạ Tuấn Lâm và gia thế cậu như thế nào mà lại dám lớn tiếng với Chu Chí Hâm và dám làm Tô Tân Hạo khóc không chỉ một lần mà hai lần vậy chứ?!

Đó là câu hỏi hiện tại trong đầu của tất cả học sinh đã chứng kiến cảnh tượng lúc nãy.

"Ăn đi" Hạ Tuấn Lâm sau khi thấy hai người họ đi rồi thì quăng túi bánh về phía các anh. Bọn họ liền hoang mang nhìn cậu

"Này không phải chứ Hạ ca, cậu có lương tâm một chút được không?" Trương Chân Nguyên nhìn cậu than vãn: "Cái này là do thằng nhóc đó tặng cậu mà. Nếu cậu không thích thì cứ vứt đi chứ, cho bọn tôi làm gì, bọn này có phải thùng rác của cậu đâu"

"Tôi không ăn được" Hạ Tuấn Lâm bình thản nói: "Tôi bị dị ứng nặng với socola"

Lục thiếu khi nghe vậy thì liền ngộ ra mọi chuyện. Thì ra không phải Hạ Tuấn Lâm không thích ăn mà là do cậu không thể ăn được

"À thì ra là vậy, bảo sao cậu khó chịu với nhóc ấy" Tống Á Hiên lên tiếng nói: "Chắc thằng nhóc không cố tình đâu"

"Tôi biết"

"Vậy tại sao lại tức giận? Cậu tức giận vì chuyện khác à?" Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên hỏi, Hạ Tuấn Lâm không hề phủ nhận mà gật đầu: "Ừm"

"Vì ba cậu kêu Tô Tân Hạo tiếp cận cậu nên cậu mới tức giận đúng không?" Mã Gia Kỳ mỉm cười lên tiếng hỏi. Hạ Tuấn Lâm sau chỉ "ừm" một tiếng để xác nhận.

Các anh còn lại khi thấy Mã Gia Kỳ hình đã biết được gì đó về Hạ Tuấn Lâm thì liền có chút khó chịu. Bọn họ nhìn chằm chằm lấy Mã Gia Kỳ

"Đừng nhìn tôi như vậy, nhìn nữa tôi cũng không nói cho các người biết đâu"

Mã Gia Kỳ cười thiếu đánh, các anh sau đó à mà không có sau đó nữa :)))

[...]

Buổi tối Hạ Tuấn Lâm ở trên phòng đang làm đề cương thì điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, cậu cầm di động lên màn hình hiện thị một số điện thoại lạ, sau đó Tuấn Lâm cũng không suy nghĩ quá nhiều mà bấm nghe

"Alo, xin hỏi ai vậy?" Giọng Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng vang lên làm cho người đầu dây bên kia đứng hình, vì qua điện thoại giọng cậu nghe rất đáng yêu

"Alo cho hỏi ai vậy?" Hạ Tuấn Lâm không nghe thấy tiếng đầu dây bên kia phản hồi thì liền mất kiên nhẫn mà lên tiếng nói một lần nữa

"À tôi là Trương Chân Nguyên đây" Trương Chân Nguyên sau khi đã hoàn hồn thì liền đáp lời. Hạ Tuấn Lâm sau khi xác định đầu dây bên kia là ai, tính hỏi hỏi tại sao Trương Chân Nguyên tại sao lại có số của mình thì cậu chợt nhớ ra là lúc trước khi giúp Đinh Trình Hâm, anh có gọi vào máy người nào đó một lần. Giờ Hạ Tuấn Lâm có thể đoán ra có lẽ là Trương Chân Nguyên.

"À ừm, có chuyện gì sao mà cậu lại gọi tôi vào giờ này" Hạ Tuấn Lâm cúi mặt một tay cầm điện thoại nói chuyện, tay còn lại tiếp tục làm bài một cách bình thường mà không gặp chút khó khăn gì khi có chút phân tâm

"Ừ...thì tôi đang làm...đề nên..." Trương Chân Nguyên áp úng rất lâu, Hạ Tuấn Lâm sau đó đành dừng bút: "Cậu có wechat không kết bạn với tôi, chúng ta trao đổi bài dễ hơn"

Hạ Tuấn Lâm dứt câu Trương Chân Nguyên liền không dấu được cảm xúc vui vẻ, nói: "Ừm được, tôi sẽ gửi lời mời kết bạn với cậu ngay"

Sau khi cúp máy thì Trương Chân Nguyên liền nhảy cẩn lên vì vui sướng: "Yes!!!, thành công một cách dễ dàng"

Trương Chân Nguyên thật ra không phải gặp khó khăn khi làm đề thật, anh chỉ viện đại cái cớ để xin wechat của Hạ Tuấn Lâm.

Sau đó cả hai kết bạn wechat với nhau, Hạ Tuấn Lâm sau đó là người chủ động gọi đến. Trương Chân Nguyên khi thấy Hạ Tuấn Lâm gọi đến thì không bắt máy ngay mà còn chỉnh trang lại đầu tóc cho gọn gàng rồi mới dám bắt máy

Camera video call vừa mở lên thì đập vào mắt Trương Chân Nguyên chính là gương mặt búng ra sữa đáng yêu của Hạ Tuấn Lâm. Tóc mái Hạ Tuấn Lâm được cột lên thành đuôi gà nét mặt thì có chút lạnh nhạt nhưng lại không làm người khác khó chịu mà ngược lại càng làm cho Hạ Tuấn Lâm thêm cuốn hút hơn trước mặt Trương Chân Nguyên. Làm anh đứng hình vì mãi mê chìm đắm trong nhan sắc của cậu

"Cậu không biết câu nào" Hạ Tuấn Lâm cầm tờ đề lên hỏi chuẩn bị giảng cho Trương Chân Nguyên nhưng không thấy anh lên tiếng, cậu ngước lên nhìn vào màn hình của laptop

"Trương Chân Nguyên Trương Chân Nguyên cậu nghe tôi nói gì không vậy Trương Chân Nguyên " Hạ Tuấn Lâm vẫy vẫy tay trước màn hình gọi anh, nhưng đối phương vẫn kỳ có phản ứng

"Mạng bị load rồi hả ta, Trương Chân Nguyên" Hạ Tuấn Lâm lớn giọng một lần nữa gọi Trương Chân Nguyên. Anh giật mình, cuối cùng cũng hoàn hồn lại nở nụ cười ngượng nói: "Ừm tôi đây, cậu vừa nãy hỏi gì vậy?"

"Tôi hỏi cậu không biết câu nào?" Tuấn Lâm lạnh nhạt nói

"Ừm...ờ mà cậu làm tới đâu rồi?" Trương Chân Nguyên hỏi Hạ Tuấn Lâm bình thản trả lời: "Tôi còn gần hai đề nữa là xong"

Hạ Tuấn Lâm dứt câu Trương Chân Nguyên thầm cảm thán trong lòng 'sức học thần tiên' gì đây. Giáo viên giao cho mọi học sinh trong đội tuyển hơn ba mươi mấy đề, mỗi một đề đã hơn ba tờ giấy a4 và trong đó tất cả câu hỏi điều là câu nâng cao, Trương Chân Nguyên là người được cho là có tìm năng nhất trong đội tuyển mà hiện tại anh mới làm được hơn một nửa mà Hạ Tuấn Lâm bây giờ lại sắp làm xong rồi.

Trương Chân Nguyên hiện tại đang khóc trong lòng nhiều chút, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, hóa ra anh ở cạnh đối thủ đáng gờm bao lâu nay mà anh không hề biết. Trương Chân Nguyên sau đó nuốt ngược nước mắt vào trong nói

"Câu cuối đề 20" Trương Chân Nguyên nói đại một câu anh chưa làm tới, Hạ Tuấn Lâm liền cầm đề hai mươi lên bắt đầu chăm chú giảng dạy. Trương Chân Nguyên khi thấy bộ dạng nghiêm túc của Hạ Tuấn Lâm thì đầu óc cứ trên mây không nghe cậu giảng một từ nào mà chỉ lo ngắm cậu.

Bầu không khí hai bên đang yên tĩnh để nhường lại giọng nói của Hạ Tuấn Lâm đang thao thao bất tuyệt được một lúc thì một tiếng "cạch" cánh cửa phòng của Trương Chân Nguyên bị mở ra

"Bé yêu con học xong chưa, xuống ăn tối rồi hãy học tiếp con" Giọng một người phụ nữ vang lên, Trương Chân Nguyên liền quay đầu mặt đỏ bừng nhìn người trước mặt: "Mẹ...con đang học với bạn. khi nào xong con ăn sau"

"Ờ được, làm phiền rồi, gửi lời chào đến bạn con nha" Mẹ Trương thấy anh ngại thì cười tươi nói, Trương Chân Nguyên mặt mếu xệu: "Được rồi con biết rồi mẹ ra ngoài đi"

Khi mẹ Trương đóng cửa lại ra khỏi phòng, Trương Chân Nguyên liền quay lại xem biểu hiện của Hạ Tuấn Lâm thì thấy cậu đang nở một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt

"Bé yêu!" Hạ Tuấn Lâm thích thú gọi một tiếng, Trương Chân Nguyên liền không biết dấu mặt ở chỗ nào thầm nghĩ sau này gọi cho Hạ Tuấn Lâm thì phải khoá cửa lại mới được.

Hạ Tuấn Lâm sau đó trở lại dáng vẻ nghiêm túc nói: "Cậu xuống nhà ăn cơm đi, tôi cũng nghỉ ngơi một chút"

"Ờm được, bai mai gặp ở trường" Trương Chân Nguyên cố nở nụ cười, Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ đẩy kính một cái rồi: "Mai gặp"

Sau đấy Hạ Tuấn Lâm lại là người cúp máy trước, Trương Chân Nguyên thì vẫn còn ngẩn ngơ trước hành động không biết là vô tình hay cố ý của Hạ Tuấn Lâm lúc nãy

Sau khi hoàn hồn anh liền hét lên: " Mẹ à sau này đừng kêu con là bé yêu nữa"

Thấm thoát thời gian đã trôi đi, cuối cùng thì cuộc thi cũng diễn ra mỗi trường sẽ cử ra là năm học sinh của mỗi khối đại diện trường đi thi những môn học từ ban tự nhiên cho đến ban xã hội.

Trong khoảng thời gian trước khi đi thi thì Hạ Tuấn Lâm cũng đã bắt đầu chịu thân thiết hơn với Lục thiếu, cậu chịu bọc lộ cảm xúc và nói chuyện nhiều hơn với bọn họ. Nhưng trước khi cuộc thi diễn ra một tuần thì có những người nào đó lại ăn giấm rất nhiều vì Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên nếu có thời gian rảnh đều cùng nhau lên thư viện ôn tập, làm cho những người còn lại bị bỏ lại phía sau thì vô cùng ganh tị với Trương Chân Nguyên. Biết làm sao được, ai bảo hai người họ đều là học bá được giao trọng trách quan trọng thì đương nhiên phải ở cùng bên cạnh nhau dốc hết toàn lực để giành được thành tích cho trường và giáo viên được nở mày nở mặt.

Cuộc thi diễn ra ba ngày, hội tụ rất nhiều học bá, học trưởng của những trường khác tham gia, không khí vô cùng căng thẳng vì cuộc thi có tính cạnh tranh cao. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn y như vậy, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng ấy không phấn khích, không lo lắng, chỉ lãnh đạm từ lúc bước vào đến lúc bước ra khỏi phòng thi.

Hiện tại đã là ngày thi của ngày thứ ba tất cả học sinh đang đứng ở khu vực bản điểm hồi hộp chờ kết quả của bản thân, Hạ Tuấn Lâm bị Chân Nguyên kéo vào đó chẳng mảy may quan tâm đến bản điểm mà cứ cắm đầu vào điện thoại.

"Hạ ca à cậu có lương tâm một chút được không?" Trương Chân Nguyên thở dài nói: "Người ta thì đang hồi hộp chờ kết quả còn cậu thì lại dửng dưng đứng đây bình thản bấm điện thoại"

Tôi vứt não trong phòng thi hết rồi giờ phải để tôi thư giãn chứ" Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt nói: "Cậu cứ kệ tôi đi, lo xem kết quả của cậu là được rồi"

Trương Chân Nguyên mặc dù đã dần quen với sự dửng dưng đến mức vô cảm của Hạ Tuấn Lâm, nhưng giờ phút này mà cậu còn như vậy thì anh cũng có thể câm nín nhìn cậu trong bất lực.

"Đừng có nhìn tôi như vậy" Hạ Tuấn Lâm bị Trương Chân Nguyên nhìn đến cả người bứt rứt, cậu với tay lên xoa đầu anh: "Tôi không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình, khó chịu lắm"

"Ờ...được" Trương Chân Nguyên đút tay vào túi quần quay qua chỗ khác.

Hạ Tuấn Lâm đang mãi mê bấm điện thoại thì có người đi lại chỗ cậu

"Cậu ơi" Một giọng nam vang lên. Hạ Tuấn Lâm ngước lên nhìn người đó thì thấy là một chàng trai thư sinh, cậu lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì sao?"

"Cậu cho mình wechat được không?" Cậu ta cười tươi lấy điện thoại ra, Hạ Tuấn Lâm sau lại cúi xuống bấm điện thoại

"Xin lỗi, tôi không thích cho wechat mình cho người lạ" Hạ Tuấn Lâm không lòng vòng thẳng thắn nói. Cậu trai sau đó liền bật cười: "Anh Tuấn Lâm à anh thật sự không nhớ ra em sao?"

Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe người đó gọi tên mình thì liền ngước lên nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới rồi khẽ cười: "Lâu rồi không gặp, lớn rồi"

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro