Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Sáng hôm sau

Hôm nay lại là một ngày mưa nên Hạ Tuấn Lâm che một cây dù màu đen đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa thì cậu đã liếc thấy một chiếc xe màu trắng quen thuộc đậu trước cổng nhà mình.

Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt đẩy kính một cái rồi đi đến gần chiếc xe, người trong đó liền mở cửa bước ra Hạ Tuấn Lâm cùng lúc cũng nghiêng dù về phía người đó một chút

"Vẫn chưa từ bỏ ý định sao?" Hạ Tuấn Lâm lãnh đạm hỏi, Tô Tân Hạo cụp mắt không lên tiếng.

Cả hai chìm trong im lặng một lúc thì Hạ Tuấn Lâm có chút bất lực đổi câu hỏi: "Đến đây làm gì?"

"Anh Tuấn Lâm hôm nay anh đi chung xe với em được không ạ" Tô Tân Hạo dồn hết toàn bộ dũng khí của cuộc đời mình để nói, nhưng vẫn cúi đầu vì không dám nhìn thẳng Hạ Tuấn Lâm

"..." Hạ Tuấn Lâm im lặng

Thấy Hạ Tuấn Lâm không có phản ứng gì nên Tô Tân Hạo sau đó từ từ mở mắt, vừa ngước mặt lên nhìn thì cả cơ thể cậu ta liền bất giác run rẩy. Gương mặt Hạ Tuấn Lâm lạnh tanh nhìn Tô Tân Hạo

"Anh Tuấn Lâm..." Tô Tân Hạo gọi Hạ Tuấn Lâm, cậu đột nhiên giơ tay lên Tô Tân Hạo liền nhắm chặt mắt. Khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Hạ Tuấn Lâm đang xoa đầu mình Tô Tân Hạo mới từ từ mở mắt ra nhìn người trước mặt.

"Được rồi lên xe thôi" Hạ Tuấn Lâm dịu giọng, Tô Tân Hạo đứng đơ cả người không tin cứ vậy mà Hạ Tuấn Lâm lại đồng ý.

"Sao thế?" Hạ Tuấn Lâm cong môi bỡn cợt: "Em đổi ý rồi à? Vậy tôi không miễn cưỡng ngồi chung với em nữa nhé"

"Đừng ạ, anh ngồi chung xe với em đi ạ" Trước câu đùa của Hạ Tuấn Lâm Tô Tân Hạo liền hoàn hồn gương mặt cậu ta hiện rõ sự hoảng loạn và khẩn trương, làm cho Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà bật cười, Tô Tân Hạo một lần nữa đơ người.

Hạ Tuấn Lâm quay người Tô Tân Hạo đẩy nhẹ cậu ta lên xe: "Được rồi lên xe mau đi"

Sau khi Hạ Tuấn Lâm và Tô Tân Hạo lên xe, chiếc xe lăn bánh đi được một đoạn rồi Tô Tân Hạo mới hoàn hồn lại.

Tô Tân Hạo lén liếc trộm Hạ Tuấn Lâm thì thấy cậu đang khoanh tay trước ngực mắt nhắm hờ, dạng vẻ như một thiên thần đang ngủ, nhìn rất dịu dàng. Trước hình ảnh này của Hạ Tuấn Lâm, Tô Tân Hạo liền nhìn đến mê mẩn quên luôn nỗi sợ của bản thân đối với người trước mặt

"Tân Hạo" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên lên tiếng làm Tô Tân Hạo liền giật nảy mình quay mặt qua chỗ khác

"Dạ...vâng" Tô Tân Hạo trở lại bộ dạng khép nép ban đầu, cúi mặt: "Có chuyện gì sao ạ?"

"Lát nữa có muốn đi cùng dù với tôi không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, Tô Tân Hạo liền ngước mặt lên nhìn. Thấy Hạ Tuấn Lâm mắt vẫn nhắm, cậu ta tưởng bản thân mình đã gặp ảo giác: "Dạ? Gì cơ ạ?"

"Anh hỏi nhóc lát đến trường có muốn đi chung dù với anh không" Hạ Tuấn Lâm mở mắt quay mặt nhìn Tô Tân Hạo.

Tô Tân Hạo mắt liền sáng lên, mặt không dấu được sự phấn khích mà gật đầu đồng ý: "Dạ có ạ, em rất muốn đi chung dù với anh"

Hạ Tuấn Lâm nhìn đứa nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi trước mặt đang vui vẻ như một đứa trẻ mới được cho kẹo thì cong môi, sau đó thì quay mặt hướng ra cửa kính nghĩ thầm, vậy cũng tốt, còn đỡ hơn là để cho Tô Tân Hạo cứ khép nép trước mặt cậu.

Hạ Tuấn Lâm khi mới bước ra khỏi nhà thì mưa chỉ rơi lát đát, nhưng khi gần đến trường thì lại bắt đầu nặng hạt

Hạ Tuấn Lâm nhìn ra cửa kính thấy mưa đã lớn hơn thì lên tiếng nói với bác tài xế: "Trời mưa lớn rồi, lát nữa bác không cần xuống mở cửa cho tụi cháu đâu, bác có tuổi rồi kẻo lại bị bệnh"

"Vâng, tôi biết rồi thưa đại thiếu gia" Giọng bác tài xế òm òm vang lên.

Một lúc sau trước cổng trường chiếc xe màu trắng chở hai người cuối cùng cũng xuất hiện

Hạ Tuấn Lâm mở cửa bung dù bước ra trước rồi quay người lại nghiêng dù về phía trước để che cho người còn ngồi trong xe. Tô Tân Hạo bước ra chiếc xe sau đó cũng rời đi, Hạ Tuấn Lâm và cậu ta bước vào cổng trường.

Sân trường hiện tại không một bóng người. Hạ Tuấn Lâm khi che dù cho Tô Tân Hạo đến hành lang thì thu dù lại không nói tiếng nào mà quay lưng đi lên lớp, xa cách như thể người che dù cho Tô Tân Hạo và Hạ Tuấn Lâm là hai người hoàn toàn khác nhau.

Mặc dù Hạ Tuấn Lâm và Tô Tân Hạo chỉ đi chung dù trong một đoạn đường ngắn mà diễn đàn trường lại nổ ra một cuộc tranh luận về mối quan hệ anh em giữ cậu và Tô Tân Hạo

"Á hai giáo thảo xinh đẹp của tôi hôm nay đi chung với nhau kìa mọi người ơi"

"Nhìn đáng yêu quá đi a"

"Vậy mà ai ác mồm ác miệng nói nói quan hệ anh em của hai người họ căng thẳng chứ, nhìn thân thiết với nhau vậy mà"

"Đúng đúng tôi đồng ý với nhà này, chắc chắn là cả hai đã bắt đầu thân thiết với nhau rồi"

"Nhưng mà tôi thấy trong khoảng thời gian ngắn sao mà thân thiết được"

"Đúng rồi tôi chứng kiến hai vụ trước thì thấy giữa họ vẫn còn rất căng thẳng mà dù sao cũng là cùng cha khác mẹ thì không thể nào nói thân thiết thì thân thiết được đâu"

"Này nha các người có thôi bàn ra không hả bọn tôi nói thân thiết là thân thiết"

"Này nhà cô có thôi ngang ngược không hả bọn tôi thấy không thân thiết thì nói không thân thiết thôi"

"Tôi nói có thân"

"Tôi nói không thân"

"Có thân"

"Không thân"

........................

Và thế là trên diễn đàn trường đang chia ra hai luồng ý kiến là Hạ Tuấn Lâm và Tô Tân Hạo không thân thiết và Hạ Tuấn Lâm và Tô Tân Hạo thân thiết với nhau

[...]

Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào lớp thì mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía cậu, làm Hạ Tuấn Lâm mặc dù không làm gì sai nhưng bị nhìn chằm chằm thì lại có hơi có chút chột dạ. Hạ Tuấn Lâm sau đó tỏ ra mình vẫn rất bình thản đi đen chỗ ngồi của mình.

Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, Lục thiếu như bị xoá hết ký ức về hôm qua mà quay xuống cười hì hì với cậu

"Mấy người cười thiếu đánh quá đấy" Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt nói: "Muốn hỏi gì thì nói lẹ đi"

"Ây da đừng có phũ vậy chứ" Tống Á Hiên nheo mắt: "Ngọn gió nào khiến cho giáo thảo nhà ta lại ngồi chung với giáo thảo năm nhất vậy nhỉ?"

"Không có chuyện gì cả" Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt thờ ơ nói: "Bọn tôi dù sao cũng là anh em với nhau, không được ngồi chung xe à"

"Đương nhiên là được rồi" Đinh Trình Hâm mỉm cười: "Thứ quan trọng là cậu không ghét nhóc ấy nữa à"

"Tô Tân Hạo nhây cũng ngang ngửa với các cậu" Hạ Tuấn Lâm cong môi: "Hay cậu chỉ tôi cách khiến các người đừng đu bám tôi nữa đi. Biết đâu chừng tôi trị các cậu rồi thì trị được đệ đệ của mình luôn"

"Vậy thì hết cách rồi" Mã Gia Kỳ cười cười: "Bọn tôi sẽ đu bám với Hạ ca cả đời, không có cách nào tách rời"

Mã Gia Kỳ dứt câu, Hạ Tuấn Lâm nhoẻn miệng cười nhưng mặt không hề có ý cười: "Vậy sao?"

"Tôi rất mong chờ đấy" Hạ Tuấn Lâm con ngươi đen láy của cậu đã trở nên lạnh đi từ bao giờ.

Bầu không khí đang chìm trong một tầng lạnh lẽo thì đã bị tiếng chuông vào lớp phá vỡ. Tất cả học sinh liền quay về chỗ ngồi của mình, không lâu sau giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón hai học sinh mới chuyển từ trường khác đến" Giáo viên tươi cười nói, một bạn nữ lên tiếng hỏi "Hai bạn đó là nam hay nữ vậy cô?"

"Cả nam và nữ, cả hai bạn đều rất đẹp trai và xinh gái, đặt biệt cả hai có thành tích học tập rất tốt. Ở cuộc thi giao lưu của các trường mấy ngày trước một bạn xếp hạng mười và một bạn xếp hạng mười lăm" Giáo viên nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi: "Được rồi, không bắt cả lớp phải chờ đời nữa, mời hai em vào lớp"

Sau khi có sự cho phép của giáo viên, hai học sinh từ bên ngoài bước vào lớp, khoảng khắc hai người đó xuất hiện trước sự hú hét của đám học sinh, Hạ Tuấn Lâm lúc đầu không để tâm mấy nhưng khi nhìn rõ mặt hai người đứng trên bục giảng, cảm xúc Hạ Tuấn Lâm liền lẫn lộn với nhau cuối cùng cậu đành cụp mắt xuống, mắt không thấy tâm không phiền.

Cậu nam sinh chính là người xin wechat của cậu ở cuộc thi, Đồng Vũ Khôn. Còn về cô gái thì cô ta lại là đứa con khác của Tô lão gia.

"Mời hai đứa giới thiệu bản thân" Giáo viên nói. Cô gái là người lên tiếng trước, cô ta mỉm cười tỏ ra ngọt ngào nói: "Xin chào các bạn mình tên là Tô Sở Sở rất vui được gặp mọi người và mong mọi người giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới"

Ngược lại với Tô Sở Sở, Đồng Vũ Khôn giới thiệu lại có phần xa cách hơn. Cậu ấy mỉm cười bộ dạng có đôi phần thấp thoáng hình ảnh của Hạ Tuấn Lâm: "Xin chào mọi người, tôi tên Đồng Vũ Khôn, mong chúng ta có thể cùng chung sống bình yên học hết năm học này"

"Được rồi, nếu hai em đã giới thiệu xong rồi thì hai em tự kiếm chỗ trống ngồi đi"

Giáo viên dứt câu, cả hai liền đi xuống dưới lớp

"Anh Tuấn Lâm em ngồi đây được không ạ" Tô Sở Sở đi đến chỗ Hạ Tuấn Lâm tỏ ra thân thiện với cậu

"Tôi thích ngồi một mình, cảm phiền cô kiếm chỗ khác ngồi" Hạ Tuấn Lâm phũ phàng nói thẳng, Tô Sở Sở liền tỏ ra buồn bã cụp mắt: "Dạ vâng"

Tô Sở Sở sau cùng đi đến bàn phía sau Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống. Cậu từ đầu đến cuối không thèm đoái hoài lấy cô ta. Một cái liếc nhìn Tô Sở Sở, Hạ Tuấn Lâm cũng không có.

Một màn nãy giờ điều bị các học sinh thu vào tầm mắt. Thấy Hạ Tuấn Lâm thờ ơ lạnh nhạt với Tô Sở Sở đám học sinh gần như không lấy gì bất ngờ, ngược lại thấy giáo thảo bọn họ không quan tâm nữ sắc lại là đều đáng mừng.

Đồng Vũ Khôn đi đến chỗ Hạ Tuấn Lâm mỉm cười với cậu: "Anh Tuấn Lâm"

"Sao lại chuyển trường?" Hạ Tuấn Lâm cười hỏi

"Còn không phải là người ta cố tình chuyển trường vì anh sao" Đồng Vũ Khôn tỏ ra nũng nịu với Hạ Tuấn Lâm. Cậu sau đó kéo Đồng Vũ Khôn ngồi lên đùi mình, đám học sinh liền trợn tròn mắt, Lục thiếu sắc mặt liền tối sầm lại.

"Vậy sao?" Hạ Tuấn Lâm nâng cằm Đồng Vũ Khôn: "Vậy không biết bạn nhỏ có muốn ngồi chung với anh không?"

"Thôi đi" Đồng Vũ Khôn đột nhiên ngồi dậy

"Phúc lợi này em nhận không nổi đâu" Đồng Vũ Khôn nói rồi gương mặt cậu ta hửng hờ ngoảnh đi, đi đến dãy bàn bên cạnh dãy Hạ Tuấn Lâm ngồi. Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn theo, thái độ không những không khó chịu, ngược lại còn nhoẻn miệng cười trong rất thích thú.

Xong rồi!

Ngộ độc rồi!

Cơm cún này đám học sinh trong lớp không dám ăn, sắc mặt Lục thiếu hiện tại không thể nào tệ hơn. Hạ Tuấn Lâm không quan tâm nữ sắc thì đám học sinh trong lớp có thể khẳng định, nhưng nam sắc thì bọn họ không thể chắc.

Lục thiếu chưa cưa đổ được giáo thảo thì đột nhiên xuất hiện tình địch nặng ký rồi!

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro