[ArdaLamine] {2/3}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Type: Enemy to lovers
_____

Sau những lần chạm trán căng thẳng trong các trận giao hữu, La Liga chính thức khởi tranh, và trận đấu giữa Real Madrid và Barcelona được mong đợi hơn bao giờ hết. Cả hai đội đều đang ở đỉnh cao, với những ngôi sao trẻ đang tỏa sáng, trong đó có Arda Güler của Real Madrid và Lamine Yamal của Barcelona.

Lamine cảm thấy áp lực khi trận đấu càng đến gần. Không chỉ là kỳ vọng của đội bóng, mà còn là những cảm xúc phức tạp về Arda. Dù không muốn thừa nhận, em không thể ngừng nghĩ về những lần đụng độ với hắn – không chỉ trên sân, mà còn trong những khoảnh khắc ngoài sân cỏ. Mỗi lần gặp mặt, dường như giữa họ có một sự căng thẳng không thể gọi tên.

Trận đấu được tổ chức tại Santiago Bernabéu, sân nhà của Real Madrid. Sân vận động đầy kín khán giả, những tiếng cổ vũ dồn dập khiến không khí càng thêm căng thẳng. Lamine đứng trong đường hầm, nhìn về phía xa, nơi Arda cũng đang chuẩn bị bước vào sân. Hắn đứng đó, khuôn mặt tập trung nhưng vẫn ánh lên chút tự tin quen thuộc.

Ngay từ những phút đầu tiên, cả hai cầu thủ trẻ đều nổi bật với phong cách chơi đặc trưng của mình. Lamine với kỹ thuật lắt léo và sự nhanh nhẹn của mình, còn Arda luôn tỏ ra lạnh lùng và khéo léo trong việc kiểm soát bóng. Họ không chỉ đối đầu trực tiếp, mà còn luôn tìm cách vượt qua nhau, từng bước chạm vào tinh thần chiến đấu của người kia.

Ở phút 30, Lamine có cơ hội tốt. Em vượt qua một hậu vệ Real Madrid, nhanh chóng tiến về phía khung thành. Ánh mắt của em chỉ tập trung vào thủ môn, nhưng từ phía sau, Arda bất ngờ xuất hiện. Hắn lao tới cắt ngang đường chuyền cuối cùng của Lamine, phá hỏng cơ hội ghi bàn mười mươi.

Lamine tức giận, quay lại đối mặt với Arda. "Lại là anh!" em thốt lên, ánh mắt sắc bén.

Arda mỉm cười, không chút lúng túng. "Tôi đã nói rồi, tôi luôn theo sát cậu."

Lamine nén cảm xúc, nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi lần Arda nói chuyện với em, có gì đó khiến em cảm thấy bối rối. "Anh... thật sự không để tôi yên, phải không?"

Arda tiến lại gần, đủ để Lamine cảm nhận được hơi thở của hắn. "Đúng vậy. Tôi không thể để cậu vượt qua dễ dàng như thế."

Lamine lùi lại một bước, cố gắng tập trung vào trận đấu. "Anh chỉ giỏi làm tôi mất bình tĩnh."

"Vậy thì đừng để tôi làm được điều đó," Arda nói, ánh mắt sáng lên đầy thách thức. "Hãy chứng minh cậu có thể làm tốt hơn."

Trận đấu tiếp tục diễn ra với sự căng thẳng ngày càng tăng. Lamine và Arda không ngừng đối đầu. Cả hai đều chơi xuất sắc, làm cho mọi ánh mắt trên sân đều đổ dồn vào cuộc đụng độ giữa họ. Lamine, dù đã cố gắng hết sức, vẫn không thể vượt qua sự kèm cặp chặt chẽ của Arda. Hắn như một bức tường kiên cố, luôn xuất hiện đúng lúc để phá vỡ mọi nỗ lực của Lamine.

Phút 80, một pha bóng nguy hiểm khác diễn ra. Lamine nhận được bóng từ Gavi và nhanh chóng dẫn bóng về phía khung thành Real. Đây là cơ hội vàng để Barcelona có thể vượt lên dẫn trước. Nhưng Arda, một lần nữa, xuất hiện. Hắn truy cản Lamine bằng một cú xoạc chính xác, khiến bóng bật ra ngoài biên.

Lamine ngã xuống sân, không bị thương nhưng cảm thấy mất kiểm soát về cảm xúc. "Anh lúc nào cũng phá đám!" Lamine hét lên, không còn kiềm chế được sự bực bội.

Arda đứng dậy, chìa tay về phía Lamine. "Không phải phá đám. Chỉ là tôi không muốn cậu thắng quá dễ dàng."

Lamine nhìn vào tay Arda một lúc, rồi quyết định nắm lấy, tự đứng dậy. Cảm giác giữa họ như có gì đó thay đổi. Từ sự căng thẳng cạnh tranh, giờ lại dần trở nên... lạ lùng. "Anh thật khó hiểu," Lamine thở dài, phủi bụi khỏi áo.

Arda cười, ánh mắt chứa đựng một điều gì đó không nói ra. "Có lẽ tôi cũng đang cố gắng hiểu chính mình."

Sau trận đấu, kết thúc với tỉ số hòa, Lamine mệt mỏi trở về phòng thay đồ. Dù không có kết quả như mong đợi, nhưng em không thể phủ nhận rằng cảm giác đối đầu với Arda khác hoàn toàn với bất kỳ cầu thủ nào khác. Có điều gì đó giữa họ – một sự kết nối mà Lamine không thể giải thích.

Khi Lamine chuẩn bị rời sân, em bất ngờ thấy Arda đứng chờ ở lối ra, vẫn mặc đồng phục thi đấu của Real Madrid. Hắn tiến lại gần, đôi mắt nghiêm túc hơn lúc trước. "Cậu đã chơi tốt. Rất tốt."

Lamine không biết phải nói gì, chỉ gật đầu. "Anh cũng vậy."

Arda nhấp nháy mắt, như đang suy nghĩ điều gì đó. "Này, sau trận này... cậu có muốn đi uống gì đó không? Chúng ta có thể nói chuyện ngoài sân cỏ."

Lamine sững lại, bất ngờ trước lời mời. Em chưa từng nghĩ rằng Arda sẽ nói điều đó, và càng không nghĩ mình sẽ đồng ý. Nhưng có điều gì đó thúc đẩy em gật đầu. "Ừ... cũng được."

Và thế là, cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng trên sân cỏ La Liga không kết thúc như mọi khi, mà đã mở ra một cơ hội mới cho cả hai. Cả Lamine và Arda đều không biết rõ mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, nhưng họ chắc chắn rằng sẽ không chỉ dừng lại ở những pha bóng ganh đua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro