[Orter x Lance] Không đề (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án
1. Không đầu, không đuôi, không đề
2. OCC, R18
3. Gồm 40 mục

1.
Lance là một thằng điếm triển vọng ở hộp đêm XX tọa lạc trung tâm thành phố. Đêm nào cũng chạy ít thì một tăng, còn nhiều có khi hai, ba tăng liên tiếp.

Khách hàng bảo Lance rất xinh đẹp, kĩ năng lại vô cùng điêu luyện, giỏi trong chuyện thỏa mãn họ. Điều kích thích họ nhất, có lẽ là đôi mắt xanh như màu biển khơi ngày nắng giương lên đầy ủy khuất.

2.
Orter Mádl, hai mươi lăm tuổi, là khách hàng VIP của hộp đêm XX, gã giàu và có địa vị xã hội, nhìn chung là một người thượng đẳng. Hắn nhìn đời bằng nửa con mắt, không đoái hoài đến người thấp kém hơn.

Ban ngày hắn là một luật sư tài hoa và đanh thép, uy nghi như pho tượng thiêng. Có ai ngờ ban đêm lại là một kẻ bạo dâm trên giường. Orter là kẻ thống trị, mua vui trên nỗi đau của người bị hắn đày đọa.

Xuất phát cho hành vi sai lệch ấy, có lẽ là vì hắn quá stress chuyện công việc. Đồng nghiệp bảo hắn làm không ngừng nghỉ từ sau giờ sáng đến bảy tám giờ tối. Orter bạo dâm, không có nghĩa hắn mắc chứng ác dâm như một căn bệnh mãn tính.

3.
Orter không cố định chỉ chơi ở một hộp đêm nhất định, điều đó phụ thuộc vào vị trí công tác của hắn. Chẳng qua là vì hộp đêm X là nơi thuận nhất nên thường lui tới.

Orter không quan trọng đực cái. Hắn không phải kiểu người sẵn sàng làm tình với bất cứ ai, những người được phép thỏa mãn hắn, chắc chắn phải có thứ gì đó nổi bật, chẳng hạn như con điếm trội nhất nhì ở hộp đêm?

Lần đầu tiên đặt chân vào X, hắn đã chi khoản tiền gấp ba lần để book Lance ngay trong đêm. Orter cảm thấy cậu khá kì lạ, trong khi những nhân viên khác đều phải khai báo họ tên đầy đủ, thì cậu chỉ đơn giản là "Lance", không hơn không kém.

Hơn hết, Lance được đánh giá rất cao.

4.
Lance nhận được tên và thông tin ngắn ngọn về khách hàng tiếp theo, người này đã trả tiền để cậu toàn tâm phục vụ hắn cả đêm nay.

Điều mà cậu không ngờ tới, cũng như chưa bao giờ gặp phải, rằng hắn là một kẻ bạo dâm.

5.
Orter vồ lấy Lance như thú hoang, nhanh chóng xé toạc bộ sơ vịn kín đáo của cậu, mọi thứ được phô bày trước mắt hắn ngay lặp tức. Cậu hoảng hồn, theo bản năng co rúm người che chắn. Thật không may, Orter khỏe điên.

Hắn không nói không rằng nhấc bổng Lance, thô bạo nhấn cậu xuống dị vật khổng lồ đã cương cứng, lút cán, vào sâu thẳm bên trong. Cậu trợn ngược mắt đau đớn, dưới đó đau như bị xé rách ra bằng vũ lực. Lance cắn môi bật máu ngăn bản thân thét lên tuyệt vọng, khóe mắt cậu ướt đẫm.

Lance là kiểu điếm không bao giờ khóc trong lúc làm tình, chỉ cho đến khi cậu mắc vào Orter.

6.
Lance thắt chặt đến nổi Orter không thể di chuyển, máu đỏ tươi rỉ ra thành dòng ở nơi giao hợp. Cậu báu chặt ra giường, chân co quắp căng thẳng. Orter nhướng mày, hắn miễn cưỡng dùng hai ngón tay trực tiếp len vào mở đường. Lance đã đau mười nay thêm thập phần đớn hơn.

Ngón tay của Orter vãi dịch ruột non và máu tươi hòa quyện, hắn rút ra ép Lance liếm cho bằng sạch. Cậu nghe lời, há miệng mút lấy chúng. Orter bắt lấy đầu lưỡi, nhấn mạnh khiến cậu vô cùng khó chịu. Dịch miệng chảy ra tại khóe miệng, nhiễu xuống bụng hắn.

7.
Orter dai sức, hắn có thể duy trì nhịp độ gấp rút như vậy cho đến hai, ba lần bắn, miễn là hắn thỏa mãn. Lance dưới thân chịu sự đày đọa kinh người, kiểu làm đầy bạo tính này đúng là lần đầu.

Khi Orter phóng thích lần cuối cùng, hắn gầm như dã thú, chất giọng trầm đáng sợ, hắn báu chặt vòng eo thon của Lance đến bật máu. Cậu thở dốc, hai chân rả rời không đủ sức khép lại, mĩ cảnh cứ thế mà phô bày cho Orter chiêm ngưỡng.

Hắn nhoẻn miệng cười hài lòng. Khắp người cậu từ trên xuống dưới chi chít vết tím bầm do đánh cắn.

8.
Trai ngành mà, không sớm thì muộn đều phải trải qua cuộc chinh chiến hoang dã như vậy. Lần đầu tiên Lance cảm thấy mệt mỏi say sẩm mặt mày, tầm nhìn phía trước cậu chao đảo như bị xoáy vào sự ảo thuật của ai đó.

Lance muốn ngủ, nhưng cậu không thể nghỉ ngơi tại đây. Khi Orter đang mặc quần áo chuẩn bị rời đi, Lance cũng lồm cồm bò dậy, khó khăn với chiếc cặp bị vứt ở một góc phòng.

Orter đã lấy nó giúp cậu. Lance mở miệng cảm ơn mới phát hiện giọng đã khàn đi nhiều phần.

9.
Orter đẩy kính, liếc nhìn Lance khinh bỉ. Hắn rút ra một sấp tiền, ném thẳng vào người cậu. Những tờ tiền giấy không được buộc vào cẩn thận bay tứ tung trước sự hốt hoảng của Lance.

Trong khi cậu lúi húi nhặt chúng, nâng niu chúng trên tay, Orter đã vung chân đá vào mạn sườn phải khiến Lance ngã ra đất, gập bụng ho khan. Cổ họng cậu rát tấy, khó chịu.

"Loại đĩ điếm chỉ biết lấy thân ra kiếm tiền như cậu thật rẻ mạt và đáng khinh."

Lance bấm bụng cho qua, cậu không nói.

10.
Lance trở về căn trọ nhỏ, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi bắt đầu thống kê lại doanh thu trong ngày. Gã đàn ông kia đã trả gấp ba lần tiền công kèm theo một khoản tiền tip không hề nhỏ.

Một lần phục vụ Orter, Lance như kiếm được thêm bốn, năm vụ. Dù vậy, việc nghĩ đến hắn khiến cậu sợ.

Làm nghề này, đôi khi Lance tủi nhục đến phát khóc, nhưng cậu không thể ngừng lại, vì Anna cần cậu, cần tiền để chạy chữa, cả tiền để phẫu thuật nữa.

11.
Lance, không họ, mười sáu tuổi, là một nhân viên làm việc bán thời gian tại các cửa hàng tiện lợi. Cậu bỏ học sau khi hoàn thành chương trình cấp hai, có quãng thời gian làm việc không giấy tờ là hai năm vì chưa đủ tuổi để xác nhận hợp đồng lao động. Vì vậy, việc bị bóc lột và làm khó dễ đều không thể tránh khỏi.

Cậu có một đứa em gái, Anna Crown kém sáu tuổi, lúc mới sinh chỉ vỏn vẹn một cân rưỡi, thể trạng yếu kém, rất hay mắc bệnh. Giai đoạn khi còn đi học, em nghỉ bệnh nhiều đến nỗi không thể làm quen lấy một người bạn, em tâm sự với Lance rằng ba phần tư đời mình là quanh quẩn với bốn bức tường trắng xóa, giường bệnh và mùi thuốc sát trùng.

Lance yêu quý Anna còn hơn cả cha mẹ của mình. Song, cậu bây giờ không còn xem họ là đấng sinh thành nữa, là người dưng, chỉ vậy thôi.

Đó là một câu chuyện khó hiểu, khi họ đã bỏ lại hai anh em trước cổng công viên trung tâm thành phố đến tận tối mịt. Để khi Lance dốc sức cõng Anna một đoạn đường trong mưa bão xa đến ba cây số, ngôi nhà mà hai đứa từng ở đã treo biển bán. Hàng xóm nói rằng vợ chồng Crown vừa chuyển đi cách đó hai giờ đồng hồ, và cũng chẳng ai biết họ đã đi đâu. Thứ duy nhất còn sót lại là mặt dây chuyền và con gấu bông mà Anna thích.

Hai đứa trẻ buộc lòng nương tựa vào nhau mà sống nhờ khoản tiền trợ cấp ít ỏi cuối cùng mà cha mẹ cậu "nhân từ" để lại. Lance thôi học và đâm đầu vào hàng tá công việc khác nhau, miễn là chúng cho cậu tiền.

Lance đã cấm tiệt Anna khi em đòi đi theo cậu phụ việc. Em có vẻ rất thất vọng, điều đó làm Lance đau lòng, nhưng cậu một mực kiên định.

Hai năm sau, khi Lance tròn mười sáu tuổi, Anna đổ bệnh nặng, được phát hiện đã ngất đi và xuất huyết nặng. Em được chuyển vào bệnh viện điều trị, bệnh chẩn đoán mắc phải khối u ác tính ở phổi, bắt buộc phải mổ trong vòng một năm tới với sự trị liệu từ thuốc tây mỗi ngày.

Lance không có nhiều tiền đến vậy, cậu càng không có tài sản thế chấp để vay ngân hàng. Hoàn cảnh đẩy cậu đến bước đường cùng.

12.
Những ngày sau đó, tần suất cậu gặp Orter tăng lên, từ một tuần một lần đến hầu như bốn, năm ngày. Tiền cậu kiếm được nhiều hơn, nhưng cơ thể đồng thời cũng chịu nhiều áp lực hơn.

Hai tuần sau, Lance đổ bệnh nặng. Cậu sốt nóng đến bốn mươi độ nhưng chỉ có thể mua thuốc tự ở nhà chăm sóc. Viện phí đắt, Lance lại không muốn hi sinh số tiền đó. Cậu đã nghỉ ba ngày, rồi quay lại cuộc sống bận rộn mỗi ngày.

13.
"Tôi cứ nghĩ lũ đĩ điếm sẽ không bao giờ từ chối tiền?"

"Đĩ điếm ra giá à?"

Lance gắng gượng, cậu chưa khỏi bệnh hoàn toàn, là vì nôn nóng kiếm tiền mà trở lại đây. Va vào cơn thịnh nộ của Orter Mádl, hắn làm bạo lực hơn nhiều lần, mỗi lần đánh mắng cậu đều sỉ vả không thương tiếc.

Thân nhiệt cậu nóng lên bất thường, đến Orter đang thịnh nộ còn nhận ra. Nhưng điều này chẳng khác nào dụ dỗ hắn đưa đẩy còn nhanh hơn nữa.

Lance im lặng chịu đựng từ đầu đến cuối, gương mặt vùi sâu vào gối thút thít, giọng cậu lại khàn thêm, phát âm khó rõ chữ.

14.
Lần thứ năm, Orter vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hắn nhận ra xung quanh đã sớm không còn cái bao nào. Vì vậy mà Orter chơi trần.

"Tôi mệt quá...làm ơn...dừng lại..."

Lance thều thào, ánh mắt cậu mơ màng, đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ, cơ thể thì nóng lên không ngừng. Orter khinh miệt, tát cậu rõ mạnh.

Lance gục xuống giường, một bên má nóng hổi rát tấy. Ánh mắt cậu nặng trĩu, chúng vô thức sụp xuống ngay giữa lúc Orter vẫn miệt mài cày cấy trên thân thể cậu.

15.
Orter bắn lần thứ sáu, chợt nhận ra điều khác thường khi bản thân đã tỉnh táo hơn. Người nằm dưới thân hắn bất động, thậm chí không còn chút dấu hiệu của tỉnh táo.

Hắn nắm tay cậu kéo lên, Lance ngã vào lòng hắn theo quán tính, hai tay buông thõng. Orter thấy má cậu đỏ bừng, mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng trán cao, những mảnh tóc xanh bết cả vào trán và thái dương.

Orter có chút hoảng loạn, hắn sờ lên trán cậu. Chúng nóng bừng, đến nỗi Orter phải rụt tay lại.

16.
Orter biết rất rõ, cho dù hắn có gọi quản lý về vấn đề này, thứ duy nhất họ làm sẽ chỉ là vứt cậu một góc đó, không hơn không kém.

Hắn vội mặc quần áo cho cả hai, cầm theo tư trang của cả Lance rồi bế cậu trên tay. Bế lên rồi Orter mới biết Lance nhẹ cân thế nào, lúc làm tình hắn không để ý, thực ra Lance ốm đến nỗi xương xẩu tại mạn sườn lộ hẳn lên.

Mặt dây chuyền hình Anna cũng lọt vào tầm mắt hắn, dựa vào màu tóc và mắt có thể đoán được đây là em gái của Lance. Orter nghĩ, đúng là hắn chưa hề biết chuyện Lance có em.

Nghĩ, hắn lại cười khẩy nhìn người trong vòng tay. Chuyện gì xảy ra nếu em gái cậu biết anh trai nó làm nghề mại dâm? Hay là cả đứa nhỏ đó cũng nối nghiệp anh trai?

Hắn đã rời đi với Lance mà không hề có ai chặn đường hỏi chuyện, kể cả quản lý của hộp đêm XX cũng làm ngơ. Như vậy đủ thấy công việc này nguy cơ đến thế nào. Orter nghĩ, cho dù là hắn đánh thuốc một ai đó rồi mang đi bán nội tạng, cũng chẳng có ai để tâm.

17.
Orter lái xe đến bệnh viện trung tâm thành phố, là cái gần hộp đêm XX nhất. Lúc ấy là hai giờ sáng, bầu trời tối mịt, đường xá vắng vẻ.

Orter bế Lance vào bệnh viện, hắn đăng ký thủ tục và trả tiền cho tất cả chi phí. Ngay sau, Lance nhanh chóng được đưa vào phòng bệnh. Orter đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong, hắn thấy được biểu cảm kinh hãi của bác sĩ khi lớp quần áo được lột xuống. Chi chít vết bầm tím, vết thương rỉ máu có đủ, tất cả đều là thành tựu của Orter Mádl.

Có một vị bác sĩ già tiến tới, vỗ vai Orter Mádl.

18.
"Cậu quen nhóc Lance sao?"

"Không, cậu ta ngất nên tôi mang đến đây."

Orter giấu nhẹm đi chuyện cả hai là dạng quan hệ khó nói kia, lão cũng chỉ gật gù cho qua, lại hướng ánh mắt sang nhìn Lance. Lão nói cậu có một đứa em gái cũng đang nhập viện ở đây, mắc một khối u ác tính ở phổi thêm thể trạng yếu kém nên con bé phải vật vã vô cùng. Tuần nào nhóc Lance cũng tranh thủ thời gian rảnh để thăm con bé. Lão vuốt râu bảo không biết nó làm nghề gì mà kiếm ra đủ tiền lo viện phí, đã vậy thời gian rảnh cũng thất thường.

Orter có chút cứng người, dù gương mặt hắn vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm, nhưng trong lòng có chút lay động.

Hắn cảm thấy có lỗi. Orter chắc chắn.

19.
Orter quyết định nghỉ làm ngày hôm sau, hắn bước vào phòng bệnh của Lance nhìn cậu bất động trên giường, đôi mắt nhắm nghiền nặng trĩu, vẫn còn nóng nhiều. Hiệu quả của thuốc hạ sốt cần thời gian để phát huy, song tình trạng của Lance cũng đã ổn định hơn. Những vết thương lặt vặt cũng đã được băng bó sạch sẽ tinh tươm.

Orter nhìn cậu một lúc lâu, dù muốn nhưng hắn lại chẳng thể nói được lời nào khinh miệt cậu.

20.
Lý do Orter cực đoạn với đĩ điếm có lẽ là vì mẹ hắn. Bà đã ly dị với chồng, nhận quyền nuôi hắn một cách bất đắc dĩ rồi chuyển ra sống riêng. Đó là một người phụ nữ mà Orter thề cả đời không bao giờ nhận là mẹ. Bà ta ăn chơi lêu lỏng từ lúc ở nhà chồng, tính thích lăng nhăng và là một ả nghiện tình dục. Trong mắt Orter, bà không khác gì đĩ điếm, đêm nào cũng dẫn trai về nhà rồi rên rỉ ầm lên, hắn tởm đến phát ói.

Orter chuyển ra ở riêng ngay khi đã tự chủ tài chính ở tuổi mười tám, lúc ấy hắn năm nhất đại học luật. Ả đàn bà đã rất vui mừng, Orter biết.

Sau này khi nhìn lại những con, thằng điếm ở hộp đêm ra sức uốn éo quyến rũ, lúc lên giường thì rên rỉ ẻo lả để moi tiền tip, Orter lại nhớ đến mụ đàn bà đáng khinh kia.

Hắn sẽ dày vò và lăng mạ chúng, cho chúng nếm qua cảm giác bị thống trị và hành hạ. Orter mò mẫm đến hộp đêm không chỉ để giải tỏa căng thẳng khi phải gánh vác khối việc khổng lồ ở độ tuổi quá trẻ.

21.
Orter đã nghĩ Lance cũng là kiểu điếm bẩn thỉu như vậy, cho đến khi hắn biết việc cậu phải chạy tiền viện phí cho em gái vì một số lý chưa rõ. Hắn bỗng không thấy căm ghét cậu nữa, có chút gì đó xót xa dấy lên trong lòng của một kẻ nhẫn tâm.

22.
Khi Lance tỉnh dậy, dù đã cảm thấy khá hơn nhiều phần nhưng tình trạng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Không khó để nhận ra đây là bệnh viện. Đại não Lance quá tải, cậu cứng họng, hoảng hốt bật dậy, dáo diếc nhìn quanh.

"Tiền..."

Lance đã có ý định bật ra khỏi giường, nhưng có ai đó nắm tay cậu kéo về, nhìn sang thì đó là Orter vừa thức dậy do động tĩnh của cậu. Bây giờ là bốn giờ sáng, đồng hồ sinh học của Lance đã đánh thức cậu.

"Chuyện gì? Cậu đã ngất đi vì sốt cao trong lúc làm."

Orter giải thích, điều này càng không khiến Lance bình tĩnh hơn, cậu nhìn hắn đầy chất vấn, giọng nói run rẩy lo âu.

"Sao lại mang tôi vào đây? Cứ để tôi ở lại đó đi? Anh có biết là tiền viện phí ở đây rất cao không?!"

Lance hỏi dồn dập, cậu trực tiếp rút cả kim truyền dịch khiến nơi ấy chảy máu, nhưng cậu không quan tâm. Vội nhảy khỏi giường bệnh, dù hông eo cậu nhức nhối đến mức di chuyển còn khó khăn, Lance thay đồ thường nhật rồi bắt đầu thu dọn đồ cá nhân.

"Xem như đêm qua tôi đã phục vụ anh không tốt, không cần trả tiền cũng được. Cảm ơn-"

"Tiền viện phí tôi đã đóng rồi."

Lance chôn chân, đúng là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

23.
Lance bảo cậu còn ca trực ở cửa hàng tiện lợi lúc năm giờ, không thể bỏ được. Dù sao cậu đã xin nghỉ phép một ngày rồi, nếu như còn vắng thêm sẽ bị trừ lương.

Lance lặng lẽ rời đi trước sự chứng kiến của Orter. Hắn chỉ có thể nhìn theo bóng dáng nhỏ con ấy, tự hỏi vì sao cậu lại có thể tự hủy hoại bản thân mình như vậy. Bệnh còn chưa dứt đã đẩy mình vào luồng việc dồn dập như vậy.

Lance không sợ chết à?

24.
Một lát sau, hắn thấy một cô bé với mái tóc xanh hệt như Lance bật cửa chạy vào, theo sau là lão bác sĩ mà Orter gặp từ trước. Con bé thất thần khi nhìn thấy giường bệnh trông huơ, vẻ mặt nó nhăn lại, nó khóc nức nở. Lão vội quỳ xuống ôm lấy nó, vỗ lưng an ủi. Orter nghe được những gì nó nói, càng chú tâm chỉ càng thêm đau lòng.

"Anh ấy vừa tối qua còn đang sốt nặng, bây giờ lại trốn đi làm thêm!"

"Lance là tên ngốc..."

Con bé níu vạt áo của lão bác sĩ mà khóc, có lẽ không chỉ là Lance thương đứa em gái nhỏ, mà con bé cũng rất thương cậu. Orter chỉ biết lẳng lặng rời khỏi đó rồi lái về nhà. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều trên đường về, hắn càng thêm áy náy.

25.
Những đêm sau đó, Orter quay lại hộp đêm XX, vẫn thấy lịch đặt của khách hàng chi chít cái tên Lance. Hắn thầm nghĩ, theo thường lệ book lượt VIP.

Gặp lại Orter, Lance chỉ nói rằng cậu đã khá hơn và sẵn sàng phục vụ hắn tốt nhất, vì vậy mà không cần kiềm chế làm gì. Lance ngồi trên giường chờ đợi, cậu điềm tĩnh, không có chút cảm xúc dư thừa. Orter đẩy kính nhìn cậu, từ tốn đề nghị.

"Tối nay về nhà tôi đi. Cậu sẽ được hết số tiền kiếm được mà không phải chia tiền hoa hồng với quản lý."

Lance nghĩ ngợi một lát, cậu chấp thuận.

26.
Nhà Orter là một căn hộ cao cấp gần đó, nằm ở tầng ba mươi lăm, căn số sáu ở cuối dãy hành lang. Lance lững thững bước theo hắn, trong lòng có chút nơm nớp lo sợ vì đây là lần đầu tiên cậu về nhà của người lạ.

Phía sau cánh cửa đơn giản là một không gian sang trọng còn hơn cả nhà cũ của Lance. Orter dẫn cậu vào phòng riêng, cẩn thận chốt khóa cửa. Là thói quen, dù hắn sống chỉ một mình.

27.
Orter như cũ đè Lance xuống giường, tháo bỏ quần áo của cả hai. Orter với lấy chai dầu bôi trơn trong ngăn kéo đầu giường, đổ một ít ra tay rồi từ tốn thoa đều quanh miệng nhỏ. Lance gặp chất dịch nhờn mát lạnh rùng mình, tay theo phản xạ báu chặt lấy chiếc gối trắng phau.

Hắn chồm người hôn cậu, luồn lưỡi vào sâu bên trong khám phá mọi ngóc ngách, áp đảo cả cậu. Lance thiếu khí, lồng ngực cậu phầp phồng loạn nhịp, thở dốc khi Orter tách ra. Hắn gặm ngực Lance, bên dưới đã bắt đầu đưa cả ba ngón tay vào nới rộng miệng nhỏ. Lance đau nhưng sự kích thích bên trên đã đánh lạc hướng cậu.

"Tôi vào."

Orter nói, giọng hắn trầm thấp, Lance gật đầu. Dị vật từ tốn tiếp cận điểm G, hắn không vội đẩymột lần đến lút cán mà nhấp nhả chậm rãi đợi Lance tiếp nhận nó. Khi cậu đã quen với nó, hắn mới đưa đẩy nhanh hơn, cúi đầu gặm nhắm chiếc cổ trắng ngần.

Lance mệt lả, cậu gắng gượng ngồi dậy sau khi trận mây mưa ấy kết thúc, toan định rời đi thì có một lực đẩy ngã cậu xuống giường. Lance cứ ngỡ Orter sẽ làm cậu thêm vài hiệp nữa thì thất thần, ánh mắt tuyệt vọng van xin. Trái ngược, Orter kéo cậu nằm sát với hắn, một phần vì đây là giường đơn, một phần để hắn xoa đầu cậu.

Lance co ro lọt thỏm vào người Orter, chợt nghe hắn thì thầm nhỏ.

"Đừng đến chỗ đó nữa, chỉ cần thỏa mãn tôi là đủ. Tôi sẽ trả cậu gấp mười lần lũ rách rưởi đó."

"Ngủ đi."

Lance đã rất mệt mỏi nên cậu thiếp đi ngay tức khắc, nhịp thở cậu đều đặn, trông ngoan ngoãn như mèo nhà. Orter nghĩ.

28.
Chưa được bao lâu, Orter cảm nhận được sự rục rịch bên cạnh, hắn nhìn Lance, thấy cậu đổ rất nhiều mồ hôi. Mặt mũi cậu nhăn nhúm thống khổ, tay nắm chặt tấm chăn bông mịn. Lance lại cắn môi, Orter xót không cho, hắn nhẹ nhàng gặm môi cậu cho đến khi Lance không cắn chúng nữa.

Orter bất ngờ, hắn thấy có chút âm ẩm nơi khóe mắt của Lance. Chẳng rõ là cậu đã mơ thấy gì mà chưng ra cái vẻ đau đớn như vậy. Orter ôm cậu, hắn xoa tấm lưng gầy gò, hi vọng Lance sẽ khá hơn một chút. Orter tự hỏi, liệu có phải đêm nào Lance cũng thổn thức thế này, có lẽ em cũng ở riêng.

"Anna, em ổn chứ..."

Thì ra Anna là tên của cô bé nhỏ nhắn hắn đã gặp. Lance đã gặp ác mộng gì đó về cô bé, Orter đoán.

Lance ôm chặt Orter, cậu bình tĩnh trở lại, ngủ ngon lành. Hắn thở phào, có vẻ như cậu nhầm hắn với em gái của mình.

29.
Lance hiếm hoi có một giấc ngủ trọn vẹn, vì vậy mà cậu quên cả giấc dậy, mà ai kia cũng không thèm gọi. Orter thường thức lúc năm giờ sáng, nhìn thấy Lance quấn quanh eo mình như gấu mèo, cũng không nỡ gỡ chúng ra.

Lance ngủ rất ngoan, không hề quẫy đạp lung tung, thậm chí động tĩnh cậu gây ra không đáng kể. Orter nhìn chăm chăm một lúc rất lâu, thầm đánh giá. So với lúc Lance làm dịch vụ ở hộp đêm, ánh mắt cậu lạnh lẽo vô cùng, đến độ màu xanh trong vắt ấy vẫn đục như màu nước bị lẫn tạp chất.

Trong lúc làm tình, nét mặt Lance cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, có chút nhăn lại vì đau, đơn thuần. Khi ngủ, nét mặt cậu dãn ra, nhìn thế này Orter thấy Lance xinh hơn hẳn.

Orter nghĩ, Lance xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn. Dù rất cần tiền, nhưng mọi giao dịch giữa cậu và hắn đều sòng phẳng. Thời điểm Lance ngất đi vì sốt, cậu đã bảo không cần phải thanh toán, vì cậu không làm tròn trách nhiệm. Lance đơn giản, Lance nhẫn nhịn, Lance biết yêu thương che chở người khác.

30.
Lance thức dậy lúc sáu giờ rưỡi, cậu liếc nhìn đồng hồ dù biết bản thân đã trễ ca trực nhưng sự thoải mái trong phòng Orter khiến cậu lưu luyến mãi. Chăn ấm nệm êm, điều hòa mát, mùi hương cũng thơm và dễ chịu.

Lance trườn người bò dậy, cái hông đáng thương lại biểu tình như mọi ngày. Lance nhủ, có khi nào làm với Orter mà lành lặn được nổi, hắn bạo thấy mẹ.

Cậu nhìn thấy một sấp tiền giấy dày được buộc chỉnh chu trên tủ kê đầu giường, trên đó có có một mảnh giấy nhỏ.

"Lương cho cậu."

Chữ viết tay rất cứng nét, những nét uốn giữa các chữ sắc như dao. Lance cầm số tiền ấy, thầm cảm thán chúng quá nhiều.

Nếu là mọi khi ở hộp đêm, cậu dù mệt rã thân nhưng vẫn phải gắng gượng lết về nhà, trong túi là một nhắm tiền rách nát như có ai đó vò rất lâu. Nhưng với Orter, ít nhất là tại thời điểm này, Lance có thể thư giãn. Và công lương cậu nhận vào sáng hôm sau sẽ được đặt gọn gàng trên chiếc tủ nhỏ đầu giường.

Nhân tiện, đêm qua Orter dịu dàng đến đáng sợ. Lance rùng mình, chẳng rõ là gã bạo dâm ấy đang nghĩ gì.

31.
"Anh trả tôi dư tiền."

Lance chia số tiền ấy làm hai phần, có một phần nhiều hơn đáng kể, có khi gấp ba bốn lần. Cậu đặt lượng lớn hơn trên bàn ăn, cậu có thể thấy Orter đang loay hoay làm gì đó trong bếp.

"Cậu cứ xem như đó là tiền tip đi, không nhận tiền trả lại."

Orter nói vọng ra, Lance nhận lấy số tiền ấy, cậu cảm ơn hắn, đem chúng đi cất cẩn thận vào túi sách. Lance bảo cậu sẽ rời đi bây giờ, dù sao thời gian biểu một ngày của cậu rất bận rộn, tranh thủ từng phút từng giây sẽ tốt hơn.

"Lại làm thêm? Số tiền nọ không đủ sao?"

Orter chất vấn, trên tay hắn là hai đĩa ốp la đẹp mắt, lòng đỏ trứng vàng sóng sánh, mấy lát bánh mì được xếp xòe ra như đuôi công. Hắn đặt xuống bàn, lại trở vào trong lấy hai đôi nĩa.

"Tôi cần kiếm tiền càng nhanh càng tốt."

Lance đã nói vậy, cậu vẫn nhất quyết, Orter thở dài, hắn xúc từng thìa thức ăn cất vào một chiếc hộp, đưa nó cho cậu. Lance bất ngờ, cậu hỏi liệu nó là cho cậu chăng. Orter gật đầu.

Cậu không rõ điều gì đã khiến hắn tử tế đột xuất như vậy, thôi vì miếng ăn nên Lance không gặng hỏi, cậu cảm ơn.

32.
Orter đã thỏa thuận với Lance, mỗi tối tám giờ hãy có mặt tại căn hộ của hắn, chuyện tiền nong không cần lo lắng. Lance mỗi lúc mỗi cảm thấy Orter đáng sợ, theo cách nào đó khá đáng yêu.

Cậu được biết rằng Orter Mádl là một luật sư tài hoa của tòa thị chính, hắn có nhiều việc phải làm nên thường tan ca vào lúc bảy giờ. Lance nghĩ hắn rất hợp với luật sư, hắn nghiêm nghị và đĩnh đạc, là một người có kỷ luật cao.

33.
"Đồ ăn ngon lắm."

Lance nói, cậu đã rửa sạch chiếc hộp ấy rồi vắt nó trên sào để ráo, nhà Orter khá ít chén đũa, có lẽ hắn cũng ở một mình. Orter gật đầu hài lòng rồi quay sang làm việc của bản thân, trong khi đó Lance lại khá rảnh tay.

Vì vậy cậu bảo hắn bản thân sẽ tranh thủ ghé sang thăm Anna một chút. Orter không nghi ngờ gì mấy.

34.
Lance trở về rất muộn so với những gì Orter dự kiến, hắn nghĩ cậu không phải loại anh trai sẽ trò chuyện với em gái đến tận khuya hoắc thế này, thậm chí kiểu bảo bọc của Lance sẽ ra lệnh cho con bé phải ngủ sớm.

Xem hắn tìm được gì, một dấu hôn mới cứng ở xương quai xanh. Orter tức giận, hắn không kiểm soát được lời nói của bản thân, trong khi Lance thầm tặc lưỡi, cậu đã cố gắng che đậy chúng cẩn thận, xui xẻo thay Orter lại thấy chúng.

"Chỗ đó trả cậu bao nhiêu mà hấp dẫn đến vậy? Cái đời đĩ điếm cho cậu nhiều lắm hay sao? Hay cũng là muốn được thỏa mãn như tá con khác?"

Orter gằng giọng, hắn ép cậu vào tường, hai tay chặn hết mọi lối thoát, khiến Lance chỉ còn cách đối mặt với cơn thịnh nộ của Orter. Tất cả những gì hắn nhận lại là cái cười khẩy của Lance.

"Anh cũng xem tôi khác gì con điếm đâu? Sao đột nhiên lại tử tế vậy?"

Lance nói, kể từ khi cậu đặt chân vào nơi đó, bò lên giường với mấy chục mấy trăm thằng đàn ông, há miệng ra thỏa mãn bọn chúng, để chúng ném tiền vào mặt như rác rưởi, cậu đã chẳng còn chút phẩm giá nào rồi.

35.
Lance cũng có quyền lựa chọn, cậu vẫn sẽ đảm bảo được giờ giấc phục vụ Orter vào chính xác mười hai giờ đêm mỗi ngày, còn ngoài ra thì hắn không có quyền can thiệp.

Cậu hất tay hắn, ngồi xuống ghế dài bắt chéo chân, gương mặt lại trở về trạng thái như mọi ngày, không biểu lộ nhiều cảm xúc. Orter nghiến răng, hắn bế xốc cậu trên tay mang về phòng ném lên giường. Lance không chống cự, cậu đã sẵn sàng tiếp nhận sự tức giận của hắn.

Đêm qua chắc là hắn nổi hứng muốn tử tế một hôm. Nhưng chuyện đó sẽ không diễn ra nữa, Orter sẽ lại hủy diệt Lance như hắn đã từng. Nghĩ đến có chút rùng mình, nhưng Lance biết bản thân không lui được nữa. Kết cục này là cậu chọn, cậu không có quyền hối hận.

36.
Khác xa những gì Lance nghĩ, hắn chỉ xà xuống ôm chặt cậu, vùi đầu vào hõm cổ hít lấy hít để. Orter miết từng đốt sóng lưng, xoa lấy những thớ cơ ít ỏi, mái tóc đen cạ da non nhồn nhột. Hắn kê gối cho cả hai, từ tốn kéo cậu vào lòng, thủ thỉ tỉ tê.

"Cậu sẽ chết mất, Lance. Đừng hành hạ bản thân nữa."

Là lần hiếm hoi mà Orter gọi tên cậu, Lance có chút rung động bởi lời nói của hắn. Cậu ậm ừ, trong tâm tự đặt ra hàng tá câu hỏi không có đáp án.

"Mới vừa làm à? Vậy ngủ đi, tôi không quấy."

Orter vẫn ôm cậu, hắn lim dim, Lance biết hắn ngủ rồi. Luật sư bận rộn đến thế hẳn là giấc ngủ cũng là cái gì đó khá quý báu. Thân nhiệt của Orter sưởi ấm cho Lance, cậu vốn là người không chịu lạnh giỏi, cậu thích sự ấm cúng. Chẳng lâu sau, Lance cũng ngủ thiếp đi.

37.
Orter khi rảnh sẽ trò chuyện cùng Lance, cậu từng nghĩ hắn là người rất kiệm lời, tuyệt nhiên sẽ không mở miệng cho những việc không cần thiết. Nhưng theo những gì cậu quan sát thấy, Orter lại khá thoải mái khi kể về cuộc sống của mình.

Lance nhận ra cuộc sống của một luật sư rất thú vị, hắn làm cậu vỡ lẽ một số thứ không đúng về luật sư như mọi người thường nghĩ.

Tần suất làm tình giảm đi đáng kể, trạng thái của Orter cũng khá hơn. Hắn không còn lầm lì u ám như trước, dù gương mặt vẫn nghiêm nghị và khó đoán, nhưng Lance cảm thấy hắn không đáng sợ nữa.

Về tiền lương mà Lance nhận được, Orter giải thích rất qua loa và hầu như tránh né hẳn việc ấy.

"Coi như bỏ tiền thuê người tâm sự."

Tư duy của người giàu có thể phóng khoáng đến vậy sao?

38.
Khoảng chừng một tháng sau, Lance đã gom góp đủ tiền để thực hiện phẫu thuật loại bỏ khối u cho Anna tại bệnh viện trung tâm thành phố.

Một giờ trước phẫu thuật, Lance đã đến thăm con bé, theo sau có cả Orter trong bộ quần áo thường nhật, không vest trang trọng. Lance bảo Orter không cần đến nhưng hắn vẫn quyết đến một chuyến.

Dù sao Anna cũng là người thay đổi cách hắn đánh giá về Lance.

Khi thấy Lance, con bé chạy vụt đi rất nhanh, bước chân của nó không vững, tưởng như có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. Lance lo lắng tột cùng, chạy đến đỡ Anna. Con bé siết lấy vạt áo của anh trai nó, nức nở.

"Hứa với em."

Con bé thủ thỉ, mặt nó vẫn dụi vào lòng ngực cậu. Lance xót xa vuốt nhẹ lưng nó an ủi, cậu nghĩ có lẽ Anna đang sợ hãi vì sắp phải phẫu thuật. Nó rất đáng sợ, đương nhiên rồi. Tuy vậy, Lance không thật sự hiểu Anna.

"Anh không được tăng ca nữa! Đừng làm nhiều việc cùng một lúc. Đừng bỏ bữa, thức khuya... cũng đừng đến đó nữa... Anna hứa sẽ chóng khỏe lên để phụ giúp anh hai mà!"

Giọng nó trong trẻo lắm, gương mặt nó hồn nhiên ngây thơ, cũng chính là thứ Lance thề sẽ bảo vệ suốt đời. Cậu mắt nhắm mắt mở, tự hỏi vì sao tầm nhìn lại đục ngầu đi như vậy, như có nước.

Lance không muốn khóc trước mặt con bé nhưng cậu không kiềm nổi. Cậu ôm chằm lấy Anna, tấm vai gầy gò run rẩy. Vì thương đứa em bé nhỏ tội nghiệp, vừa hạnh phúc không siết.

Orter đứng dựa lưng vào tường thở phào, Lance có lẽ đã trút bỏ được nỗi lo lắng lớn nhất đời cậu. Một đứa trẻ mười sáu tuổi dấn thân vào cuộc sống bộn bề lo toan. Rốt cuộc thì, cả hai đứa nhỏ nhà Crown đều đáng thương. Kẻ vô cảm Orter bỗng dưng muốn chở che cho cả hai, cho chúng một nơi để về.

Orter cũng đã biết về gia cảnh của Lance, hắn dần hiểu tại sao cậu ghét cay đắng cái họ Crown đến thế. Không phải vì bản thân, mà là vì Anna.

39.
Mười hai giờ phẫu thuật kết thúc mĩ mãn, Lance nhận được tin tốt nhảy cẫng cả lên, cậu dường như quên mất sự mệt mỏi khi ngồi chờ đợi xuyên suốt ca phẫu thuật mà không chợp mắt.

Cuối cùng thì lại ngủ gật trên vai Orter. Hắn chở cậu về nhà, cả hai đã có một ngày nghỉ ngơi yên bình.

Anna cần một khoảng thời gian ở bệnh viện đêt theo dõi sức khỏe và hồi phục. Đáng mừng là con bé rất hợp tác, bác sĩ bảo uống thuốc liền uống dù đắng chát, bác sĩ bảo ăn liền ăn mặc dù nhạt miệng và khó chịu. Con bé đang giữ đúng lời hứa với Lance, vì vậy cậu biết bản thân không được làm điều ngược lại.

40.
Ngẫm lại về hành trình đã đi qua, Lance nghĩ Orter là điều kỳ diệu nhất, hắn bước vào cuộc đời cậu làm thay đổi mọi thứ. Số tiền mà hắn gọi là tiền tip thật ra là hỗ trợ cậu đóng tiền phẫu thuật, hắn làm mọi thứ để Lance không mò đến hộp đêm, hắn chịu nghe cậu kể chuyện.

Lance cũng chẳng ngờ, vào một ngày nắng nhẹ, Orter lại nói vu vơ thế này.

"Cậu ghét họ Crown nhỉ? Vậy họ Mádl thì sao? Lance Mádl."

Hai mắt nhìn nhau, Lance cứng như đá, cậu không hiểu Orter đang nói về thứ gì. Mất một lúc sau, Lance đã hóa giải được sự vô tri của mình. Hai mắt nhìn nhau. Lance nhếch miệng, Orter thì nghiêng đầu khó hiểu.

"Đáng để thử."

"Vậy thử không?"

"Được thôi, nếu anh muốn."

"Nói thừa."
                                                                 Hoàn










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro