01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, lance thực sự bị bắt buộc tới trường. Cậu không biết mình ở cái lớp quái quỷ nào nên cứ đi lòng vòng quanh sân trường.

Với gia đình là quý tộc, sống trong sự sung sướng và nuông chiều của gia đình. nhưng cũng nhận lại không ít sự áp lực. Cậu - lance đã sa vào con đường vũ bão. Càng lớn càng nhiều tiếng mắng chửi từ cha mẹ khiến cậu từ đứa trẻ ngoan ngoãn đến một đứa trẻ hư hỏng, vô cảm. Gần như trầm cảm với tự kỉ luôn ấy. May rằng, đứa em gái nhỏ bé của cậu đã cứu vớt lấy tâm trí đen thui ấy. Vậy nên cậu yêu đứa trẻ anna của mình lắm.

hiện tại lance đang quan sát bảng lớp xem tên mình có trong lớp nào. Trong khi đó cậu cũng nghe được rằng lớp 10A là cái lớp oách xà lách nhất. nó chứa những kẻ gọi như vua của chăm chỉ, hoàng đế ham học, vua của các loại sách, thiên tài tri thức,... nghe mà rén. với cái loại vừa ngu vừa nghịch như cậu thì chắc vào lớp E. thế đéo nào lướt một hồi cũng không thấy làm cậu đứng con mẹ nó hình, nghĩ thầy hiệu trưởng quên ghi mình thì cậu nghe thấy cái gì nó kinh lắm

"Ơ? lance crown lớp A à? nó ngu với nghiện vậy mà cũng học lớp đó~ không biết mặt mũi như nào haaaa!"

Ừ, cậu chết đứng. kiếp nạn thứ 7749

lance có muốn được nổi tiếng với được nhiều người biết đến đâu chứ! Thề muốn sống yên bình trong cấp 3 thôi. không giao du với bọn côn đồ (dù cùng loại với mình) và cố đỗ vào đại học trung bình thôi mà sao khó quá! ai mà chả biết nhà crown có thằng vừa dốt nát đần độn lại côn đồ đánh biết bao thằng vào viện. thôi kì này toang, song lại còn nằm trong sổ đen của trường. Trôn lường - cậu nghĩ

Cậu yên vị ngồi vào bàn học. phía bên cạnh là cậu trai tóc đỏ đeo băng rô che đi đôi chán của mình. Anh đang chăm chú ghi chép bài gì gì đó rất nhanh. Cậu cũng không muốn làm phiền nên tự giác nhìn sang hướng khác. Nhưng mà không khí trong phòng này kinh vãi lồ a! mỗi mình là không ghi chêp cái gì còn tụi kia thì cứ dán mắt vào ấy. mẹ ơi con muốn về nhà!

khi tiếng chuông reo lên, cô giáo bước vào với vẻ mặt chán chường. Cô là một phụ nữ lớn tuổi với mái tóc bạc được búi gọn. Cô ấy tô son màu đỏ đậm lên đôi môi dày của mình. Cô tỏ ra nghiêm túc và bắt đầu lấy viên phấn ghi vài dòng lên bảng xong nói

"Tôi là Marvina Mevitable, gọi gì cũng được miễn là có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng. Và tôi mong cả lớp sẽ đoàn kết và né xa cái người có mái tóc xanh đeo khuyên tai."

Ừ thì nghe là biết ai rồi mà. lance dù vô cảm thật nhưng cậu cũng biết sợ bị mọi người nhìn ấy chứ! Nhưng cậu vẫn mặt lạnh nhìn lên bảng, sâu trong thâm tâm tha thiết về nhà. Người bên cạnh ngước nhìn cậu. anh cao bằng cậu do mái tóc chổm lên chứ cũng không cao lắm. anh nhẹ nhàng đánh giá từ trên xuống dưới rồi nói đúng câu

"lance"

"?" - cậu quay đầu lại theo bản năng

"sao kẻ như mày lại ở đây?"

"hỏi lão hiệu trưởng ấy, tao là nạn nhân."

"đáng ra mày nên chết."

"ừ nếu như không có em gái tao."

"Dot là tên tao."

Rồi lance cũng gật đầu cho qua. Song tiết học của họ bắt đầu trong khi mấy lớp khác còn ồn ào giới thiệu tên nhau. Cậu không có ý kiến gì nhưng cậu áp lực lắm, nhà đã áp lực rồi ở đây chắc chết ngạt. Cô cứ lia lịa giảng rồi hở tí giao bài này làm mà cậu biết làm đếch! Cô mà mời lên bảng coi như vừa quê vừa nhục-

"lance lên bảng làm bài này"

Dot đưa cho cậu tờ giấy trắng đầy chữ trên đó, nháy mặt ra hiệu nhưng có lẽ cậu không hiểu. Đến thùng rác vứt tờ giấy ấy rồi cứ giả vờ cầm phấn cho có chứ biết làm gì đâu! Thề ấy trên giấy là lời giải cho bài kia mà cậu vứt, anh cũng cảm thán cái độ ngu của cậu, chắc sau nói rõ ra chứ cảm thấy tiếc cái mực của mình vì cậu quá.

.

lance ngồi trên sân thượng, bơ vơ giữa đống người chỉ là kẻ vô dụng. Cậu chầm chậm đưa vào mồm mấy thứ thức ăn nhạt toẹt. Đôi mắt buồn rầu đầy ánh đen vô hồn. Cậu bị bỏ rơi ở cái này quái quỷ này. Một người quen cũng không có, chắc là sẽ chết trong cái trường này quá. Tự nghĩ xem tự tử vào buổi chiều ở đây cũng không tồi nhưng anna thì sao? bé mà biết giận cậu lắm nên cậu không dám làm... cậu nhiều lần tự tử từ cách này đến cách khác đều vô ích vậy nên cậu mới dừng việc đó. Giờ xa cha mẹ có khi được. Ơ nhưng còn nhà ký túc xá nữa, thôi thì nhận kí túc xá rồi chết sao cũng được.

Cậu được vào kí túc xá adler. Ở đây chia làm 3 kí túc xá. bốc được nhà nào vào nhà đó. cậu vô adler nên phải vác cái va li to đùng tổ bố đến phòng 621. đụ má vừa xa vừa ở tầng 6, thang máy thì người ta dùng hết rồi nên cậu phải chạy bộ, ước gì mình có phép dịch chuyển mà!

lance mở cửa phòng thì trống trơn không ai nên cậu vui lắm. mặc dù mỗi phòng 4 người nhưng chưa ai đến khiến cậu làm đủ thứ trò cậu muốn. lance lấy cái pod thân yêu của mình rồi hút lên hút xuống song gấp quần áo. Trường cấm hút nhưng kệ cha, càng có lí do đuổi học rồi tự tử luôn thể càng tốt. Thế nhưng đang yên đang lành thì cánh cửa gỗ cọt kẹt mở

"lance đấy à?"

"???"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro